Người Tình Của Thuyền Trưởng
Chương 2
Kate băng qua thảm cỏ mặc những giọt mưa lất phất. Tới chỗ hai hàng cọ lùn ngăn giữa hai trang trại Ludlow và Newbury, nàng cúi xuống chạy lom khom theo con đường mòn mà nàng mà nàng và Danny đã mở từ mấy năm trước.Vừa đặt chân lên bãi cỏ nhà Luddow, bất thình lình, nàng bị ghì chặt từ phía sau:− Loài thú hoang nào thế này?-giọng một chàng trai trẻ vang lên sát bên tai nàng, và cả người nàng nằm gọn trong đôi tay dài ngêu của chàng.Cười khanh khách nàng tìm cách thoát ra, nhưng vô hiệu. Nàng liền lên giọng ra lệnh:− Daniel Ludlow, thả tôi ra ngay!− Thì hẵng nộp phạt vì đã đột nhập trái phép lãnh địa của tôi đã.-cậu bạn đáp trả, giọng điệu trêu chọc. Daniel là một chàng trai cao, gầy, tóc hoe vàng, khuôn mặt dễ mến kém kate ba tháng tuổi và luôn là người bạn tâm đầu ý hợp, thân thiết nhất của Kate.Nàng quay lại trong vòng tay đã nới lỏng của bạn nhoẻn miệng cười tinh nghịch. Mái tóc quăn vàng của Danny rối tung trong gió và đôi mắt xanh lấp lánh. Nàng hôn nhanh một cái vào má khiến chàng trai rạo rực cả người. Danny xiết vòng tay lại− Này cô gái của tôi, đấy không phải là kiểu nộp phạt mà tôi muốn đâu nhé!Tán tỉnh Kate thì dể thôi cậu đã chẳng nhanh :Dng trở thành bạn thân của nàng là gì. Hơn nữa, cậu lại mới gơm được một lô kinh nghiệm và học được vô khối trò làm tình ở sách vở và ở các cô gái điếm trong những nhà chứa ở phố Front.Kate thì còn hoàn toàn lạ lẫm với những trò đó. Nàng không có những bạn trai gần gũi khác và mới chỉ nếm sơ chút ít yêu đương nho nhỏ với anh chàng thi sỉ Tom Moor đến Becmuda từ hồi tháng giêng. Họ gặp nhau tại một bửa tiệc thân mật và chàng thi sỉ đã chấm nàng ngay lập tức. Anh chàng buôn nhửng lời tán tinh đắm say và đầy táo bạo làm nàng choáng váng, ngây ngất. Tuy vậy, nàng là người có ý thức sâu sắc về tình yêu và hôn nhân nên cuộc tình nhẹ nhàng của họ cũng không đi quá những câu hỏi đáp lả lơi . Cho đến khi anh chàng trở về Anh, nàng mới biết cách chớp mi nhằm lôi kéo sự chú ý của người khác và nàng cũng chỉ học được vậy thôi.Nàng hoàn toàn không nhận thấy nhửng nhu cầu lớn dần trong Danny mà nếu thấy nàng cũng không có ý định thoả mãn chúng. Tuy nhiên, nàng cũng không từ chối khám phá chúng một chút− Thế ông muốn tôi nộp phạt cái gì đây thưa ông?Trong một thoáng môi Danny áp lên môi nàng, điên cuồng và hung hãn. Cậu ta làm điều đó quá vụng về và nàng đẩy ra cười phá lên.− Ngớ ngẫn, cái cậu này. Thôi đi! Mình có chuyện muốn nói với cậu đây.Khuôn mặt Danny hiện lên những nét hờn dỗi quen thuộc và nàng lại bật cười.− Thôi nào Danny đừng làm bộ như chú gấu con thế. Mình tin chắc là cứ tập nhiều lần rồi cậu sẽ biết hôn thôi.− Tập hả?-cậu ta hỏi mắt sáng lên− Tất nhiên. Cậu cần phải tập. Một người đàn ông cần phải nắm vửng nghệ thuật hôn-Kate khẳng định mặt nhăn lại.− Thế thì hay quá nào chúng mình cùng tập đi!-Danny hăng hái hưởng ứng.− Không phải với mình ngồc ạ. Đi mà tập dượt với...nàng tủm tỉm cười ranh mãnh..-Regina Hashaw ấy.Danny đỏ bừng mặt và ném sang Kate một cái nhìn giận dữ.Nàng cười khúc khích− Điều đó không quan trọng. Cái quan trọng là cô ta dạy cậu chưa được đầy đủ lắm.Danny tự ái− Cô ấy còn dạy tôi những trò khỉ gió hơn những cái trò mà tôi phô ra với Kate nhiều.− Hẳn rồi mình cũng mong thế. Nhưng nếu cậu nghĩ là có thể đem áp dụng với mình những cái trò mà con bé lẳng lơ ấy dạy cậu thì cậu nhầm to rồi đấy Daniel! Những trò đó anh bạn ơi sau này chồng mình sẽ phải dạy mình .− Vậy thì hãy lấy tôi. Chúng mình làm đám cưới nhé?Kate đỏ bừng mặt và quay sang nhìn Danny bằng ánh mắt sừng sốt− Danny cậu không định thế đấy chứ?− Định thế..tôi cũng không biết nữa Kate ạ. Tôi thích ở bên kate. Tôi không cần phải giữ mồm giữ miệng và không cần tỏ ra lịch thiệp. Kate không có cái kiểu làm bộ làm tịch. Chỉ một nữa điếu đó cũng đủ làm tôi me mẩn rồi. Lạy chúa kate tôi muốn em.-Chàng kéo nàng lại gần và giọng nói trẻ trung của chàng khàn đi.-Kate bằng lòng đi... nào Kate.− Danny giả thử mình có dở hơi mà nhận lời thì cậu sẽ hối tiếc trong vòng một tháng đầu tiên cho mà xem. Chúng ta là bạn thân của nhau vì mình không đòi hỏi gì ở cậu, còn nếu cậu là chồng thì mọi chuyện sẽ khác. Mình không hiểu tại sao nhưng mình biết thế. Chúng mình không thể tạo thành một đôi uyên ương được đâu bởi mình cho rằng điều quan trọng nhất đối với một cặp vợ chồng là tình yêu− Tại sao cha mẹ mình có yêu nhau đâu mà vẫn sồng hoà thuận với nhau đó thôi?− Mình muốn còn hơn cả hoà thuận nữa cơ. Thôi bỏ cài chuyện này đi.Mình có tin muốn báo với cậu đây.Hai người nắm tay nhau trượt theo một sườn dốc xuống bãi biển. Tại đây họ tìm một chổ ẩn kín đáo hình chiếc giày bằng đá vôi và san hô. Họ liền chui vào và nép dưới hỏm đá. Mưa to hơn. Kate đưa tay vuốt máui tóc ướt đẫm. Danny mặt mày cau có nhìn nàng chờ đợi.− Danny mình vừa nhận được thư của cha-Kate háo hức thông báo-Mình sẽ chuyển về nước Anh sau chuyến tàu tới. Cha mình đã nhớ cha cậu thu xếp mọi chuyện.− Mẹ kiếp!-Danny rống lên− Danny!-Kate dậm chân-Cậu thật quá lắm− Thế Kate chờ đợi điều gì? Tưởng tôi muốn Kate ra đi lắm dấy à?− nhưng cậu không mừng cho mình ư?- kate hỏi hơi hoang mang bởi thái độ của bạn.Danny liềc nhìn khuôn mật thân thiết của Kate và dịu dàng− Lạy chúa có chứ. Tôi mừng cho kate sắp gập lại cha, tôi luôn mong muốn Kate được sung sướng. Nhưng Kate ơi tôi sẽ ra sao nếu thiếu Kate?Nàng vỗ nhẹ vào tay bạn− Danny mình có đi mãi đâu. Dì Shara muốn mình có mặt ở London.Ôi giá mà có cậu cùng đi nhỉ, sẽ hay biết mầy nếu có một người bạn ở LondonDanny trao cho nàng một nụ cười nửa miệng− Có thật Kate muốn thế không?Nàng cau mày− Dĩ nhiên là mình muốn. danny cậu làm sao thế? Mấy hôm nay tính tình cậu khó chịu quá quá đi mất.Danny nhún vai− Kate biết không..-bỗng chàng im bặt dỏng tai lên nghe ngóng-Cha tôi gọi đấy.Đi đi chắc có chuyện gì xảy ra rồi.-Chàng kéo cô bạn ra khỏi hỏm đá và dắt tay nàng treo lên sưởn dốc lởm chở. Vừa lúc đó một người đàn ông cao lớn, tóc bạc đội chiếc mủ thuyền trưởng cưỡi con ngựa hồng tuyệt đẹp lao đến. Ông gật đầu với cậu con trai, giơ tay chao2 kate và cất giọng sang sảng.− Nhanh lên chàng trai!Không còn thời gian nữa đâu. Tàu Venture cùng với một lũ ngu ngốc trên đó sắp va phỉa đá ngầm. Cột buồm đã bị gãy và chúng ta muốn cứu vớt một vài linh hồn đáng thương thì phải rảo cẳng nhanh lên!Rồi ông quay sang Kate− Còn cháu cô bé xinh đẹp về nhà ngay! Cơn bão còn tiếp tuc hoành hành và bác không muốn cháu gặp nguy hiểm.Ông thích Kate và nếu còn độc thân ông hẳn đã chọn nàng cho mình. Chọn nàng cho con trai ông mới phải chứ!Kate nghênh cái cằm duyên dáng và nhìn ông bằn đôi mắt xám ấm áp− Ngài Ludlow kính mến! Bác thật không nghĩ là cháu sẽ vâng theo mệnh lệnh của bác chứ? Cháu sẽ đi theo dù bác có đồng ý hay không. Cháu đâu phải là loại đàn bà sướt mướt để bỏ qua những việc như thế này đâu.− Sướt mướt! haha..Cháu còn quá thế ấy chứ! Nhưng nếu cháu lại thích dầm nước thì ta hãy đi ngay thôi kẻo con tàu chết tiệt ấy chẳng đợi được chúng ta đâu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương