Người Tôi Yêu

Chương 45: Lộc sơn (08)



Edit: Nhật Dương

Đoàn người trưng dụng biệt thự của Chu Hiểm làm bộ chỉ huy tạm thời, lại chia nhỏ tình huống trước mắt ra thảo luận nhiều lần, cũng không nghĩ ra biện pháp đối phó nào vẹn toàn.

Tính tình lão Trịnh rất độc ác, lúc này lại để người ta bắt được nhược điểm, tự nhiên sẽ không dễ dàng thả con tin.

Chỗ khó khăn trước mắt là: thứ nhất, không tìm được vị trí giam giữ Hứa Đường và Đường Hồng; thứ hai, mặc dù biết rõ vị trí nhưng muốn cứu người ra mà không bị tổn thương gì thì khó như lên trời.

Ngay lúc cuộc thảo luận rơi vào cục diện bế tắc thì Phương Cử dẫn theo một người trở lại.

Người tới có vóc người cao lớn, tóc để đầu đinh khoảng một tấc, bộ dáng khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi, có làn da đen, lúc đi thì mạnh mẽ như gió, toát lên vẻ uy nghiêm.

Phương Cử thở gấp một hơi xong mới dậm tuyết trên chân ra rồi giới thiệu với mọi người: "Đây là đội trưởng trước đây của anh tôi, họ Ngô."

Chu Hiểm khẽ gật đầu rồi mời đội trưởng Ngô ngồi xuống.

Đội trưởng Ngô cũng không khách khí, đốt một điếu thuốc rồi mở bản đồ huyện Lộc Sơn ra bắt đầu phân tích từng chút một với mọi người: "Tôi đã nghe Phương Cử nói về tình huống rồi, chúng ta nhìn chằm chằm lão Trịnh lâu như vậy cũng vì chờ cơ hội này. Bây giờ khó khăn ở đâu, tin tưởng trong lòng mọi người đều rõ ràng."

Phương Cử liếc mắt nhìn Chu Hiểm một cái, hai ngón tay kẹp một điếu thuốc, vẻ mặt nặng nề nghiêm túc: "Đội trưởng Ngô, em mặc kệ những thứ khác nhưng khi cứu chị dâu em thì phải đảm bảo không bị tổn thương gì ra."

Đội trưởng Ngô gật đầu: "Đây là chuyện đương nhiên. Nhưng chuyện phiền phức nhất là" ngón tay anh chỉ chỉ trên bản đồ: "Không tìm thấy người."

"Địa phương hoạt động thường xuyên của Lão Trịnh lớn như vậy, cứ lật hết một lần, tôi cũng không tin tìm không thấy!" Anh Kiêu nói.

"Động tĩnh lớn sẽ dễ dàng bứt dây động rừng, một khi lão Trịnh đưa người ra khỏi Lộc Sơn thì muốn tìm người sẽ khó như mò kim dưới đáy biển."

Chu Hiểm vẫn không nói chuyện, lúc này mới dụi tắt điếu thuốc, ngẩng đầu nói với Phương Cử: "Phương Cử, cậu đi lấy đoạn video qua để cho đội trưởng Ngô nhìn xem có manh mối gì không." ///dđlqđ…☻///

Phương Cử lập tức mở máy tính xách tay trên bàn lên: "Đoạn video này vốn sẽ giao cho các anh, đội trưởng Ngô, anh xem trước đi. Em đã xem gần trăm lần, trừ bỏ việc có thể xác định lão Trịnh chứa chấp hút thuốc phiện, lại bắt được mấy minh tinh nhỏ hút thuốc phiện này ra thì không sử dụng được gì khác."

Phương Cử mở đoạn video lên, bắt đầu chiếu lại từ đầu.

Đội trưởng Ngô nhìn nửa phút, hút một hơi thuốc thật mạnh rồi nói: "Lá gan của mấy cậu cũng quá lớn."

Nhanh chóng qua hơn phân nửa, gặp được chỗ khả nghi, đội trưởng Ngô sẽ tua lại nhìn thêm một lần nhưng vẫn không tìm được manh mối có ích nào.

Mắt thấy thời gian chiếu chỉ còn lại một đoạn, Phương Cử thở dài: "Đằng sau cũng không có nội dung gì quan trọng..."

"Đợi một chút!" Đội trưởng Ngô chợt đưa tay ngăn lại, dùng chuột kéo về một đoạn, nhìn một lần, lại kéo về mới nhấn nút tạm dừng, để tránh tự động chiếu tiếp. Sau đó anh tải hình ảnh dừng xuống, cắt hình xong thì mở phần mềm xử lý hình ảnh ra, trải qua việc làm rõ nét, chỉnh sáng và một loạt các thao tác khác thì xoay màn hình máy tính về phía mọi người: "Các cậu xem."

Phương Cử xem qua đoạn video nhiều lần nên vừa liếc mắt là có thể nhận ra hình này được lấy ra từ đoạn nào: Hứa Dương không cẩn thận xông vào phòng 708, hai nữ một nam đang chơi "song phi", người đàn ông kia đang nằm trên người một phụ nữ, sau khi bị Hứa Dương cắt ngang thì nghiêng đầu sang chỗ khác. Chỉ kéo dài không tới hai giây, đây là điểm mà trước giờ Phương Cử chưa từng chú ý nhiều: "... Nhìn có chút quen mắt."

Đồng tử Chu Hiểm co rút lại: "Khổng Trí Viễn."

Mọi người đều kinh hãi, Phương Cử hít một hơi lạnh: "Ba vợ của Trần Nhất Minh?"

Đội trưởng Ngô nở nụ cười: "Phó bí thư Đảng ủy thành phố Chi Xuyên, nếu thứ này lọt ra ngoài..."

"Chẳng trách muốn Trần Nhất Minh bắt người, tống tiền..." Phương Cử nói: "Vẫn là đội trưởng Ngô anh tinh mắt."

Đội trưởng Ngô cười cười, đưa tay chụp bả vai Phương Cử: "Nếu nói về cẩn thận thì cậu vẫn kém anh cậu một chút."

Nếu đã tìm được người chủ mưu sau màn muốn đoạn video này thì chuyện sẽ dễ làm hơn. Tuy bây giờ lão Trịnh bắt cóc con tin là vì tự bảo vệ bản thân lão nhưng vẫn kiêng kỵ Khổng Trí Viễn mấy phần.

Việc này không thể chậm trễ, lúc này Chu Hiểm liên hệ với Trần Nhất Minh.

Không tới nửa tiếng, điện thoại di động của Chu Hiểm vang lên, anh nhìn thoáng qua rồi mở loa lớn, một giọng nam mạnh mẽ từ bên trong truyền ra: "Anh có yêu cầu gì?"

Chu Hiểm đang muốn nói chuyện, đội trưởng Ngô đã khoát tay nói: "Liên lạc với lão Trịnh để ông ta bảo đảm an toàn của con tin, còn phải đưa chúng tôi đến chỗ chỉ định."

Bên kia im lặng một lúc: "Sao tôi có thể tin tưởng mấy người?"

Phương Cử cười lạnh: "Không có chỗ cho ông nói điều kiện, nếu không nghe theo, ông cứ chờ người phía trên mời ông dùng trà đi. Chúng tôi chỉ cần con tin an toàn, thuận tiện xoá sạch lão Trịnh còn như Khổng bí thư ông ở trên giường với người phụ nữ nào thì một chút chúng tôi cũng không có hứng thú."

Sau khi trầm mặc một lúc lâu thì rốt cục Khổng Trí Viễn mở miệng: "Muốn đưa người đến chỗ nào?"

Mấy người liếc nhau, Chu Hiểm chỉ chỉ trên bản đồ, đội trưởng Ngô khẽ gật đầu, Chu Hiểm trầm giọng nói: "Biệt thự Nguyệt Hà Loan, căn số 3 khu Đông."

- -

Nói chuyện điện thoại xong, đội trưởng Ngô bắt đầu tiến hành bố trí lực lượng cảnh sát, chuẩn bị chờ đến lúc lão Trịnh đưa người đến thì một lưới bắt hết.

Rạng sáng ngày hôm sau lại nhận được điện thoại của Khổng Trí Viễn, nói là đã nói chuyện xong xuôi với lão Trịnh, Hứa Đường và Đường Hồng sắp bị đưa tới Nguyệt Hà Loan.

Phương Cử cực kỳ phấn khởi, cũng từng có một lần như vậy, vẫn là lúc chuẩn bị đi theo sống mái với lão Trịnh. Anh không khỏi nghĩ đến ngày Phương Cử Kình rời nhà đảm nhiệm nhiệm vụ, khác với hiện tại, ngày đó là ngày nắng đẹp, mặt trời lên cao, Phương Cử Kình ăn sáng ở nhà, trước khi đi còn thuận tiện cho chó ăn.

Mẹ anh cực kỳ lo lắng, đưa đến cửa, Phương Cử Kình cười nói: "Không có chuyện gì, vài ngày sau sẽ trở về ạ."

Chu Hiểm đi tới vỗ vỗ vai anh: "Đi thôi."

Phương Cử từ trên tuyết đứng lên, nhìn thoáng về phương xa, chợt đưa tay chỉ một vị trí: "Nhà em ở đằng kia."

Chu Hiểm đi qua xem.  ///dd@!QĐ’/./../

Phương Cử cười cười: "Vài năm không về, nếu năm nay trở về mừng năm mới, nhất định sẽ bị mẹ em đánh gãy chân."

Chu Hiểm nhất thời không trả lời: "Đi thôi."

Phương Cử khẽ gật đầu, đi theo Chu Hiểm tới chỗ chiếc xe vừa ngừng ven đường.

Để khỏi bứt dây động rừng, phá hoại hành động của cảnh sát, Chu Hiểm, Phương Cử và anh Kiêu chờ ở trong biệt thự bên cạnh. Rèm được kéo lên chỉ chừa một khe hở đủ để trong phòng quan sát được tình huống bên ngoài.

Anh Kiêu cực kỳ nôn nóng, trong miệng ngậm điếu thuốc, cũng không đốt, chỉ dùng sức cắn đầu lọc.

Phương Cử không biết chuyện Đường Hồng nên cười nói: "Anh Kiêu, sao anh còn khẩn trương hơn Chu Hiểm vậy."

Anh Kiêu không nói câu nào, chỉ híp mắt nhìn đường lộ.

Đợi hơn hai mươi phút, trong tai nghe bỗng vang lên một giọng nói: "Mục tiêu xuất hiện, cách biệt thự 1000 thước!"

Ba người biến sắc, không khỏi ngưng thở để dễ dàng nghe khoảng cách không ngừng rút ngắn lại: 900 thước, 800 thước, 700 thước... 100 thước!

Trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xe tải màu trắng, rẽ một khúc cua là lập tức chạy qua tới!

Chu Hiểm không khỏi mở to hai mắt.

Bánh xe lăn trên đường xi măng sạch sẽ rồi chạy qua biệt thự, chỗ ngồi phía sau chợt lóe lên một gương mặt thanh tú điềm tĩnh rồi biến mất.

Anh nhất thời cảm thấy ngực khó chịu.

Xe chạy khỏi phạm vi tầm nhìn, ba người không dám tùy tiện ra ngoài, chỉ hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

Không biết qua bao lâu, đột nhiên bên cạnh vang lên từng đợt tiếng súng dữ dội, Chu Hiểm lập tức đẩy cửa sổ ra, bám vào cửa sổ, vươn người nhảy lên rồi nhảy ra ngoài.

Phương Cử và anh Kiêu theo sát phía sau, nhưng vừa mới chạy ra được mấy bước đã thấy lão Trịnh đi từ trong biệt thự ra, trong tay còn kẹp một người.

Là Hứa Đường.

Họng súng đen như mực chỉ thẳng vào huyệt thái dương của cô, cô khẩn trương cắn môi, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt xuyên qua những người trước mặt mà nhìn về phía Chu Hiểm đang chạy như điên tới.

Lão Trịnh hét lớn: "Tránh ra!"

Hứa Đường bị cưỡng chế chậm chạp đi tới chỗ xe tải, nhưng ánh mắt vẫn cố định trên mặt Chu Hiểm. Bốn mắt nhìn nhau, có nhiều chuyện muốn nói nhưng ngàn vạn lời nói đều chỉ đọng lại trong cổ họng.

Cô vốn sợ hãi run bần bật nhưng lúc này từ từ bình tĩnh lại.

Lão Trịnh từ từ lui đến cửa xe, họng súng lạnh như băng vẫn đang kề sát làn da của Hứa Đường, ông ta không thể dùng tay nên đành phải bảo Hứa Đường: "Mở cửa!"

Giọng Hứa Đường run run: "Tôi...  tay tôi bị trói."

Lão Trịnh mắng một câu, đành phải buông Hứa Đường ra trước, rút ra một bàn tay, họng súng vẫn nhắm ngay đầu cô: "Mày dám động một chút xem, bảo đảm đầu mày sẽ nở hoa!" Nói xong thì đưa tay kéo cửa xe ra.

"Lên xe!"

Hứa Đường cắn răng nhìn Chu Hiểm, không hề động.

"Mẹ nó, bảo mày lên xe!"

Hai tay cô bị buộc sau lưng, động tác cực kỳ khó khăn chậm chạp, lão Trịnh lại nóng nảy, hung ác đá một cái lên đùi cô: "Hành động nhanh lên!"

Lần này Hứa Đường bị đá nhất thời mất thăng bằng, ngã từ trên xe xuống!

Trong nháy mắt, ngay lúc súng của lão Trịnh không có chỉa vào thì một phát súng lập tức phá không mà tới, bắn vào bờ vai ông ta từ phía sau!

Hứa Đường thét chói tai, ngay sau đó nghe thấy tiếng súng thứ hai vang lên, người của lão Trịnh lập tức nghiêng sang một bên, súng trong tay cũng rơi xuống đất. Hứa Đường theo bản năng nắm lấy khẩu súng nhắm ngay lãoTrịnh, hai tay phát run, khàn giọng hỏi: "Ông có nhớ Hứa Tự Cường hay không!"

Lão Trịnh đưa chân đá một cái, khẩu súng trong tay Hứa Đường bay ra ngoài, cô đau đến mức rơi nước mắt nhưng vẫn khàn giọng nói: "Tôi hỏi ông có nhớ Hứa Tự Cường hay không!" ///ddlqđ…

Nhưng mà cảnh sát đã ập tới đè lão Trịnh xuống đất, ngay sau đó một đôi tay mạnh mẽ bế cô từ dưới đất lên.

Hai mắt Hứa Đường đầy nước mắt nhìn không rõ, chậm rãi quay đầu, chống lại một đôi mắt cực kỳ quen thuộc.

Tiếng còi xe cứu thương vang lên phía sau, Chu Hiểm vươn ngón tay thô ráp mạnh lẽ lau đi nước mắt nơi khóe mắt cô: "Hứa Hải Đường, em..."

Nhưng mà giọng nói khàn khàn, rốt cuộc vẫn không nói lên được lời nào.

Cổ họng Hứa Đường như bị chặn lại, mũi cay cay: "Chu Hiểm..."

Chu Hiểm ôm chặt lấy cô, mặt chôn vào vai cô, nghe tim anh vẫn đang đập mạnh liên hồi, rất lâu mới ấp úng nói: "Không có việc gì rồi..."

- -

Đến bệnh viện làm kiểm tra, xương ngón tay của Hứa Đường bị gãy, ngoài ra cũng không có gì đáng ngại, chỉ là quá hoảng sợ, cần nghỉ ngơi. Chu Hiểm đuổi Phương Cử đi theo phối hợp với đội trưởng Ngô trong nhiệm vụ kế tiếp, lại sắp xếp Hứa Dương làm toàn bộ các công tác giao thiệp, sau đó chính anh ở lại biệt thự với Hứa Đường.

Máy sưởi được mở suốt, Chu Hiểm mặc một bộ áo dệt mỏng, Hứa Đường nhắm mắt nằm trên giường ngủ thiếp đi, mà anh lại nắm bàn tay không bị thương của cô, một tấc cũng không rời.

Rất lâu sau, ngoài cửa sổ đã tối đen, Chu Hiểm bỗng có cảm giác tay Hứa Đường giật giật.

Anh lập tức mở đèn bàn cạnh giường, Hứa Đường chậm rãi mở to mắt.

Khoảnh khắc hai người yên tĩnh nhìn nhau, trước khi kịp mở miệng, Chu Hiểm chợt cúi người xuống hôn cô thật sâu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...