Người Tôi Yêu Tên Vương Tuấn Khải
Chương 62: Chứng cứ và sự thật
Về nhà nó nén hết cơn giận vào việc khóc ném hết đồ đi, khóc không ngừng nước mắt chảy thành sông, nó mặn lắm. Tại sao chứ nó đau và rát đến như vậy cũng bởi một chữ “Yêu” lời muốn nói có biết bao điều, tình cảm kia dù ít hay nhiều cũng như dư vốn không thiếu. Tình tay ba giữa khoảng trống đi lòng vòng vẫn mãi là con số 0, như biến vậy đang yên lại vô tình nổi sóng, sau cơn mưa cũng trả thấy cầu vồngCốc cốc cốcNó nghe vậy lau nước mắt đi để không ai có thể thấy nó đang khóc đang yếu đuối-Vào đi cửa không khóaRanny bước vào thấy hai mắt nó đỏ xưng lên đến bên cạnh an ủi-Tuyết Nhi em khóc sao?-Dạ không có-Đừng chối có phải vì chuyện lúc sáng không? Thôi đừng khóc nín đi-Hức.. hức tại sao em không thể quên được anh ta chứ trong khi hết lần này tới lần khác anh ta làm tổn thương em-Thôi nào mọi chuyện về sau sẽ đâu vào đó thôi em xinh đẹp còn có rất nhiều người tốt hơn mà đúng không?Nó chỉ gật thôi không nói gì nữa-Yến Nhi đã tìm được người đàn ông em cần tìm rồi, giờ chỉ tới việc của em thôi-Tìm được rồi ư, vâng em sẽ điTại tầng hầm bí mậtÀo - tiếng xô nước hắt vào người con trai kiaNgười con trai đó từ từ mở mắt tỉnh dậy, người bị trói bởi dây ngồi trên một chiếc ghế, toàn thân bị thương nhẹ mặt tím bầm dập-Các người muốn gì -- anh ta nói-Anh biết rõ chúng tôi muốn gì mà -- nó bước ra nhếch mép cười anh ta hốt hoảng khi nhìn thấy nó-Bất ngờ lắm phải không? Nói cô gái lúc đó là ai?-- nó quát lên-Cô tưởng cô làm như vậy thì tôi sợ à, cô không biết thật sao là cô không ai khác cả-Nói láo lúc đó tôi đi gặp ba tôi và ăn cơm cùng ba tôi làm sao biết anh là ai chứ. Có phải có người sai khiến anh phải khôngCô bắt đầu lấy máy ra ghi âm-Không có, phải! không phải là cô trong bức ảnh đấy là tôi ghép giống quá phải không hahaBịchMột cú đấm gián trời của Khánh Anh-Mày có nói không ai là người sai khiến mày-Mày là ai?-Là anh trai của cô gái này, có vẻ như mày cứng đầu nhỉ? Mày không muốn gia đình mày tan nát chứ-Xì mày tưởng mày nói vậy thì tao tin à-Không tin được lôi hết vào đây-- anh ra lệnhRanny và Yến Nhi lôi một người phụ nữ và một đứa trẻ vào,mặt ai cũng ướt nhèm do hoảng sợYên tâm chúng tôi không hại hai người đâu chúng tôi chỉ ép anh ta noí ra thôi nhất định sẽ thả hai người ra -- Ranny nói nhỏ vào tai người phụ nữ đó, cô chỉ biết gật đầu nghe theo-Ba à chú con, con sợ lắm ba à-Tiểu Ly con đừng sợ có ba đây con. các người thật tàn nhẫn tại sao lại bắt đứa trẻ và vợ tôi phải chịu chứ muốn chém giết gì thì làm với tôi đây này-Đâu dễ dàng vậy được, vậy hãy nói đi-- Hoàng Anh nói trên tay cầm con dao ghì gần sát vào cổ người phụ nữNgười đàn ông đó cắn răng chịu đựng, và đưa ra quyết định cuối cùng “ được tôi nói”Quá khứ-Cô tìm tôi có việc gì?-Tôi nhờ anh một việc-@$&%#..-- cô ta nói thầm vào tai-Không thể được-20 triệu, tiền chữa bệnh cho vợ anh, tiền đóng phí cho con anh chắc anh không muốn con mình phải bỏ bước mơ đi học của mình nhỉ?Anh lậm lự một hồi lâu-Tôi.. sai lầm-Yên tâm tôi sẽ không khai ra anh đâu, chỉ cần che khuôn mặt đi là được, nếu không thì vợ anh sẽ chết con anh cũng không được đi học vậy thôiĐược tôi đồng ý, nhưng tôi sẽ không lấy 20 triệu đóCô ta thỏa mãn cười nhếch mépHiện tại-Chuyện là như vậy, nhưng tôi cũng chỉ vì gia đình tôi thôi tôi không muốn con và vợ tôi sống trong hoàn cảnh khổ cực-Lại là cô Diễm KiềuĐoạn ghi âm đã được thu lại, và việc còn lại là tìm nốt chứng cứ cô ta hại chết Hoàng và hạ gục cô ta mà thôi-À với lại cho tôi hỏi một câu-Nói đi-Anh này lần trước vì cứu cô mà suýt mấy mạng đúng không ( chết một lần rồi đấy cha nội)Ai cũng bất ngờ và nhìn vào anh ta-Sao.. sao anh biết-- Hoàng nói-Là cô ta đã sai khiến tôi tông xe vào cô này nhưng tôi không làm vì lương tâm tôi không cho phép điều đó nên chính cô ta đã lái chiếc xe đó. giờ tôi đã khai hết rồi thả vợ con tôi và tôi ra được chưa?-Được rồi cảm ơn anh đã hợp tác có gì tôi sẽ tìm đến anh - nó nóiCuộc ghi âm 15p39sChắc nhàm mọi người cho Băng nhận xét cái nhé. ^^ để có động lực viết tiếp. Thời gian viết chuyện sẽ ít hơn
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương