Người Tình Giấu Mặt

Chương 1: Cứu mẹ hay cứu con



Bên ngoài phòng sinh, một người đàn ông lo lắng, bước chân càng không ngừng đi lại mong muốn trong lòng mình bình tĩnh hơn một chút, vợ anh đã vào trong đó rất lâu rồi nhưng đứa nhỏ vẫn chưa được sinh.

“Gia Tĩnh, con đừng có đi đi lại lại nữa, mẹ chóng hết cả mặt rồi.” Một vị phu nhân lớn tuổi khuôn mặt trang điểm tinh xảo khẩu khí có chút không kiên nhẫn, có vẻ thờ ơ với người phụ nữ trong phòng sinh.

“Xin hỏi anh là người nhà của bệnh nhân?” Hộ sĩ cầm một bản cam kết đi tới.

“Đúng vậy, đúng vậy tôi là chồng của bệnh nhân.” Tề Gia Tĩnh lo lắng chạy đến trước mặt hộ sĩ nói.

“Bệnh nhân bị băng huyết hiện tại rất nguy hiểm, ở đây có bản cam kết cần người nhà ký tên nội dung là cứu con hay cứu mẹ.” Hộ sĩ đem bản cam kết đến trước mặt anh ta nói bổ sung: “Cứu mẹ ký tên bên mục A, cứu con ký tên bên mục B.”

“Gia Tĩnh, ký mục B đó là cốt nhục của Tề gia.” Vị phu nhân kia nghiêm sắc mặt khẩu khí không để cho người khác có thể thương lượng.

“Mẹ, hay là cứu mẹ đi!” Tề Gia Tĩnh có ý đồ thương lượng với mẹ mình.

“Gia Tĩnh con đã ba mươi tuổi, Tề gia chỉ có một mình con là người nối dõi, đàn bà sau này còn có thể có nhưng là đứa nhỏ nhất định phải thuộc về Tề gia.”

“Mẹ!”

“Không cần tranh cãi nữa, ta nói cứu đứa nhỏ là cứu đứa nhỏ, năm đó con kết hôn đã là sự nhượng bộ lớn nhất của mẹ rồi, hiện giờ mẹ cũng hi vọng con để ý một chút đến lập trường của mẹ.”

“Tiên sinh, xin hãy ký tên đi!” Hộ sĩ lạnh lùng nói.

“Gia Tĩnh ký tên đi.” Bà ta trực tiếp giật lấy bản cam kết trên tay hộ sĩ đem mục B đưa tới tay đứa con trai mình.

Tề Gia Tĩnh do dự một hồi cầm lấy bút quyết định ký tên bên mục B. Người đàn bà bên cạnh lộ ra một nụ cười vui vẻ.

“Không, Gia Tĩnh con không thể ký tên được.” Tề Gia Tĩnh nghe được tiếng nói kia, tay dừng lại giữa không trung, ba người đồng thời ngoảnh mặt lại nhìn phía đầu hành lang.

Một người phụ nữ lớn tuổi ăn mặc đơn giản mộc mạc sắc mặt tiều tụy đi đến.

Tề Gia Tĩnh nhẹ nhàng mà kêu một tiếng: “Mẹ.”

“Gia Tĩnh vì sao con có thể đối xử với Bội Dung như vậy? Mẹ yêu cầu cứu mẹ mà bỏ đứa bé.” Giọng điệu của người phụ nữ này cũng khiến người khác không thể tranh cãi.

“Bà thông gia đã đến sao, người nhà họ Tề chúng tôi phải tuân theo quy tắc của họ Tề để quyết định, chúng tôi nói cứu đứa bé thì phải cứu đứa bé, tôi hy vọng tốt nhất bà nên ít nhúng tay vào để tránh phát sinh phiền toái.”

“Tôi là mẹ đẻ của Bội Dung, tôi nói cứu mẹ là cứu mẹ. Người khác không được phép phản bác.”

“Nó là người của họ Tề, người nhà họ Tề chúng tôi nói cứu đứa bé là cứu đứa bé.” Người phụ nữ trang điểm tinh xảo kia vẫn như cũ kiên trì ý kiến của mình.

“Sản phụ cùng đứa bé đều đang trong lúc nguy hiểm, nếu các người đều không thể thống nhất ý kiến, thì nguy hiểm tới cả mẹ lẫn con, mong các người đừng tranh cãi nữa mau ký tên.” Hộ sĩ nhìn thấy tràng cảnh này, một bên phân tích cho họ biết đây đang là tình huống rất nguy hiểm.

“Cứu mẹ, tôi là mẹ đẻ của nó, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm.” Người phụ nữ chất phác nói.

“Có thể cứu mẹ nhưng nếu muốn con tôi ký cam kết cứu mẹ bà phải đáp ứng một điều kiện với tôi.” Trên mặt người phụ nữtrang điểm tinh xảo không chút cảm xúc, khóe miệng khẽ nhếch lộ ra một nụ cười lơ đãng.

“Được! Bà nói đi, chỉ cần người nhà họ Hứa chúng tôi có thể làm được tôi sẽ đáp ứng bà.” Người phụ nữ chất phác không hề do dự liền đáp ứng, trong lòng bà sinh mệnh của con gái đều quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

“Nếu cứu mẹ thì Hứa Bội Dung con bà phải ly hôn với Tề Gia Tĩnh con tôi.” Người phụ nữtrang điểm tinh xảo từng bước một tiến tới, lời của bà ta khiến cho toàn bộ người ở đây đều kinh ngạc há hốc mồm, ngay cả Tề Gia Tĩnh cũng không tin nổi mẹ mình lại có thể đưa ra yêu cầu vô lý như vậy, nhưng mà hắn lại là con đầu rụt cổ không dám nói gì chỉ có thể cúi đầu yên lặng.

“Lâm Âm Ái, đây không phải là điều mà bà hy vọng từ xưa tới nay sao?” Sắc mặt người đàn bà chất phác lạnh như băng nói.

“Tần Phương, sự thật đúng như những gì bà nói, từ ngày Hứa Bội Dung tiến vào Tề gia, tôi đều mong đến ngày chúng nó ly hôn, nếu không phải lão Tề đồng ý cho chúng nó kết hôn, Hứa Bội Dung đừng có mơ bước vào cửa Tề gia chúng tôi.” Gằn từng tiếng, mỗi câu đều tràn ngập sự chán ghét và bất mãn của Lâm Âm Ái với Hứa gia.

“Gia Tĩnh thái độ của cậu là gì?” Tần Phương chuyển sang con rể hỏi, vẫn muốn trưng cầu ý kiến của hắn, bà hy vọng nghe được từ trong miệng hắn nói ra câu ‘không đồng ý’ như vậy ít nhất cũng khiến lòng Bội Dung thoải mái một chút, thật không uổng những gì Bội Dung đã phải hy sinh.

Tề Gia Tĩnh không dám ngẩng đầu, từ đầu đến cuối anh ta không dám mở miệng nói nửa chữ bởi vì anh ta không biết phải xử lý việc này như thế nào, từ ngày bố anh ta mất cho tới nay đã hơn hai tháng, những sự việc phát sinh ngoài ý muốn khiến cho anh ta cảm giác mình có cố hết sức cũng không thể giải quyết được vấn đề kinh tế trước mắt, thậm chí có lúc anh ta còn ích kỷ nghĩ rằng nếu trước đây người anh ta cưới là một người con gái môn đăng hậu đối thì anh ta sẽ không gặp phải nhiều phiền phức mệt mỏi như vậy.

“Tần Phương bà thấy rồi chứ? Thái độ của con tôi là đồng ý. Nếu không muốn cho con gái bà phải chết, bà hãy mau đồng ý, chỉ cần bà đáp ứng tôi liền bảo con tôi ký tên bên mục A nhưng đồng thời tôi sẽ bảo luật sư soạn một phần tài liệu về việc ly hôn của chúng nó, bà cũng phải ký tên vào đó.” Ánh mắt Lâm Âm Ái gắt gao nhìn chằm chằm Tần Phương.

“Được, tôi đáp ứng bà.” Vì tính mệnh con gái, Tần Phương lựa chọn đồng ý, bà cũng chỉ biết rằng con gái bà năm đó tiến vào Tề gia bà cũng cực lực phản đối con gái gả cho Tề Gia Tĩnh, bởi gì gia cảnh kém quá nhiều mà con gái bà thân lại là một diễn viên, nhưng lúc trước bị tình yêu làm u mê cho nên có phản đối như thế nào cũng không được, cho nên mới tạo thành bi kịch như bây giờ.

“Gia Tĩnh ký tên vào mục A.” Lâm Âm Ái sau khi nói xong, thầm mỉm cười, nhìn Trần Phương sắc mặt tràn ngập khinh miệt cùng phẫn hận, trong lòng có chút phức tạp cùng phẫn nộ, bà cũng hiểu hơn ai hết trước mặt bà ta bà đã hết sức kiềm chế chính mình, một ngày nào đó bà sẽ trả lại tất cả những gì Tần Phương nợ bà lên người Hứa Bội Dung.

Sau khi ký tên không bao lâu, luật sư rất nhanh đã mang hiệp nghị tới, tựa như đã được chuẩn bị từ trước, Tần Phương nhìn bản hiệp nghị trước mắt thủy chung không nói gì, mắtđơn thuần liếc qua nội dung hiệp nghị, nội dung nói chung là tập trung vào vấn đề nhà gái tự nguyện đệ đơn ly hôn, không cần bất cứ tài sản gì của Tề gia, mẹ vợ thay con gái kí tên là bản hiệp nghị có hiệu lực.

Tần Phương cầm lấy bút ký tên chính mình vào, tất cả mọi hậu quả bọn họ tự gánh chịu, cho dù là mẹ con có đói chết cũng không thèm một phân tiền của Tề gia.
Chương tiếp
Loading...