Người Tình Mất Trí
Chương 35: Hiểu Lầm (1)
"Giai Tuệ ? Em có chuyện gì à ?" Dạ Tước đứng trước cổng Thảo Trạch viên lạnh lùng hỏi Giai Tuệ khi cô lại lần nữa đến đây. "Có thể đây là lần cuối em đứng ở đây, Dạ có thể để em vào nhà một cách bình thường được không ? Coi như thực hiện mong muốn của em đi" Giai Tuệ nhìn anh cười với nét mặt buồn, từng câu thốt ra như một lời biệt ly. Dạ Tước đã rất lâu không thấy vẻ não nề này của cô, trong giây phút đã mềm lòng đồng ý. Anh không nói gì, chỉ mở cửa rồi rảo bước ra vườn. Giai Tuệ lẳng lặng đi theo sau anh. Không gian như chìm vào im lặng, từ bao giờ mà người con trai trước mặt lại không còn dừng mắt ở cô nữa, ánh mắt tưởng chừng như ôn nhu năm ấy đã nhanh chóng thu về dĩ vãng... Thật không cam tâm ! "Anh và Hạ tiểu thư vẫn ổn chứ ?" "Đã không muốn gặp nhau rồi" Dạ Tước đi đến sờ tay vào xích đu mà Thiên Du vẫn rất thích ngồi mỗi khi đến đây. Mày rậm khẽ chau lại, một nỗi trống vắng hiện lên mờ ảo trong đáy mắt sâu thẳm, anh cười, nụ cười cô độc của tội lỗi. Là anh đã vì thể diện mà không thể mở miệng giải thích với cô ấy, vì sự chiếm hữu mà không nghĩ đến cảm giác như đang bị anh giam giữ của cô ấy. Thiên Du yêu tự do, cô yêu anh nhưng anh lại chính là chiếc lồng nhốt cô ấy. Anh đã vô tình là người gây ra mâu thuẫn cho cô, khiến cô giờ đây đến mặt anh còn không muốn nhìn thấy. Đã hai ngày kể từ lúc cô và anh cãi nhau, mấy ngày này anh đều gọi điện và đến nhà cô nhưng nhận lại là sự im lặng cùng ngôi nhà trống vắng chẳng có ai. Thiên Du đã đến nhà người bạn thân Hiểu Tuyên ở vài ngày, lấy lí do có cuộc thi mỹ thuật để tránh mặt anh. Cô đã rất buồn từ cái ngày đó, bao nhiêu cảm xúc ồ ạt kéo đến khiến cô nếu cứ mãi một mình sẽ lại càng bị gặm nhấm. Dạ Tước trong hai ngày qua như người mất đi hồn phách, anh không đến công ty làm việc vì hoàn toàn không thể tập trung được. Chỉ nghĩ đến việc cô vẫn còn giận mà tránh né anh làm anh vừa lo vừa giận đến điên người. Anh tự hỏi đây chỉ là chuyện cãi nhau nhỏ nhặt giữa người yêu, cớ sao cô lại giận đến vậy. Anh muốn cô đánh anh, mắng anh nhưng cô không làm gì ngoài im lặng, đó thật sự là một cách giày vò. "Em có chuyện gì muốn nói với anh ?" Dạ Tước rời tay khỏi xích đu, đi lại gần Giai Tuệ cho tay vào túi quần cao ngạo. "Em đã suy nghĩ kĩ rồi, em đồng ý hủy bỏ hôn ước của chúng ta, em sẽ để anh tự do yêu người mà anh muốn" Giai Tuệ nắm hờ hai tay để phía sau cười nhạt. "Em thật đã nghĩ thông rồi sao ?" ------ "Thiên Du này, cậu còn định cãi nhau với Vương Dạ Tước đến bao giờ" Hiểu Tuyên từ trong nhà tắm đi ra thở dài với đôi mắt cận thị bất mãn. "Tớ không biết tớ và anh ấy có cãi nhau hay không ? Tước đã gọi rất nhiều lần từ hôm đó, tớ cảm thấy mình hơi có lỗi khi không nghe điện thoại của anh ấy" Đưa mắt nhìn ra ánh trăng treo trong vắt ngoài cửa sổ, cô thở dài. Nhìn thấy màn trời đầy sao trước mắt, cô lại nhớ đến anh. Cô nhìn xuống sợi dây chuyền yên vị trước ngực mà trầm ngâm. Đây là vật định ước cho hai người, đúng vậy, sinh nhật lần 18 cô và anh sẽ đính hôn. Sao bây giờ lại có thể chiến tranh lạnh thế này ? "Hiểu Tuyên.. tớ có phải nên gặp anh ấy không ?" "Nên chứ nên chứ, cậu không phải cũng rất nhớ người ta sao, giận một chút rồi làm hoà, anh ấy ưu tú như vậy không sợ hai ngày qua đã bị người khác cướp mất rồi à ?" Hiểu Tuyên lao như bay lên giường huýt huýt tay cô phấn khích. "Vậy cho tớ mượn nhà bếp một chút, tớ muốn làm món sandwich dâu tây mà anh ấy thích ăn. Mang qua như là làm hòa giữa tụi tớ" Thiên Du như lấy lại tinh thần, cô nhanh chóng đi vọt vào nhà bếp. "Thật là ... hết cách với cậu luôn” ------ Giai Tuệ nở nụ cười với anh, tự nhiên nắm lấy hai tay anh, hai hàng nước mắt lăn dài trên má : "Em muốn anh được hạnh phúc... nhưng sao khi buông tay vẫn rất khó Dạ à..." "Tuệ Nhi... là anh có lỗi với em, anh biết một câu xin lỗi không thể bù đắp những tổn thương của em nhưng Dạ Tước này vẫn muốn nói với em... anh xin lỗi" Dạ Tước đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang trực trào rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái. Anh không thể yêu cô, nhưng muốn cô được hạnh phúc... và đừng bao giờ nhớ tới kẻ xấu xa như anh. "Em muốn buông tay nhưng hồi ức trước đây cứ gợi lại, nó khiến em không thể mặc dù biết tất cả chỉ là giả tạo, em tự tin mình có nhan sắc có tài năng nhưng em lại không có được tình yêu của anh, em nghĩ mình có thể lần nữa khiến anh yêu em nhưng thật sự trong lòng anh trước giờ chưa từng có em thì làm thế nào có cái gọi là ‘yêu lần nữa’ đây.. " "Anh đã tàn nhẫn với em một lần rồi, không thể lại tàn nhẫn lừa dối em trong tình cảm nữa, tha lỗi cho anh, Tuệ Nhi, anh đã không phải là hoàng tử mà em mong muốn” “Em muốn quên anh nhưng không được, anh cứ ở trước mắt em thế này thì làm sao đây” Giai Tuệ đánh vào ngực anh nức nở “.....” "Nè, Dạ... có thể cho em một đặc ân không ?" Giai Tuệ lau đi những giọt nước mắt đã làm nhòe khuôn mặt xinh đẹp của cô, ngẩng đầu cười thanh thoát. "Anh sẽ thực hiện nó cho em" "Hôn em đi !"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương