Người Tôi Thích... Chính Là Em 2

Chương 26



- Jenny à, em xem. Anh vừa đẹp trai, nhà vừa giàu, tại sao vẫn cứ ế? Lại còn gặp phải cái oan hồn đeo bám tổ tông 90 kiếp chưa hết kia nữa? Xã hội ngày nay thật là.. - Xander chép miệng. - Muốn biết lí do không? Ta nói cho ngươi nghe. - Kaity quay sang

- Ta mà nghe ngươi thì ta thà đi nghe cái đầu gối của ta còn hơn.

- Đó là lí do. Tính tình nhà ngươi dở hơi ăn cám lợn rồi thần kinh dẫm phải đinh như thế thì sao mà không ế?

- Ngươi...

- Còn chưa hết. Ngươi mà đẹp trai á? Xin lỗi đi, chó nhà ta còn đẹp hơn ngươi.

- Ngươi nghĩ mình xinh lắm sao? Nhìn mặt thì như tây, à nhầm, cương thi ý.

- Nói chung cả hai người có đẹp có xấu thì cũng như nhau. Tôi đây mới chuẩn mực đẹp trai nè. - Kun tự đắc vuốt tóc.

- Thấy gớm!! - Cả 2 đồng thanh.

Sau khi kết thúc ngày học, Jenny không lời từ biệt mà chạy thẳng về nhà. Điều cô mong muốn nhất là nhìn thấy 2 đứa nhỏ đáng yêu kia. Xe vừa dừng bánh, cô đã nhảy tót xuống xe, phi như bay vào nhà.

- Anh Leonard ơi! Mama về rồi! - Suzy ôm con gấu bông đứng ở cầu thang.

- Suzy, hôm nay con ở nhà ngoan không? - Cô ôm lấy con bé.

- Vui lắm mẹ à. Bà nội dạy con vẽ nè, dạy con cắm hoa nữa đó. Còn anh Leonard thì cứ dính lấy ông nội à, con nghe bà nói là 2 người ở trong phòng chỉ chơi cờ suốt thôi. - Suzy chu miệng nhỏ xinh ra kể một hồi

- Aaaaaaa...!!!!

Tiếng hét cua người đàn ông vang lên khắp căn nhà. Ngay tức tốc, cô bế Suzy chạy lên. Vào đến cửa phòng thì thấy một thân hình nhỏ bé đang ngồi gác chân lên ghế rất thoải mái, còn một người khác đang vò đầu bứt tai nhìn về phía bàn cờ

- Bà xã, em thấy tiểu tử kia bắt nạt anh không

- Không phải bắt nạt, do cháu em thông minh quá thôi - Trịnh Thanh Nga xoa đầu Leonard.

- Mọi người, có chuyện gì vậy? - Cô thả Suzy xuống

- Mama, ông nội chơi cờ chán quá à. Ông cứ bắt con ngồi chơi với ông mà ônh toàn thua thôi.

- Bà xã, tiểu tử kia chê anh.

- Cho anh chết. Jenny à, hôm nay là sinh nhật Minh Khải đó, con định làm gì chưa?

- Hôm nay là sinh nhật baba hả mama? - Đôi mắt Suzy sáng lên, lấp lánh như sao

- Con đã bảo mọi người chuẩn bị hết rồi. Tí nữa khách mời sẽ đến.

- Con dự định mời ai thế?

- Chỉ là cha mẹ con và anh trai con cùng đám bạn thôi. Ba mẹ muốn thì có thể mời thêm người.

- Bà xã, chúng ta mời cái cô xinh xinh bên cạnh nhà đi - Mắt một người nào đó mang đầy hàm ý trêu chọc

- Vậy anh sang bên đấy ở luôn đi, đừng có về nhà nữa.

- Thôi mà, anh chỉ đùa thôi.

Mặc kệ hai người kia đang "đàm phán chuyện quân sự" với nhau, cô cầm tay hai đứa nhỏ kéo ra ngoài.

- Leonard, Suzy, bây giờ chúng ta sẽ đến công ty baba làm cho baba bất ngờ, được không?

- Vậy mama chuẩn bị quà chưa?

- Chúng ta làm bánh sinh nhật, được chứ?

- Ok, bọn con đi thay quần áo.

Xong hai đứa trẻ chạy như bay vào phòng, đóng cửa lại. Lúc này cô mới lôi điện thoại ra, bấm một dãy số

- Tiểu Mỹ, cháu có việc gì sao?

- Chú Khánh, tí nữa chú qua nhà đón cháu nhé. Hôm nay là sinh nhật Minh Khải, cháu muốn làm bánh tặng anh ý.

- Dạo này "tình củm" gớm nhỉ. Được rồi, tẹo nữa chú và Thiên sẽ đến đó. Tiểu Mỹ làm bánh nhớ tặng chú với nhé.

- Ok.

Vừa cúp máy xong, một cuộc gọi khác lại đến. Nhìn tên hiển thị trên màn hình, cô chỉ biết lắc đầu bất mãn rồi nhấc máy.

- Em gái, tối nay em hãy mời bạn gái nào xinh xinh nhé để người anh đây còn có cơ hội trổ tài.

- Anh mà cần trổ tài ư?

- Đương nhiên rồi. Em nghĩ anh nên mặc gì? Âu phục? Quần áo thể thao? Hay là không mặc gì nhỉ? Đằng nào con gái nhìn vào thân hình cường tráng này sẽ đổ gục hết cho mà xem, hố hố

- Anh biết anh nên mặc gì không?

- Mặc gì?

- Mặc váy! Em thấy anh ngày càng nữ tính hơn trước rồi đấy. Mặc váy đội tóc giả vào, không ai sẽ nhận ra anh đâu!

Rồi cô cúp máy luôn. Có cái người nào như cái người này không cơ chứ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...