Người Tôi Yêu, Nay Đã Bạc Đầu

Chương 4



Edit: Mạn Mạn

Beta: Manh

Cửa hàng trò chơi này rất lớn, chia thành nhiều khu vực, đa số khách hàng là những người trẻ tuổi. Mặc dù Du Dao chưa hiểu rõ trò chơi của bốn mươi năm sau cho lắm, nhưng dựa vào trực giác nhạy bén, cô trực tiếp tìm được khu trò chơi cổ điển. So với khu phổ biến bu kín người, cô càng muốn thử những trò chơi như thế này hơn.

Khu cổ điển tương đối vắng vẻ, trước tường thử nghiệm chỉ có hai chàng trai trên dưới hai mươi đang sôi nổi thảo luận về trò chơi trước mặt họ. Trò chơi nào cũng có một bản giới thiệu sơ lược, nếu cảm thấy hứng thú thì có thể chơi thử miễn phí mười lăm phút. Sau khi nghe ngóng một hồi, vì sinh lòng hiếu kỳ với trò chơi trong tay hai người, Du Dao tiếp tục đứng nghe, chờ bọn họ nói xong thì xen vào: "Trò này có vẻ thú vị đấy, tên nó là gì vậy?"

Thấy có người hỏi, hai chàng trai quay đầu, trông thấy Du Dao, một trong số đó thuận miệng trả lời: "Hành tinh hoang vu." Nói xong, cậu ta bỗng trợn mắt, khiếp sợ nhìn Giang Trọng Lâm đứng đằng sau Du Dao, lắp ba lắp bắp: "Thầy... Thầy Giang ạ..."

Một tiếng "Thầy" này khiến người bạn vốn không chú ý tới Giang Trọng Lâm sợ hết hồn, lập tức nhìn về phía anh với vẻ mặt như gặp quỷ, lúng túng gọi thầy Giang.

Chỉ trong chốc lát, hai nam sinh hào hứng bàn luận về trò chơi mới nãy lập tức kinh sợ thành hai chú gà con, hai tay xoắn xuýt lại với nhau. Đi mua trò chơi mà gặp phải thầy giáo, cho dù người nọ là Giang Trọng Lâm ôn hòa, không bao giờ mắng mỏ người khác thì đầu họ vẫn nhức nhối.

Đây là lần đầu tiên Du Dao nghe thấy người khác gọi Giang Trọng Lâm là thầy. Khi cô kết hôn với anh, anh vẫn còn đứng ở cuối con đường thạc sĩ, chuẩn bị học lên tiến sĩ. Không giống người học hành tùy tiện như cô, Giang Trọng Lâm tuyệt đối chính là một học sinh ưu tú. Du Dao chẳng hề ngạc nhiên với việc anh sẽ trở thành thầy giáo.

Phát hiện hai cậu học trò đang căng thẳng, Giang Trọng Lâm nở nụ cười hiền hậu với bọn họ, sau khi chào hỏi thì không nói gì nhiều, tự giác di chuyển sang một góc không người cách đó không xa để họ đỡ mất tự nhiên. Anh chắp tay sau lưng, đẩy đẩy cặp kính, nhìn tờ tuyên truyền của một trò chơi khác treo bên cạnh, đứng chờ Du Dao chọn xong trò chơi.

Sau khi Giang Trọng Lâm rời đi, hai nam sinh mới thả lỏng. Thấy bọn họ như vậy, Du Dao buồn cười hỏi: "Thầy Giang hiền thế cơ mà, sao các cậu lại sợ anh ấy vậy?"

Hai cậu học trò có phần xấu hổ, "Thầy Giang quả thực rất dễ nói chuyện, không hề khó tính chút nào, nhưng học trò của thầy không bao giờ dám lớn tiếng trước mặt thầy. Đây là phản ứng theo bản năng đối mặt với trưởng bối đức cao vọng trọng ạ."

Du Dao: "..." Cách nói này thật cường điệu.

Cậu nhóc nhìn Giang Trọng Lâm ở đầu bên kia, có chút ngượng ngùng, "Thực ra em không phải là học trò của thầy Giang, chỉ theo bạn gái tới lớp học công khai của thầy nghe giảng mấy lần. Bạn gái em từng là học trò của thầy, cực kì sùng bái thầy ạ."

Cậu nam sinh còn lại tò mò hỏi Du Dao, "Chị ơi, chị là cháu gái của thầy Giang ạ? Chắc thầy thương chị lắm chị nhỉ, lại còn cùng đi mua game với chị nữa. Trông thầy chẳng giống người sẽ chơi trò chơi chút nào, chỉ đứng ở đây thôi cũng thấy là lạ rồi, mới nãy thấy thầy em còn giật hết cả mình."

Du Dao nhìn anh chồng già đứng đằng xa, trông anh như đang nghiên cứu một lĩnh vực vô lạ lẫm, chăm chú quan sát áp phích treo tường của một trò chơi về máy móc. Không biết vì sao, cô bỗng muốn cười, thuận miệng trả lời: "Tôi không phải cháu gái, mà là vợ của thầy ấy."

Chắc chắn hai cậu học sinh sẽ không tin điều này.

Quả nhiên, bọn họ cười rộ lên, "Chị à, chị hài hước thật."

"Chị định mua trò này phải không? Để bọn em giới thiệu cho ~"

Du Dao không nhắc lại mối quan hệ giữa cô và thầy Giang, chăm chú nghe họ giới thiệu rồi quyết định chọn trò chơi này, sau đó còn thêm phương thức liên lạc, tức WeChat của hai người.

Vì sao đã bốn mươi năm trôi qua mà WeChat vẫn còn tồn tại nhỉ? Không những vậy, nó thậm chí còn trở thành phần mềm tích hợp nền tảng kết bạn và liên lạc như QQ cùng Weibo.

Chọn trò chơi xong, đôi vợ chồng một già một trẻ cùng đi sắm đồ dùng hàng ngày và quần áo. Du Dao đẩy xe ở đằng trước vung tay mua bừa, ném đồ vào trong xe. Giang Trọng Lâm đi theo sau, thỉnh thoảng thấy cô ném đồ ăn vặt vào thì cầm lên xem bảng thành phần. Du Dao chọn rất nhiều món vặt, chúng chính là khởi nguồn của hạnh phúc, lúc không vui vẻ phải xực đồ ăn vặt thì mới có thể an ủi tâm hồn.

Đối với việc này, Giang Trọng Lâm không phản đối. Từ đầu đến cuối, anh chỉ duỗi ngón tay về phía gói khoai tây lát màu đỏ nào đó và nói đúng một câu: "Cái này chứa nhiều gia vị tổng hợp giàu chất béo, không lành mạnh đâu em, đổi sang loại bên cạnh đi, thành phần cũng không khác là bao."

Du Dao: "Được được, dù gì anh cũng là người trả tiền." Rồi đổi sang loại mà anh nói.

Đi mua quần áo là nhanh nhất. Dựa theo số đo của bản thân, Du Dao chọn vài bộ đồ thoải mái là xong việc. Cuối cùng, Giang Trọng Lâm đưa cô tới một cửa hàng, đoạn nói: "Em vào mua đi, anh sẽ chờ em ở cửa."

Du Dao khó hiểu, "Cửa hàng gì mà anh không vào cùng em?"

Khi bước vào cửa hàng, thấy bên trong chỉ toàn là áo lót, cô chợt thấu hiểu, quay đầu nhìn lại, cụ ông đang ngửa đầu nhìn mái vòm của trung tâm thương mại. Cụ ông sáu mươi lăm tuổi kia không dám vào cửa hàng nội y cùng cô vợ hai mươi tám tuổi để mua áo lót.

Chuyến này mua không ít đồ đạc, may mà có dịch vụ giao hàng đến tận nhà. Hai người tay không mà về, ký nhận rất nhiều hàng hóa tại cửa nhà rồi chuyển đồ vào trong, thật lâu sau mới thu xếp xong xuôi.

Tối hôm đó, Du Dao vẫn nằm trong phòng dành cho khách nghĩ, một ngày cứ đơn giản như vậy mà trôi qua. Tuy chuyện không may xảy đến với bản thân, nhưng cuộc sống hiện tại cũng không có gì khó đón nhận -- bao gồm cả người chồng đã hóa thành cụ ông kia. Cuộc sống mới rối như tơ vò của cô được Giang Trọng Lâm tháo gỡ từng chút một, so với đêm qua, cảm giác bất an đã vơi đi nhiều.

Du Dao nằm úp sấp ở trên giường, lấy "di động" ra để chơi trò chơi mới mua hôm nay. Không thể không nói, trò chơi của bốn mươi năm sau thú vị hơn trước rất nhiều, cảm giác rất chân thực, lời tuyên truyền chẳng hề phóng đại chút nào. Cô chơi hăng say đến nỗi quên cả thời gian, mãi cho đến khi bừng tỉnh vì một tràng gõ cửa, cô mới phát hiện thời gian đã không còn sớm.

Giang Trọng Lâm đứng ngoài phòng gõ cửa, "Em đi ngủ sớm đi, đừng chơi game nữa, mai lại chơi tiếp."

Du Dao quay đầu nhìn cánh cửa đang đóng. Cô chợt nhớ, khi Giang Trọng Lâm còn trẻ, việc học của anh vốn rất nặng nhọc, nhưng chỉ cần có thời gian, anh mà ở nhà thì sẽ dính lấy cô.

Anh là một mọt sách chính hiệu, không bao giờ chơi game. Trong sinh hoạt, ngoài những thứ liên quan đến chuyên ngành, anh gần như không có thú vui nào khác.

Thỉnh thoảng, khi Du Dao không phải đi làm, ở nhà cắm đầu vào game, Giang Trọng Lâm sẽ ngồi mong ngóng ở cạnh, mang vẻ mặt muốn cô để ý tới mình nhưng lại không nói nên lời. Sau cùng, anh nghĩ tới việc nương nhờ sở thích của cô để giành giật sự chú ý, bảo cô dạy anh chơi game. Kết quả, vị học sinh ưu tú này chơi dở vô cùng, dở tới mức chính cô cũng không có cách nào dạy cho nổi. Anh không chỉ đánh cho tài khoản mang cấp bậc vương giả của cô rớt hai cấp mà còn bị đồng đội mắng là ngu xuẩn.

Sau đó, anh ngồi nhìn cô đánh hai kẻ đó tơi bời, đánh tới mức phải đăng xuất khỏi game.

Nụ cười nở rộ trên môi Du Dao rồi lập tức biến mất, cô đột nhiên cảm thấy vô vị, quăng trò chơi trong tay, ngã xuống giường, hô: "Em ngủ đây."

Bên ngoài yên ắng, không biết anh đã đi hay chưa. Du Dao nằm một lát, đoạn rón rén xuống giường, lặng lẽ mở cửa. Ngoài cửa không một bóng người.

Ở tầng dưới, thầy Giang đang nói chuyện điện thoại với người nào đó.

"Đêm hôm khuya khoắt, làm phiền em rồi, bây giờ em rảnh không? Có tiện nói chuyện không?"

Người đàn ông ở đầu bên kia cười: "Thầy đừng khách khí như vậy, có chuyện gì thì thầy cứ nói đi ạ."

Giang Trọng Lâm bảo: "Tôi muốn sửa đổi một chi tiết trong bản di chúc mà tôi từng lập cách đây một năm."

"A, ra là vậy, thầy muốn sửa phần nào thế ạ?" Người đàn ông ở đầu bên kia có chút tò mò.

Giang Trọng Lâm: "Về người thừa kế tài sản của tôi."

***

Tối hôm qua Du Dao ngủ rất trễ, thế nên, khi bị người nào đó lay tỉnh vào sáng sớm, cô cảm thấy đau đầu, gân xanh trên trán giật giật. Cô nhíu mày mở mắt ra, trông thấy một bà cụ ăn mặc thời trang đang đứng trước giường mình, mang vẻ kích động rưng rưng nước mắt mà lay cô thật mạnh.

Tuy nói người nọ là một bà cụ, nhưng trên thực tế, nhờ bảo dưỡng tốt và nhuộm tóc đen nên bà thoạt nhìn có vẻ không quá già. Nhưng dù sao bà cũng đã có tuổi, liếc qua vẫn khiến người ta nghĩ đến hai chữ "bà cụ".

Du Dao cảm thấy mờ mịt trong giây lát, không biết người này là ai, nhưng ngay sau đó, cô tìm được những đường nét quen thuộc trên gương mặt bà cụ.

Bà cụ kích động nhìn cô, hô lên: "Dao Dao!"

Du Dao trợn tròn mắt: "A Quân?"

Cụ bà gật đầu thật mạnh, nước mắt tí tách rơi xuống, nghẹn ngào nói: "Là mình, là mình đây!"

Người mới sáng sớm đã xuất hiện trên giường và lay tỉnh cô này tên là Dương Quân, người bạn thân nhất của cô. Hai người học chung lớp từ thời mẫu giáo cho tới năm cấp ba, thân thiết tới mức nhất định phải là phù dâu của đối phương khi đối phương kết hôn.

Du Dao hô to một tiếng rồi ôm chầm lấy bà cụ đang không ngừng rơi nước mắt: "Đệt má! Mình còn tưởng cậu lên bàn thờ rồi chứ!"

Dương Quân: "Đậu xanh! Bà đây mới sáu mươi tám thôi, vẫn còn trẻ chán, sao có thể chết sớm như vậy!"

So với người chồng mà cô chưa thể mở lòng, dường như Du Dao có thể tìm về cảm giác quen thuộc với người bạn thân chỉ trong chớp mắt, "A Quân, cậu đã già như vậy rồi..."

Dương Quân vừa khóc vừa cười, tranh thủ trả lời cô: "Nói thừa quá đấy, đã bốn mươi năm rồi, mình có thể không già đi sao. Trông cậu lại chẳng khác năm cậu đột nhiên biến mất gì cả."

Lo rằng bạn tốt tuổi cao có thể khóc đến bất tỉnh nhân sự, Du Dao hỏi: "Cậu có bệnh gì không đấy, cẩn thận khóc ngất luôn bây giờ."

Dương Quân: "... Mình bị tiểu đường nhẹ..."

Du Dao vội vàng nói: "Vậy cậu đừng khóc nữa."

Dương Quân và người bạn thân trẻ đến mức quá phận nhìn nhau, bất giác bật cười trong nước mắt, dường như vẫn còn là cô bạn đỏm dáng vừa thích chưng diện vừa mít ướt năm nào.

Thậm chí còn tạo ra bong bóng nước mũi.

Du Dao lấy một tờ khăn giấy cho cô bạn, Dương Quân chẳng hề cảm thấy ngượng ngùng, kéo tay cô, "Vừa nhận được tin từ Giang Trọng Lâm vào sáng hôm qua, mình cùng ông nhà lập tức bay từ nước ngoài về. Mới đầu mình còn định đưa hai đứa con trai cùng cháu trai, cháu gái tới cơ, nhưng mấy đứa nó bận chuyện công việc quá, mình lại không chờ được nên đành tới trước."

"Cậu không biết đâu, lúc Giang Trọng Lâm nói với mình cậu đã trở về, mình ngớ hết cả ra, còn tưởng là anh ấy đang lừa mình nữa." Nói xong, Dương Quân lại bắt đầu khóc, tèm lem cả lớp trang điểm.

Du Dao: "... Quào, không phải chứ, cậu vội vã đến gặp mình mà vẫn còn thời gian trang điểm hả?"

Tác giả:

Trả lời mấy vấn đề sau:

Có thể giảm tuổi nam chính một chút được không? -- Không được.

Nam chính sẽ trẻ lại chứ? -- Sẽ không.

Nữ chính có thể quay lại quá khứ không? - Không thể.

Manh: Hóa ra Du Dao 28 tuổi, mình cứ tưởng 20 cơ.

Chốt lại: Giang Trọng Lâm từng kém Du Dao 3 tuổi, hai người bắt đầu hẹn hò vào năm GTL 23, DD 26, kết hôn năm 24 - 27, Du Dao xuyên năm 28 tuổi.

Từ tỷ để luyến thành "loli đại thúc" chỉ bằng một cú ngã...
Chương trước Chương tiếp
Loading...