Người Tình Giấu Kín

Chương 4



" Đừng làm bản thân tôi ám khí một cô gái khác.. Rất dơ bẩn " Tô Vĩ trầm giọng lên tiếng nhưng cũng không cố gắng thoát ra.

Vòng tay đó rất nhanh chóng buông lỏng, Tô Vĩ rời khỏi Lục Ngụy Thần..

Gió vào tháng 11 rất lạnh so với những năm trước, Tô Vĩ một mình đi bộ trên con phố nhỏ của thành phố Mỹ. Cô dạo quanh khu chợ tìm kiếm gì đó nhưng rồi lại tay không bước vào một hàng sách. Cô chọn rất nhiều loại sách, số tiền chi trả cũng khá đắt đỏ. Đã được 1 năm cô không động đến sách vở chỉ chăm chú đi làm thôi. Kiến thức toàn cấp từ phổ thông đến, đại học cô đều nắm rất chắc từ hồi cấp hai. Khi đó gia đình cô còn khá giả, người ba luôn cặm cụi kiếm tiền ngày đêm chỉ để thuê gia sư kèm cô. 

Bên cạnh hàng sách là một siêu thị nhỏ, Tô Vĩ cũng ghé vào mua đến một túi lớn đồ ăn liền, không hề có đến một thực phẩm tươi mới nào. Cuộc sống của cô chưa bao giờ lãng phí nhiều đến vậy, chỉ trong ba ngày kiếm được tiền cô đã mua nhà, một vài món đồ cần thiết. Nhiều khi nghĩ lại cô thấy tiếc thật nhưng cũng buông bỏ lại mặc nó, kiếm nhiêu sống thế. 

Những buổi học sau đó trôi qua rất im ắng, Tô Vĩ có thể truyền đạt hết những kiến thức cần thiết cho Lục Ngụy Thần. Anh ta nói đâu hiểu đó, dường như gần đây trên lớp rất hay nghe giảng về nhà đến tiết học của cô lại bỏ qua khâu cơ bản, chạy vào những phần chính kiến thức. 

2 Tuần trôi qua với sự tiến bộ rõ rệt, anh có IQ rất cao bài tập có thể làm một cách thuần thục không đến chỉ bảo của Tô Vĩ. Tuy nhiên kiến thức vẫn chưa hết, kì thi đại học diễn ra rất căng thẳng lúc nào cũng có những mấu chốt quan trọng trong câu hỏi, phải nâng cao mọi thứ để đạt điểm cao nhất. 

1 Tháng trôi qua, Lục Ngụy Thần bắt đầu gần gũi hơn với Tô Vĩ, anh lúc nào cũng mang đồ ăn đến cho cô vào mỗi giờ nghỉ. Cả gia đình cũng bắt đầu ngờ ngợ về thái độ khác lạ của quý tử nhà mình, gia sư giỏi nhất nhì nước, quốc gia nó còn không cho vào phòng, tại sao cô gái này lại dễ dãi đến vậy. 

Tiết trời tháng 12 vẫn se lạnh khiến mọi người trở nên lười biếng khi bước ra ngoài, Tô Vĩ cũng vậy khi đó báo thức của cô cũng loạn cả lên. Những buổi học ca sáng cô đều đến trễ hai, ba phút. Cách nhìn nhận của phu nhân Lục Gia cũng khác dần với cô, bà ấy luôn bắt bẻ cô từng tí cũng rất hay giám sát giờ học của con trai mình. 

Lục Ngụy Thần lại không biết ý tứ gì, nói thẳng ra chẳng coi mẹ mình có mặt ở đó rất thân mật với Tô Vĩ. Cơn bão tuyết đến lúc nào chẳng hay chăng, cô chẳng còn đường về cũng không có đường lui. Lục Gia ngày đó nhất quyết không cho cô vào trong nhà, sự lạnh lẽo đơn độc bên ngoài khiến sức lực một người con gái nào gánh vác được. Tô Vĩ khuỵu ngã trong mệt mỏi, gương mặt xanh mét nhưng chẳng có sự giúp đỡ nào, bọn họ vô tâm, bọn họ phân biệt mọi thứ chỉ qua đồng tiền.. Sự ghẻ lánh nhạt nhẽo của những cung bậc được sinh gia trong cuộc sống, thật vô vĩ..

[... ]

" Mở cửa ra, con bảo mẹ mở cửa ra " Lục Ngụy Thần tức giận đập phá đồ đạc, anh đã không giữ được bình tĩnh ngay khi mẹ anh đuổi Tô Vĩ đi. Người làm, vệ sĩ canh gác bao nhiêu anh tàn xác, khiến họ thảm hại bấy nhiêu.. nhưng người phụ nữ này anh chẳng thể động tay, bà ta là mẹ anh.. Gió ngày càng mạnh, 10 phút đã trôi qua, anh vì một người phụ nữ đẩy ngã mẹ mình giật lấy chiếc chìa khóa..

Nữ nhân đó đã rất yếu, bị tuyết phủ lấp mất phần chân.

" Chị à, tỉnh lại đi " 

Lục Ngụy Thần cởi áo khoác mình ra trùm lên người Tô Vĩ rồi bế bổng cô lên đưa vào nhà. Anh chạy rất nhanh lên lầu, vừa chạy vừa gọi tên người con gái đó..

Trái tim của cô gái lần đó gần như đã bị băng tuyết bao phủ chăng? 

Tỉnh dậy trong một căn phòng quen thuộc, biết người chăm sóc mình là ai nhưng lại lẳng lặng ra đi.. 

Những ngày sau đó không có một buổi học nào diễn ra, Lục Ngụy Thần kiếm tìm được chỗ ở của Tô Vĩ. Anh như được hồi sinh, sắp xếp hết quần áo sách vở vào vali rời đi. Cái tình yêu năm đó rất ngông cuồng, nhanh chóng phát tán trong cơ thể anh.. Nhưng anh vẫn mãi là đơn phương.

Trước căn hộ nhỏ, lòng can đảm, tính cách anh bị thu hẹp lại rất lâu mới dám bấm chuông..

Không có hồi báo, Lục Ngụy Thần vặn núm cửa, nó không đóng nên anh cũng chẳng ngần ngại thêm bước vào. Tiếng nước chảy vang vọng khắp căn hộ, 5 phút sau nhanh chóng tắt chỉ còn lại những bước chân. 

Thân hình nhỏ nhắn, trắng hồng như một bức tượng chạm khắc kiều mĩ. Núm đào hồng mới tắm xong nên rất cứng cáp nhô dậy, mọi thứ hiện ra như một giấc mộng xuân đẹp đẽ với một nam nhân tuổi đầu chớm yêu. Nhưng rất nhanh chóng bị phá vỡ bởi sự lạnh nhạt của cô nàng.

Tô Vĩ phản ứng rất nhanh, cô vô cùng sợ hãi nhưng lại dịu xuống rất nhanh.. Cô chạy rất nhanh về phòng. Tốc đó nhanh nhảu đó khiến mùi hương hoa hồng dịu nhẹ thoảng lại trong tâm trí Lục Ngụy Thần..

" Tô Vĩ, tôi không cố ý.. " Anh đứng dựa lưng vào cửa phòng Tô Vĩ, nói đủ nghe.. 
Chương trước Chương tiếp
Loading...