Người Trong Lòng

Chương 4: Chuyện xưa năm ấy



*

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

"Chỉ cần em ở Bắc Kinh, đào ba tấc đất anh cũng sẽ tìm được em."

Trái tim Hà An Nhiên bởi vì những lời này của Chu Duyên mà mạnh mẽ rung động.

"Chẳng lẽ chúng ta cứ đứng ngoài hành lang nói chuyện à?"

"Hả?" Hà An Nhiên ngây người một lát, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại.

"Lên tầng đi."

"Vâng... được."

Hà An Nhiên theo sau Chu Duyên Xuyên, nhưng lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không thích hợp, có hơi kì lạ. Rõ ràng là đến nhà của cô, vì sao cô lại giống như một người khách, còn anh mới là chủ nhà vậy?

Cô đi theo Chu Duyên Xuyên lên tầng, nhà cô ở tầng năm. Lúc tới cửa, Chu Duyên Xuyên dừng chân, hơi nghiêng người để lại cho Hà An Nhiên một chỗ, ý bảo cô mở cửa.

Hà An Nhiên thấy động tác này của anh thì không khỏi chửi thầm, lúc này mới có cảm giác của người làm khách à?

Cô cho tay vào túi lấy chìa khóa, sau khi cửa mở ra, cô đi vào trước, Chu Duyên Xuyên theo sát phía sau, thuận tay đóng cửa lại.

Cô vươn tay bật công tắc trên tường, cả căn phòng lập tức sáng lên.

Chu Duyên Xuyên nhìn kết cấu của căn nhà, không lớn nhưng lại vô cùng sạch sẽ ngăn nắp. Nơi cửa sổ gần ban công có đặt một tủ sách, trên bàn bày đầy đồ dùng để vẽ tranh của cô.

Mưa bên ngoài không biết đã lớn hơn từ lúc nào, "bụp bụp" đập vào cửa kính.

"Anh ngồi trước đi, trong nhà không có trà, nước sôi để nguội được không?"

"Được."

"Cô đâu, không ở nhà à?" Chu Duyên Xuyên ngồi trên sô pha, nhìn Hà An Nhiên đang rót nước.

"Bà ấy không ở đây, nhưng cũng hay đến."

Căn phòng ở Bắc Kinh này của Hà An Nhiên là phòng thuê, Thẩm Bội Tuệ ở Chiết Giang. Ở Chiết Giang cô và mẹ có nhà của mình, lúc cô đến Bắc Kinh đã khuyên Thẩm Bội Tuệ cũng ở lại đây cùng cô nhưng lại bị cự tuyệt, bà nói dù sao bà ấy cũng thường xuyên đi từ tỉnh này sang tỉnh khác, ở đâu với bà cũng giống nhau. Chỉ là lúc bà rảnh sẽ đến Bắc Kinh, giúp cô dọn dẹp phòng ốc, thuận tiện tẩm bổ dạ dày cho cô.

Hà An Nhiên đi tới, đưa nước cho Chu Duyên Xuyên.

Chu Duyên Xuyên nhận ly nước, thong thả nhấp một ngụm.

Ly nước được anh đặt trên bàn trà, anh đứng dậy, đi đến tủ sách gần ban công.

Trên bàn sách là bản vẽ phác họa sáng nay cô còn chưa kịp thu dọn.

Trên tờ giấy phác họa vẽ một cành hoa lan, màu trắng. Màu sắc ôn hòa, nét vẽ vô cùng tinh tế.

Hà An Nhiên cũng đứng dậy đi qua.

"Em vẫn thích vẽ hoa lan như vậy."

Anh nhớ trước kia Hà An Nhiên thích nhất là vẽ hoa lan. Trong sân nhà anh và cô có rất nhiêu bồn hoa lan, mỗi khi đến mùa hoa nở, cô luôn thích kéo anh đi vẽ cây cỏ, một khi ngồi xuống là ngồi mất vài tiếng.

Từ nhỏ Hà An Nhiên đã học vẽ, bởi vì cô Thẩm là học sinh xuất sắc của học viện Mỹ thuật, Hà An Nhiên cũng chịu ảnh hưởng từ bà nên rất thích vẽ tranh.

Ngón tay Hà An Nhiên lướt qua hoa lan trên giấy.

"Rột rột." Là tiếng vang khi dạ dày đói.

Hà An Nhiên có thể xác định, không phải của cô, vậy chỉ có thể là...

Cô ngẩng đầu nhìn Chu Duyên Xuyên. Vẻ mặt anh có hơi xấu hổ.

"Anh chưa ăn cơm."

"Em làm cơm chiên trứng, muốn ăn không?"

Nghe vậy, Chu Duyên Xuyên không tự giác nhướng mày nhìn về phía cô.

Trong kí ức của anh, Hà An Nhiên chính là một người mười ngón không dính nước. Không phải cô không muốn dính, mà là anh không cho, cũng không dám.

Đó là một kí ức mà Chu Duyên Xuyên ấn tượng rất sâu sắc.

Mùa đông năm ấy, Tề Nghiễm Ninh hẹn anh đi chơi bóng rổ, ban đầu anh không muốn đi nhưng Tề Nghiễm Ninh lại không ngừng làm phiền. Cuối cùng anh vẫn bị thúc giục đi, trận bóng rổ này đấu tới hơn sáu giờ tối, sau đó anh mới vội vàng trở về.

Vốn anh còn cho rằng Hà An Nhiên đang đợi anh về nấu cơm, lại không ngờ lúc anh về, thứ đợi anh là cơm chiên trứng đã làm xong.

Cô làm.

Lúc đó anh rất bất ngờ, không ngờ vậy mà cô lại biết nấu cơm.

Vì thế bữa tối hôm đó của hai người họ là cơm chiên trứng cô làm.

Nhưng mà ăn cơm chiên trứng xong, không lâu sau, hai người liền song song chạy lần thứ n vào WC, vừa nôn mửa vừa đi ngoài, một người chạy lên tầng, một người chạy xuống tầng, chạy đến mức hai chân sắp nhũn ra, trước mắt là hai ngôi sao.

Sau khi người lớn trở về thì được đưa tới bệnh viện kiểm tra.

Ngộ độc thức ăn.

Hỏi buổi tối ăn cái gì.

Cơm chiên trứng.

Ai làm?

Hà An Nhiên.

Lần ngộ độc thức ăn đó, Chu Duyên Xuyên bị tổn thương nguyên khí nặng nề, rất lâu vẫn chưa thể khôi phục. Bắt đầu từ lúc đó, anh không để Hà An Nhiên đến gần phòng bếp một bước.

Hà An Nhiên nhìn Chu Duyên Xuyên, biết chắc anh cũng nghĩ đến chuyện năm đó, cô theo bản năng mím môi, ánh mắt không quá tự nhiên.

"... Chuyện đó, giờ em đã hai mươi tư tuổi rồi, không phải mười bốn tuổi..." Hà An Nhiên yếu ớt giải thích.

Chu Duyên Xuyên "ừ" một tiếng.

"Vậy... rốt cuộc là anh có muốn ăn không?"

"Ăn."

Bây giờ anh có quyền cự tuyệt sao?

Từ rạng sáng bốn giờ ngày hôm qua, ngoại trừ một ít cơm trên máy bay thì đến bây giờ anh vẫn chưa ăn gì, trong bụng không còn đồ ăn nào khác.

Hà An Nhiên mất tự nhiên ho khan một tiếng, sau đó vào phòng bếp, mở tủ lạnh, lấy cơm thừa hôm qua, còn có hai quả trứng gà.

Cô mang tạp dề, bật bếp ga, trong lúc chờ dầu sôi thì đập trứng gà ra bát rồi đánh. Hạ bút thành chương [1], sạch sẽ lưu loát.

[1] Hạ bút thành chương: viết là ra văn, ý chỉ sự thuần thục, quen thuộc.

Khóe môi Chu Duyên Xuyên không khỏi lộ ra nụ cười nhẹ, xem ra cô bé của anh thật sự trưởng thành rồi.

Nhưng nghĩ như vậy, khóe môi đang mỉm cười của anh không khỏi hạ xuống. Cô không cần anh cũng đã có thể tự mình đảm đương mọi thứ, mà anh lại chỉ còn hai bàn tay trắng.

Mùi cơm chiên trứng từ từ lan tỏa, căn nhà không lớn, mùi hương nhanh chóng khuếch tán đi. Bữa cơm này Chu Duyên Xuyên ăn hai chén lớn.

Ăn cơm xong, mưa bên ngoài có xu thế nhỏ lại, anh cũng phải đi.

Hà An Nhiên tiễn anh tới cửa.

"... Hẹn gặp lại." Hà An Nhiên nhẹ giọng nói.

"An Nhiên."

"Vâng?" Hà An Nhiên ngẩng đầu nhìn anh.

Chu Duyên Xuyên nhìn con người trước mắt.

"Ngủ ngon."

Hà An Nhiên ngẩn ra: "Ngủ ngon."

...

Ngoài hành lang tối đen, mang theo mùi tanh của mưa. Bên ngoài là tiếng mưa rơi tí tách, Chu Duyên Xuyên mở cánh cửa thủy tinh để đi xuống cầu thang.

"Cộp cộp cộp" tiếng bước trong hành lang trống trải vắng vẻ khiến người ta sinh ra sợ hãi.

Vừa rồi lúc ở nhà cô, thật ra anh muốn hỏi cô, bảy năm trước vì sao lại đột nhiên rời đi như vậy. Lời đã đến bên miệng nhưng anh lại không hỏi ra. Trực giác nói cho anh biết, chuyện này chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, nếu muốn truy hỏi, nhất định sẽ liên lụy đến rất nhiều người.

Lúc ấy khi nhận được điện thoại của mẹ, tâm tình vốn bình thản hai mươi ba năm của anh lần đầu tiên trở nên luống cuống, nào có thể phối hợp diễn với Hà Tụng Nghị nữa, ngay cả trang phục diễn cũng không kịp thay đã chạy đến sân bay.

Nhưng cuối cùng anh vẫn đến muộn, lúc anh đến sân bay, hai mẹ con Hà An Nhiên đã không còn bóng dáng, sau này dù anh có tra như thế nào cũng không tra ra chuyến bay của cô, giống như là có người cố tình động tay động chân vậy.

Đến nỗi vì sao phải rời khỏi đây, Chu Duyên Xuyên cũng không biết, chuyện này ngay cả mẹ anh cũng không rõ ràng.

Nghe mẹ nói, buổi tối trước ngày rời đi, cô Thẩm vẫn giống như bình thường, còn hàn huyên với bà rất lâu. Ai cũng không ngờ hôm sau trời vừa sáng, cô Thẩm liền nói muốn mang An Nhiên đi, dù bà khuyên như thế nào cũng không nghe, thái độ kiên quyết.

Vừa bước ra, anh liền nhìn thấy một chiếc xe dừng cách đây không xa, anh bước nhanh trong mưa, mở cửa xe ngồi vào.

"Đến khi nào?" Anh vỗ bọt nước trên vai.

"Chờ cậu được một lúc rồi." Lưu Miễn quay đầu, đưa anh một cái khăn sạch sẽ.

Chu Duyên Xuyên nhận cái khăn, lau nước trên mặt, trên đầu.

"Gặp được rồi à, nói gì?" Lưu Miễn hỏi.

"Còn có thể nói gì?"

Lưu Miễn thấy dáng vẻ này của anh liền tự biết không thể cạy miệng anh ra được nữa.

Chu Duyên Xuyên đặt khăn ở chỗ trống bên cạnh, sau đó ngả đầu ra sau, đôi tay đặt trên bụng, hai mắt khép lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Thấy quầng thâm dưới mắt anh, những lời muốn nói của Lưu Miễn đều nuốt xuống. Sáng hôm nay, anh còn đang ngủ thì đã bị một cuộc điện thoại của Chu Duyên Xuyên đánh thức.

Điện thoại mới vừa thông, câu đầu tiên anh nghe được là: "An Nhiên về rồi."

Câu thứ hai là: "Điều tra xem cô ấy ở đâu, trước khi trời tối phải gửi cho em."

Anh còn không có cơ hội mở miệng, điện thoại liền "tút" một cái tắt máy.

Hà An Nhiên?

Là ai?

Ngây ngốc nửa phút, Lưu Miễn mới đột nhiên phản ứng lại.

Hà An Nhiên, chính là Hà An Nhiên bảy năm trước sao, cô gái nói đi là đi?

Từ khi Chu Duyên Xuyên ra mắt hồi đại học, Lưu Miễn đã làm người đại diện của anh, đến bây giờ cũng đã gần mười năm, cho nên đương nhiên anh cũng quen Hà An Nhiên.

Bảy năm Hà An Nhiên rời đi, Chu Duyên Xuyên làm thế nào để vượt qua, không ai rõ ràng hơn anh.

Nghĩ đến đây, Lưu Miễn sao còn ngủ nổi, anh nhanh chóng ngồi dậy khỏi giường, vận dụng tất cả quan hệ mình có để tra, cuối cùng vẫn gửi được cho Chu Duyên Xuyên trước khi trời tối.

"Về nhà à?"

Chu Duyên Xuyên nhắm mắt lại, "ừ" một tiếng.

Lưu Miễn cắm chìa khóa, khởi động, nhấn ga.

Chiếc xe màu đen rời đi trong đêm tối.

Lưu Miễn đưa Chu Duyên Xuyên đến trước tiểu khu anh ở rồi mới rời đi.

Vừa vào cửa, một chú chó rất lớn đã nhào đến chỗ anh. Chu Duyên Xuyên vốn đã hơi mệt, giờ bị nó nhào đến như vậy liền lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa là bị nó đè.

Anh vỗ vỗ thân hình béo mập của nó.

"Yoyo, mày phải giảm béo đi! Có phải gần đây tao cho mày ăn tốt quá không?"

Chu Duyên Xuyên là một người không thích động vật nhỏ, nếu nói anh nuôi thì đúng hơn phải là anh thay Hà An Nhiên nuôi.

Hà An Nhiên vẫn luôn rất yêu thích loại chó này. Sinh nhật mười lăm tuổi, Triệu Ức Từ đã mua chú chó lông vàng này, lúc đó nó vẫn còn rất nhỏ, tặng làm quà sinh nhật cho cô.

Ban đầu Chu Duyên Xuyên rất kháng cự, nhưng chú chó lông vàng này nhanh nhẹn, niềm nở lại ngoan ngoãn, ngốc nghếch lăn lộn làm nũng. Người trong nhà ai cũng ngày càng cưng chiều nó, anh cũng không còn cách nào.

_____________________

Ảnh minh họa Yoyo nha mọi người, theo miêu tả của Tống nữ sĩ thì mình đoán Yoyo là dòng Golden. Tính ra Yoyo cũng là một chú chó già rồi đấy, theo tuổi của chó thì em nó đã khoảng 50. Quả là thời gian không đợi một ai, cho dù đó có là chó đi chăng nữa (o´_`o)

Chương trước Chương tiếp
Loading...