Người Tình Hoàn Mỹ

Chương 7



Trans & edit: Gấu bự :3

Việc đi phòng tập thể hình Chu Nghị không nói cho người yêu biết. Dù sao vì muốn thỏa mãn nhu cầu của người yêu trẻ tuổi nhà mình mà cố ý tập luyện để tăng thể lực và độ dẻo dai của mình cũng không phải chuyện đứng đắn gì. Nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn thấy chuyện này không nên nói ra.

Bản thân anh đã lớn hơn hắn tám tuổi, dù được mọi người khích lệ là ôn hòa biết bao dung nhưng kỳ thật anh biết bản thân là người không thú vị. Người yêu anh xét vóc dáng, ngoại hình, thành tích học tập hay thể thao đều cực kỳ tốt, năm cuối trung học bận rộn nhưng vẫn có rất nhiền bạn nữ thổ lộ với hắn. Quan trọng nhất là hắn chỉ mới mười tám tuổi. Anh mới hai sáu tuổi, nhưng so với hắn lại là sự tồn tại của một người đàn ông lớn tuổi.

Sự chênh lệch tuổi tác nhiều như vậy tình cờ khiến Chu Nghị cảm thấy tự ti. Đặc biệt mỗi khi hắn ôm anh, cảm nhận được cánh tay mạnh mẽ, thân thể tràn đầy sức sống, sự tự ti của anh càng thêm rõ ràng.

Tuy đã thành người yêu, nhưng anh không muốn để người yêu biết anh đã yêu hắn đến mức khi thấy bản thân không cách nào thỏa mãn nhu cầu của hắn mà trở nên lo lắng ủ rũ. Nếu như Lục Ngạn biết anh đã yêu hắn đến mức này có khi nào thấy đã đủ, sau đó cảm thấy anh nhạt nhẽo, cuối cùng sẽ thấy phiền ư?

Vì vậy Chu Nghị không dám biểu lộ bản thân hoàn toàn.

Thế nhưng việc đi phòng tập thể hình là phải đi.

Chu Nghị làm thẻ trải nghiệm một tháng, nghĩ trước cứ thử một chút xem sao, lỡ như anh không thể kiên trì được thì người yêu ở nhà hoàn toàn không phát hiện việc anh từng đi tập.

Có điều Chu Nghị đoán sai tính cách nghiêm túc của chính mình, anh cố gắng nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân. Anh hoàn toàn dựa theo chương trình tập luyện mà huấn luyện viên đưa ra mỗi ngày chăm chỉ đi tập. Đồng thời bởi vì phòng tập thể hình ở dưới tầng trệt của công ty nên tan ca Chu Nghị đi tập một giờ đồng hồ, sau đó về nhà . Người yêu anh ở lớp tự học buổi tối về muộn hơn nên hoàn toàn không phát hiện chuyện này.

Mới bắt đầu Chu Nghị chịu mấy ngày căng cơ đau khổ, bất kể là việc kéo dây chằng hay đem thân thể tạo độ cong khó tin đều khiến anh đau tới muốn khóc, thế nhưng vì động tác này rất giống tư thế mà người yêu anh vẫn luôn mong chờ, Chu Nghị tưởng tượng nếu mình bị người yêu ôm như vậy, hắn chắc chắn sẽ có phản ứng vì vậy anh cắn răng tiếp tục cố gắng.

Việc này có hiệu quả hay không Chu Nghị không biết, có điều mỗi lần về nhà anh đều cảm thấy xương cốt như giãn ra, vừa đau lại mệt. Bình thường anh đều lấy cớ tăng ca để chờ người yêu nhưng hai ngày nay từ sớm anh đã nằm dài trên giường.

Khi người yêu trở lại anh đã ngủ.

Cách ngày sáng sớm Lục Ngạn đã hỏi anh có phải không thoải mái không, Chu Nghị chỉ có thể chột dạ trả lời:

"Không có chuyện gì."

"Thật sao?" Người yêu vừa uống sữa vừa nhìn anh chằm chằm, "Dạo này tâm trạng của anh không tốt lắm, đi ngủ từ sớm, đi làm rất mệt ư?"

"Ừm, có chút mệt. . ." Chu Nghị đang lo không tìm được lý do, không ngờ người yêu lại chủ động hỏi như vậy.

Lục Ngạn trầm mặc một lát.

Sau đó anh nghe thấy tiếng kéo ghế, Chu Nghị nghi hoặc nhìn người yêu tới gần mình.

Lục Ngạn cúi xuống nắm cằm nâng mặt anh lên, Chu Nghị thấy dáng vẻ mím môi của người yêu.

"Làm sao vậy?" Chu Nghị nhìn hành động có chút kì lạ của hắn.

Lục Ngạn nhìn anh một lúc, đột nhiên cúi đầu, hôn môi anh.

"A. . .?" Bị bất ngờ hôn xuống, Chu Nghị không kịp kinh ngạc liền bị đầu lưỡi ở trong miệng mình dọa choáng váng, lưng anh có chút tê dại, thân thể bị người yêu ôm cũng nổi lên phản ứng.

Tuần này vì anh quá mệt mỏi đi ngủ liền không tỉnh lại, ở trên giường hai người cũng rất ít âu yếm nhau.

Anh nghĩ có thể do người yêu đang bất mãn chuyện này nên bình tĩnh đáp lại nụ hôn có chút thô bạo của hắn.

Dưới nụ hôn sâu nhiệt độ giữa hai người dần dần tăng lên, hai người xoa nắn da thịt dưới áo sơ mi của đối phương, Chu Nghị vòng tay ôm cổ người yêu, để hắn ngồi xuống ghế cạnh mình, anh chủ động tách hai chân ngồi lên đùi hắn, cái mông cong vểnh chặn lại dương vật lớn. Dù cho việc đi làm đi học của cả hai đều muộn mất rồi, nhưng hai người không bận tậm đến nó.

Bàn tay Lục Ngạn từ ngực đi xuống bên hông anh, da thịt trắng mịn mềm mại dưới tay như có sức mạnh hút lấy hắn, bàn tay lớn qua lại tìm tòi, sau đó sắc tình vuốt ve.

Cả người Chu Nghị run rẩy không phải được vuốt ve thoải mái, mà do quá đau, ngày hôm qua anh bị huấn luyện viên hung ác bắt tăng cường tập luyện khiến eo bụng đều đau.

Người yêu dừng một chút vẫn cố chấp đưa tay đi xuống, luồn vào quần anh, khi hắn muốn đẩy ra hai bắp đùi của anh Chu Nghị không nhịn được đưa tay chặn lại, ánh mắt đỏ bừng lắc đầu, ". . . Đau. . ."

Thật sự ngày hôm qua anh bị huấn luyện viên ma quỷ hành hạ nên hiện giờ hai bắp đùi đều đau rát, nếu như bị mạnh mẽ lôi kéo Chu Nghị sợ bản thân bị đau tới khóc lên.

Tay người yêu còn đặt trên thân dưới của anh, hắn trầm mặc nhìn anh.

"Nhưng em muốn làm." Lát sau sắc mặt Chu Nghị có chút tăm tối, anh yên lặng không đáp.

Dù hắn không nói Chu Nghị cũng có thể cảm nhận được đồ vật căng cứng dưới mông.

"Anh dùng tay giúp em." Chu Nghị có chút xấu hổ đề nghị.

Người yêu mím chặt môi không nói lời nào.

Chu Nghị không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía đồng hồ treo tường nói, "Như vậy em mới có thể kịp giờ đi học."

Kết quả người yêu trực tiếp đứng lên, đi vào phòng vệ sinh, sau đó rời nhà tới trường, bữa sáng vẫn chưa ăn xong, thậm chí ngay cả nói với Chu Nghị một câu cũng không. Chu Nghị ngơ ngác nhìn bóng lưng người yêu biến mất sau cửa.

Anh không biết tại sao người yêu lại nổi giận như vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...