Người Trong Ván Mê Tình

Chương 18: Sao ngươi không biến mất?



Lâm Văn Trúc không biết mục đích của Diệp Khuynh Lăng khi đối xử với mình như thế, khiến tất cả mọi người đều biết hắn “yêu chiều” cô, từ đó thay thế địa vị của Cố Hương Liên? Cho dù bản thân cô là người trong cuộc, cô cũng có thể vô ý nghe thấy mấy lời rằng Cố Hương Liên đã thất sủng, cô thành công lên thay, có thể nghĩ ra được, mọi người bàn tán sau lưng kinh cỡ nào, nếu đây là mục đích của Diệp Khuynh Lăng, cô nghĩ hắn hẳn đã thành công rồi.

Nói không rõ là cảm giác gì.

Tam thiếu đối với cô là lợi dụng, hoặc là nói bây giờ vẫn đang là thời kì quan sát? Bên chỗ đại thiếu đã rất không kiên nhẫn rồi, nếu cô vẫn không biếu tin tức gì có giá trị, cũng không biết bên chỗ đại thiếu sẽ làm gì cô nữa.

Cuộc sống của cô, từ trước đến nay đều là một mớ bòng bong, muốn sống cuộc sống bình ổn an nhiên, nhưng lại luôn sa vào vòng xoáy, không cách nào thoát thân.

Lâm Văn Trúc phiền muộn nghĩ về tình hình của bản thân, cô ở trong Tà Vũ Hiên, ngoại trừ có thể nói mấy câu với Lan Thúy thì ngay cả một người để nói chuyện cũng không có, còn về người làm vườn thường tỉa hoa cắt cỏ quét dọn phòng ốc ở Tà Vũ Hiên thì càng giống như người câm, rất ít khi phát ra tiếng. Cô đương nhiên sẽ không lựa chọn nói chuyện với Lan Thúy, trước hết là cô không hiểu Lan Thúy là người như thế nào, tiếp đó là Lan Thúy rõ ràng chỉ trông chừng cô mà thôi. ++

Cô chỉ có thể ngồi trong phòng, tay cầm sách nghiêm túc đọc, có lẽ tâm tình không tốt, ngay cả sách cũng không thể đọc tiếp được, vì thế ngay cả hoạt động giết thời gian duy nhất của cô cũng mất đi rồi.

Cô buông sách, chậm rãi uống trà, qua động tác từ tốn này bình ổn lại thế giới nội tâm, buông tách trà, cô đứng dậy, đi ra khỏi phòng.

“Lâm tiểu thư.” Lan Thúy lập tức tiến lên, cúi chào Lâm Văn Trúc, trên mặt không có vẻ nịnh nọt lấy lòng, ngược lại có chút không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Lâm Văn Trúc khẽ nhíu mày, không thích sự xa cách rõ ràng này, ngay cả một nha hoàn bị mọi người cho là thân phận thấp kém cũng có thể xem thường cô, điều này cũng khiến cô nhận thức ra thân phận thấp kém của mình, tính ra thì, cũng có thể hiểu được, người giống như Lan Thúy, làm việc được tiền lương, mà bản thân cô không chỉ phải đến Phượng Vũ Thiên ca hát biểu diễn, ngay cả cơ thể đều phải chi ra, khó trách người khác xem thường mình.

Về việc kết cục có cực kì thê thảm như những cô gái tam thiếu đã từng đưa về hay không, cô từ chối suy nghĩ.

“Tôi muốn ra ngoài đi dạo.” Lâm Văn Trúc nói nhàn nhạt. ++

“Vâng.”

“Tôi muốn đi một mình.”

Lan Thúy nghe vậy thì khẽ nhíu mày, muốn nói gì đó, nhưng nghĩ đến lời tam thiếu từng nói là không cần đi theo Lâm Văn Trúc, vì thế thu bước chân, “Dạ”.

Lâm Văn Trúc ra khỏi Tà Vũ Hiên, Lan Thúy nhìn theo bóng lưng cô: Có vài người cứ muốn tự tìm cái chết, không ai ngăn nổi. ++

Sau khi ra khỏi Tà Vũ Hiên, Lâm Văn Trúc thở phào một hơi, thực ra cũng không trách cô được, Tà Vũ Hiên giống như chiếc lồng giam vây hãm cô, bây giờ là thời gian ra khỏi lồng giam để hít thở không khí trong lành, cô có thể không vui sao? Hơn nữa bầu không khí trong lành này còn không có ai đi theo, vì thế sự tự do thế này càng khiến người ta khoan khoái.

Lâm Văn Trúc thật sự tùy ý đi dạo, thưởng thức hoa cỏ trong phủ, nhân tiện lại cảm khái sự yêu chiều của Tư lệnh Diệp với đứa con này. Không nói đến sự rộng lớn của phủ, chỉ đám hoa cỏ này cũng không biết đáng giá bao nhiêu tiền rồi, càng đừng nói đến rừng đào đặc biệt được tạo nên ở trước viện nào đó, vân vân. Cô cảm thấy mình dường như đã tìm ra nguyên do mà đại thiếu và tam thiếu ngươi sống ta chết, chỉ cái phủ này đã khiến người ta ghen tị đến đỏ mắt, đại thiếu sao có thể không có bất cứ suy nghĩ nào? Mà tam thiếu khiến Tư lệnh Diệp đối đãi như thế, có phải có càng nhiều chuyện thiên vị xảy ra không, dù sao thì mẫu thân của tam thiếu cũng được Tư lệnh Diệp chính miệng thừa nhận là tình yêu đích thực của mình.

Mấy từ tình yêu đích thực này, bị rất nhiều người coi như sự tồn tại nực cười, dù sao thì lúc gặp chuyện và sa sút, tình yêu đích thực bị đàn ông vứt bỏ như giày rách, nhưng mà cũng cùng là tình yêu đích thực, nhìn lại lịch sử, cũng có sự tồn tại khiến nước mất nhà tan, nhiều ví dụ chứng minh như thế, ai có thể biết Tư lệnh Diệp sẽ làm gì vì Nhậm Vũ Tinh? Nếu đại thiếu và tam thiếu đều là con trai ông ta, ông ta giao nhà họ Diệp cho tam thiếu đương nhiên cũng là chuyện hoàn toàn có thể hiểu. ++

Mặc dù nếu như vậy, một đời lừng lẫy của Tư lệnh Diệp sẽ bị hủy hoại trong phút chốc.

Những năm gần đây trong mắt mọi người đại thiếu có thanh danh rất tốt, tam thiếu thì thanh danh chẳng ra sao, cuối cùng nhà họ Diệp do đại thiếu tiếp quản, đó mới là điều trong lòng mọi người hướng đến.

Lâm Văn Trúc yên lặng suy tư, đợi cô phát hiện trước mặt có Diệp Chí Hằng ngăn cản bước chân cô, cô đã bắt gặp đôi mắt nhỏ phẫn nộ của Diệp Chí Hằng rồi.

Lâm Văn Trúc khẽ thở dài một hơi, cho dù tính cách Diệp Chí Hằng thế nào, dựa vào việc cậu ta là con trai duy nhất của Diệp Khuynh Lăng, thân phận này đã đủ tôn quý đến mức cô chỉ có thể lùi bước, cô nghiêng người, nhường đường.

Diệp Chí Hằng lại chưa đi, chỉ lạnh lùng nhìn cô, “Cha là của mẹ”.

Lâm Văn Trúc khẽ cười, sau đó lắc đầu.

Diệp Chí Hằng nhấn mạnh từng chữ, “Cha là của mẹ”. ++

Lâm Văn Trúc nghe vậy, lại thở dài một hơi, kiểm điểm mình đã quá hà khắc với trẻ con, cậu ta có cha có mẹ, đương nhiên ghét những người phụ nữ quanh quẩn trước mặt cha cậu ta, mà cô vừa khéo là một trong số những người phụ nữ đó, cô ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Diệp Chí Hằng, “Cậu sai rồi”.

Diệp Chí Hằng trừng mắt nhìn cô, “Cha đúng là của mẹ”.

“Cha cậu không phải của bất kì ai.” Lâm Văn Trúc cong môi cười nhẹ, “Nếu cha cậu thật sự muốn thuộc về một người nào đó, vậy người đó nhất định chính là tam thiếu phu nhân tương lai”.

Diệp Chí Hằng nổi cáu, trừng mắt nhìn cô, rất lâu sau không nói gì.

Tam thiếu phu nhân? Lâm Văn Trúc cũng bắt đầu suy nghĩ, nếu Diệp Khuynh Lăng lại lấy vợ, liệu có vào ở trong Bích Lạc Hiên không? Cô tự lắc đầu, nếu Diệp Khuynh Lăng thật sự có suy nghĩ muốn lấy vợ, bây giờ trong phủ đã có nữ chủ nhân từ lâu rồi, không cần đến hiện tại, còn về việc vì sao Diệp Khuynh Lăng không lấy vợ, mà Tư lệnh Diệp không cưỡng ép, có phải là vì bảo vệ Đặng Thanh Vân và Diệp Chí Hằng hay không, ai mà biết được.

Là vì bảo vệ mẹ con họ, hay là lấy đó làm cái cớ để từ chối lấy vợ, không ai biết được suy nghĩ thật sự của tam thiếu.

Lâm Văn Trúc đứng dậy, lúc lại nhìn Diệp Chí Hằng, phát hiện ánh mắt cậu ta đã thay đổi, trên mặt nhiều thêm vẻ chắc chắn. ++

“Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem.” Diệp Chí Hằng gằn từng chữ nói hết câu này.

“Hử?”

Không đợi Lâm Văn Trúc phản ứng lại, Diệp Chí Hằng đã kéo áo cô, mau chóng đi đến một hướng khác.

Tịnh Hồ là hồ nước tam thiếu dùng rất nhiều sức người sức của đào ra, bên hồ bèo dày đặc, cả mảng lau lớn sinh trưởng quanh Tịnh Hồ, khu nước cạn thì trồng hoa sen, bây giờ đang chịu ảnh hưởng của mùa, bèo tịch liêu, lau đìu hiu, sen héo hon rụng lá, chỉ còn gốc chỏng chơ khô héo màu nâu đứng giữa hồ. Nhưng sắc thu đìu hiu tịch liêu này lại bị chiếc thuyền nhỏ giữa hồ quấy nhiễu, gợn nước lăn tăn, như xé rách vỏ thu điêu linh, khiến người ta như nhìn thấy cỏ lau xanh nhạt, hoa sen chớm nở phiến lá đu đưa theo gió, cá lướt qua sen như đưa thoi.

Diệp Khuynh Lăng và Đặng Thanh Vân chèo thuyền trên hồ, kinh diễm hồ nước thu, phai nhạt một phần ý thu, làm dịu dàng hiện thực tốt đẹp. ++

Giai nhân như vậy, quân tử như nước; nước thu một màu, tâm này chưa phai.

Giai nhân rạng rỡ, yểu điệu như vậy; quân tử chói lọi, thiêu đốt hoa này.

Nguyện vì tâm người, nâng chén ngày dài, nỗi niềm yêu thương, không bằng tâm quân.

Diệp Khuynh Lăng mặc một chiếc trường bào trắng, giống như công tử nhà giàu thời cổ đại, ngồi trước chiếc bàn nhỏ trên thuyền, bưng tách trà khẽ nhấp. Đặng Thanh Vân thì mặc một chiếc váy dài màu xanh, rất có vẻ xuân sắc, cô ta ngồi đối diện Diệp Khuynh Lăng, đang cười nói gì đó với hắn. Lúc này thuyền nhỏ dừng giữa hồ, hai người họ không cần chèo thuyền tiếp, mà để thuyền di chuyển theo gió, vẻ tự tại này càng tăng thêm mấy phần bình yên.

Lâm Văn Trúc hít sâu một hơi, nhìn đứa trẻ bên cạnh, cậu ta đang dùng ánh mắt có thể gọi là kiêu ngạo nhìn cô, giống như cậu ta đã thắng. ++

Cậu ta muốn chứng minh. Chứng minh cha cậu ta thuộc về mẹ cậu ta, bức tranh đẹp đẽ trước mắt chính là minh chứng, chứng minh cha cậu ta và mẹ cậu ta ân ái như thế, mà cậu ta là kết tinh của tình yêu giữa họ.

Vẻ mặt Lâm Văn Trúc lãnh đạm, chung quy thì không nói ra được lời đâm chọc người ta, nếu tất cả trước mắt đang chứng minh Diệp Khuynh Lăng và Đặng Thanh Vân ân ái thế nào, vậy sự tồn tại của cô, không phải chứng minh cảnh tượng ân ái này chẳng qua chỉ là thể hiện ở mặt ngoài thôi sao? Nếu không thì Diệp Khuynh Lăng hà tất phải đưa cô về phủ, hà tất làm những chuyện thân mật đó với cô?

Diệp Chí Hằng quật cường ngẩng đầu, “Cha là của mẹ”.

Lâm Văn Trúc cười nhẹ, vươn tay muốn xoa xoa đầu Diệp Chí Hằng, nhưng lại bị cậu ta né tránh, cô cũng không bận tâm. “Nếu cậu thật sự nghĩ vậy, vì sao phải chứng minh với tôi?”.

“Không được đoạt cha ta.” ++

“Cha cậu không ai có thể đoạt đi được.”

Diệp Chí Hằng nhìn cô một lúc lâu, “Vậy ngươi biến mất có được không? Biến mất giống như những người trước đây…”.

Biến mất giống như những người trước đây? Những người biến mất tất cả đều bị ném dưới chân Thanh Sơn, gió tạt mưa đập, thi thể hôi thối, nát rữa giữa bùn, làm dinh dưỡng cho rừng trúc, Lâm Văn Trúc bất giác run rẩy, nhìn Diệp Chí Hằng, vậy mà lại sinh ra cảm giác sợ hãi…

Cô mau chóng quét đi sự sợ hãi dưới đáy lòng, sao cậu ta có thể biết ẩn ý phía sau sự “biến mất” được, chẳng qua là hi vọng cô rời đi mà thôi.

“Tôi không có quyền biến mất.” Cậu ta cũng không có quyền yêu cầu.

Ánh mắt Diệp Chí Hằng trở nên âm u dữ tợn.

Vào lúc này, Tịnh Hồ truyền tới tiếng tiêu, Lâm Văn Trúc nhìn vào giữa hồ theo bản năng, Đặng Thanh Vân đứng trên thuyền, tay cầm tiêu, làn váy hơi tung bay như đang khẽ nhảy múa, Diệp Khuynh Lăng thì ngồi trước bàn thưởng thức mỹ nhân thổi tiêu.

Cô không nhìn thấy được nét mặt Đặng Thanh Vân, nhưng lại cảm thấy bây giờ cô ta nhất định đang cười khẽ đến độ cong hoàn mỹ, mà trong mắt Diệp Khuynh Lăng có lẽ sẽ đầy tán thưởng.

Đây chính là trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...