Người Tình Của Sói

Chương 77: Xin Đừng Lặng Im



Nghe tin Ái Ly đến thăm mình, Vân Hàn có hơi sốt ruột. Anh đứng ở trước gương,nhìn mình một hồi lâu, hít thở để ổn định lại cảm xúc, uống một ngụm nước cùng với thuốc để không bị khô cổ họng.

Bước ra nhìn thấy cô, lòng anh như mềm yếu, chỉ cần là cô thì mọi thứ trước mắt đều có thể trở nên nhẹ nhàng và bình yên như vậy. Cô vẫn rất bình thường, ngồi ở đó đợi Vân Hàn nhấc máy lên.

"Hôm nay em không ở nhà với con sao?"

Cô lắc đầu cười nhẹ, hốc mắt vẫn còn hơi đỏ. Lúc này Vân Hàn mới nhận ra, dường như quần áo của cô bị ướt. Anh hơi cau mày, lo lắng hỏi.

"Ái Ly. Sao người em lại ướt như vậy? Em dầm mưa sao?"

Cô vội vàng lắc đầu, sự quan tâm của anh bây giờ khiến cô thấy vô cùng đau đớn. Ngước mắt nhìn anh, cái nhìn này khiến anh cảm thấy không quen, có chút khó chịu. Anh không hiểu cô đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết cô trông rất lạ, không chút vui vẻ nào. Anh sợ cô lại nghĩ nhiều, sợ cô lại lo cho sức khỏe của mình nên mới tìm chuyện gì đó để nói.

"Em không khoẻ sao? Nhìn em xanh xao quá đấy. Không ăn uống đầy đủ có phải không?"

"Vậy còn anh? Anh có khoẻ không?"

Ái Ly từ đầu đến cuối, vẫn luôn vừa nói chuyện vừa nhìn thẳng vào mắt anh không rời. Ánh mắt ấy giống như thăm dò, giống như tìm kiếm sơ hở, khiến anh không thể nào né tránh được. Vân Hàn nghẹn ngào, im lặng một lúc lâu mới cười nhẹ nhàng lên tiếng.

"Anh khoẻ mà. Gần đây anh ngủ rất ngon, cũng không kén ăn nữa."

"Anh định nói dối đến bao giờ vậy Lãnh Vân Hàn?"

Câu hỏi này của cô khiến anh khựng lại, nụ cười nhạ nhòa trên môi mình vụt tắt. Ái Ly nhìn anh nghẹn ngào, nước mắt lại rơi, cô ôm mặt khóc nức nở. Nếu như hôm nay cô không đến gặp Phương Nhất, anh ấy không lỡ lời nói ra thì có lẽ cô cũng không thể nào biết được.

Anh ngồi đó nhìn cô khóc, chỉ biết nhìn thôi mà không thể nào đến bên cạnh để ôm cô vào lòng. Tay anh siết chặt, nước mắt cũng lặng lẽ rơi. Anh biết mình rất tệ, vì luôn làm cô phải đau lòng, luôn khiến cô phải khóc. Anh cũng biết người như anh không xứng đáng với tình yêu của cô, với những giọt nước mắt ấy. Anh cũng thừa biết, Phương Nhất có tình cảm với cô, nhưng cũng không nghĩ mình có quyền để ngăn cản.

Vân Hàn cụp mắt, lệ rơi thấm ướt mu bàn tay anh.

"Anh xin lỗi. Xin lỗi em."

"Anh... Tại sao anh cứ luôn như vậy?"

"Em ghét anh. Em ghét anh lắm."

Ái Ly nhìn anh, vừa trách móc vừa rơi lệ.

"Anh khiến em trở thành người xấu đấy anh có biết không? Tại sao anh không nói với em? Tại sao chứ?"

Cô tự trách mình, trách mình không để tâm đến anh. Cô trách móc anh, trách anh lúc nào cũng im lặng không nói, một mình ôm hết những đau thương mà chịu đựng. Nếu như cô yêu anh bằng cả trái tim và lí trí, thì có lẽ anh đã yêu cô bằng cả sinh mạng. Anh sợ cô sẽ đau lòng, nên lúc đầu còn không muốn chữa trị, không muốn ra tù, muốn mình ra đi mà không ai hay biết.

Lãnh Vân Hàn anh có ngày cũng biết sợ chết là gì. Nhưng anh sợ chết không phải vì hối tiếc những vinh hoa và sự giàu sang trong quá khứ, mà sợ không thể sống hạnh phúc bên cô thêm vài năm ngắn ngủi. Vì anh hiểu, bệnh này cho dù có chữa khỏi, thì cũng sẽ không sống được thêm bao nhiêu năm.

"Em xin anh. Xin anh..."

Ái Ly vừa nói vừa ôm mặt rồi lại đưa tay lên khoé mắt, từng hành động rất vội vã và đau thương, tay cô vẫn còn run hết lên khi nhớ đến câu nói của Phương Nhất, thông báo rằng anh bị ung thư.

"Em... vẫn đang đợi anh mà..."

"Anh sai rồi. Ái Ly. Anh xin lỗi. Xin lỗi em. Anh không như vậy nữa. Anh sẽ về, anh sẽ về cùng em và con mà."

Hay tin Vân Hàn được giảm án, cô cũng không biết bản thân mình nên vui hay nên buồn. Những chuyện không vui trước đây đều đã qua hết, cô cũng chẳng mong cầu gì ngoài một hạnh phúc bình yên.

Về nhà thấy con gái nhỏ đang ngồi chơi đồ chơi một mình ở sô pha, Ái Ly chạnh lòng. Cô bước thật nhanh đến chỗ con gái, đặt túi xách sang một bên rồi ôm con thật chặt, hôn liên tục lên trán. Cô thấy đau, thấy ấm ức, thấy tủi thân. Cả cô và Vân Hàn bây giờ đều ôm một nỗi niềm riêng không thể giải bày, vì họ không thể bên cạnh nhau như lúc trước.

"Con gái ngoan. Con nghe mẹ nói này."

Ái Ly im lặng một lúc lâu để ổn định lại cảm xúc, nhìn cô con gái nhỏ đang dần dần trưởng thành. Cô vuốt ve con bé, nhẹ nhàng nói.

"Sau bày con phải thương ba nhiều hơn. Con biết không? Hở?"

Con bé gật gật, tay cầm miếng ghép đồ chơi quơ quào ở trước mặt cô. Chỉ còn một năm nữa thôi là Vân Hàn sẽ được ra tù, anh sẽ có cuộc sống mới, sẽ làm lại từ đầu cùng cô xây dựng một mái ấm. Từ sau khi biết tin Vân Hàn bị bệnh, Ái Ly không tài nào ngủ ngon giấc. Cô bây giờ làm việc gì cũng giống như người mất hồn vậy, nấu nước để pha sữa cho Vân Nhi, vậy mà nước sôi đến mức cạn hết cũng không hay. Lúc cắt rau củ để làm bữa trưa, tay thì vẫn cầm dao và củ su hào, nhưng lại không cắt su hào mà lại cắt vào tay mình.

Hành động này của cô vô tình để Lãnh Trác nhìn thấy, lúc cô cảm thấy đau vì bị lưỡi dao cứa vào, cũng là lúc anh ta bước đến.

"Cẩn thận một chút. Hồn cô để đi đâu vậy?"

Ái Ly nhìn xuống tay mình, nó đã bị chảy máu. Cô đứng ngây ra đó không kịp phản ứng, nhìn Lãnh Trác cầm ngón tay mình đưa vào vòi nước rửa sạch rồi lấy băng dán dán lại. Giọng cô nhẹ nhàng, mệt mỏi.

"Gần đây anh có đến thăm Vân Hàn không?"

"Có. Vừa mới đến hôm qua."

Cô nhìn vẻ mặt cùng thái độ bình thản này của Lãnh Trác, đoán rằng Vân Hàn vẫn quyết giữ im lặng không nói cho ai nghe về bệnh tình của mình. Lòng lại thấy chua xót, giọng cô nghẹn lại, nhẹ nhàng nói.

"Anh ấy không nói cho anh biết, mình bị ung thư sao?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...