Người Tình Của Thuyền Trưởng
Chương 15
Chiếc xe ngựa từ từ tiến vào cổng toà nhà và dừng lại trên khoảng sân lát đá. Chẳng cần đợi gã hầu đang tức tốc chạy tới mở cửa xe, Kate nhảy ra ngoài, phóng lên bậc thềm và lao qua cửa chính như một cơn lốc khiến người quản gia phải đứng giạt sang bên.− Cha! Cha ơi!- nàng gọi ầm lên. Chợt nhận ra bác quản gia, nàng lập tức lấy lại điệu bộ duyên dáng- Chào bác Gibbens, bác mới hớt tóc đấy à, trông đẹp hẳn ra! Cha tôi đâu rồi hả bác?- Nàng hỏi liến thoắng và đưa mắt nhìn quanh.Gibbens ngập ngừng đặng hắng.− Rất tiếc, thưa cô ...− Cô Newburuy, mừng cô đã về nhà- Banyon bỗng xuất hiện ở tiền sảnh, cắt ngang lời Gibbens, rồi quay sang mỉm cười chào Nell đang bước theo Kate vào.− Ông Banyon, cha tôi đâu?- Kate nôn nóng hỏi.− Ở trên lầu. Cô Newburuy, cô hẵng nghỉ ngơi đã. Gibbens, mang trà vào thư phòng cho bà và cô nhé.− Để sau, ông Banyon. Bây giờ tôi chỉ muốn gặp cha tôi.− Ông đang ngủ. Mà cô cũng nên nghỉ một lát đã chứ?- Banyon mỉm cười.− Phải đấy, Kathleen- Nell lên tiếng- để cho cha con ngủ. Hãy uống trà đã. Con than vãn suốt dọc đường, chắc khát khô cả Qổ rồi. Cô cũng đi nằm đây.Kate thở dài và đi vào thư phòng, Banyon theo sau, cẩn thận khép hờ cánh cửa thông ra tiền sảnh, Kate buông mình xuống chiếc ghế bành, ngồi ngả ra hồi lâu. Rồi nàng lại nhỏm dậy, thắc mắc:− Ông Banyon, sao cha tôi lại ngủ vào giờ này nhỉ?− Dạo này ông bị mất ngủ liên miên. Cho nên...- anh ta ngập ngừng, nhìn nàng chăm chú- Cô Newburuy, tôi sợ là ông Horace đang ốm nặng.Nàng chăm chú nhìn anh ta một lát rồi đứng bật dậy, xăm xăm tiến ra cửa, suýt va phải người hầu đang bưng khay trà bước vào.Perry Banyon đuổi theo nàng.− Cô Newburuy, xin cô đừng lên bây giờ.Nàng quay phắt lại.− Anh là gì mà dám ra lệnh cho tôi. Tôi là con gái ông Horace đây.− Đây không phải là ra lệnh, mà là cầu xin. Phải khó khăn lắm ông mới ngủ được. Tôi đã thuyết phục ông dùng một chút Laudanom.− Trời ơi! Sao lại thế? Thế thầy thuốc đâu?- Kate kêu lên, tự dưng cảm thấy mình chới với như đang rơi xuống một cái hố đen ngòm.− Đốc tờ vừa ở đây về, nhưng tôi phải nói để cô biết, ông ấy rất ít hy vọng về bệnh tình cuả cha cô- Perry buồn bã Aói khẽ- Cha cô đã mắc chứng lao phổi.− Không! Không! Tôi không tin! Ông ấy là cha tôi. Ông nghe chưa? Không thể mắc bệnh gì được!- Kate gào lên tức giận.− Chuyện gì thế? Tôi nghe thấy giọng ngỗng kêu cuả con gái tôi phải không?- Một giọng âu yếm cất lên nơi ngưỡng cửa.Nước mắt tuôn tràn, Kate lao bổ đến, vùi đầu vào lòng cha. Ông hôn nhẹ lên tóc con gái.− Làm sao vậy? Tôi cho con gái tôi đi chơi một chuyến có lẽ là thú vị nhất đời nó, thế mà nó lại cám ơn bằng cách tưới cái thứ ướt đẫm này lên áo tôi! Thật là xấu hổ, Kathleen- Ông mắng.Kate ngả người ngắm nhìn khuôn mặt cha và nàng lại ứa nướQ mắt. Mặt ông nom càng rộc đi, mắt trũng sâu− Cha ...Cha ốm sao- nàng nói như khẳng định hơn là một câu hỏi.− Đấy là họ cứ bắt cha tin như thế- Ông cười lúc cúc trong cổ- Cha sẽ cho tất cả bọn họ mắc lỡm và sẽ sống thêm một trăm năm nữa- Ông nói và đổ sụp người xuống ghế.− Cha, cha nói thật với con đi. Cha bị bệnh gì vậy?- Kate gặng hỏi và quỳ xuống bên cạnh, cầm lấy tay ông.Ông cau mày.− Thôi được, cưAg, cha bị chứng ngập máu, hoặc là động kinh, thầy thuốc còn chưa xác định được dứt khoát. Perry thì lại chẩn đoán là bệAh lao. Rặt những điều vớ vẩn. Cha chỉ biết là những ngày gần đây cha thường xuyên thổ ra máu- Ông mỉm cười. Không sao đâu, con, cha vốn tạng người khoẻ mạnh, rồi sẽ khỏi thôi. Điều đó có làm mặt trời cuả con lại hé ra không, bé yêu?− Mặt trời cuả con là cha, Qha ạ- nàng nói và dịu dàng hôn tay ông.Rất khuya, Kate vẫn trằn trọc, không sao ngủ được, thân thể rã rời, tinh thần kiệt quệ. Thuốc, nàng cần phải tìm ra thuốc chữa trị cho cha. Sáng mai nàng sẽ viết thư cho dì Sarah và họ sẽ mời đến một thầy thuốc giỏi nhất nước. Đích thân nàng sẽ chữa chạy cho cha. Nàng có thể và nàng sẽ làm được. Một tiếng thét ghê rợn đột ngột xé toang màng đêm yên tĩnh. Tiếng thét cuả cha nàng! Nàng lập bập khoác chiếc áo choàng lụa lên người rồi chạy sang phòng cha, thấy cưa? đang mở toang. Nàng sững lại, hoảng hồn nhìn cha mình đang đứng phơi ngực trước cửa sổ mở rộng hai tay giơ lên như đang cầu xin một thế lực vô hình.Kate bật khóc.− Cha, cha đừng đứng đó nữa. Gió có thể thổi bay cha đi đấy. Để con đóng cửa sổ lại nào.Kate bước tới, sợ hãi đến thắt cả tim. Cha nàng đó. Ông đaAg bệnh, nhưng đâu phải người xa lạ! Ông ngoảnh mặt lại nhìn nàng và hét lên bằng giọng xe xé những lời thác loạn: "Những con vật đó ...a ha ...ta thấy chúng đang lẩn quất. Chúng muốn ăn thịt ta! A ...lũ quỷ, những giờ phút tội lỗi". Ông giơ nắm đắm ra ngoài cửa sổ "Cút đi, xéo đi ..."Kate nhìn cha, sững sờ chết lặng trong nỗi kinh hoàng. Cha nàng vẫn không thôi rền rĩ "Bọn quỷ ...o ...ôi ...chúng chà đạp linh hồn ta!" Nỗi đau trong giọng ông xuyên qua người Kate, nhưng nàng vẫn không tài nào nhúc nhắc nổi chân tay, cho đến khi thấy Banyon chạy vào.− Ôi lạy Chúa, làm sao bây giờ?- Nàng cất giọng run run, cầu cứu Banyon.Ông Horace vẫn lảm nhảm "Ô, tử thần, tử thần đang đợi ta".− Cha, con xin cha ...nghỉ đi cha.Kate chạy lại bên ông, nước mắt nàng ướt đẫm hai má. Nàng cầm lấy tay ông, thủ thỉ, dỗ dành, và giọng nàng cuối cùng đã len được vào trí óc mờ mịt cuả ông.− Kathleen- Ông dịu dàng lẩm bẩm.Nàng nhìn cha thiếp đi sau khi được Perry cho uống Lauđanom. Nhưng khi trở về giường mình, nàng vẫn cảm thấy bải hoải cả người vì sợ hãi, và lòng nàng trống rỗng, vô vọng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương