Người Trước Mắt
Chương 22
Phương Sùng Viễn ở lại chỗ này hai ngày rồi rời đi, Ngô Vũ vẫn luôn đốc thúc hắn quay lại, còn nói với hắn vài chuyện hợp đồng quảng cáo và đại ngôn thương hiệu, ngược lại là đại thiếu gia hắn quá khỏe khoắn, chỉ biết làm một nam nhân lông bông, đến tiền cũng không muốn kiếm. Phương Sùng Viễn biết nếu trở về Ngô Vũ nhất định sẽ hỏi chuyện hắn cùng Lan Tranh, mà Tiểu Ngải thì không dám che giấu Ngô Vũ. Đúng như dự đoán, mới xuống máy bay, Ngô Vũ ở trong xe đã không nhịn được. "Cậu và Lan Tranh đến cùng là xảy ra chuyện gì?" Ngô Vũ ngồi bên cạnh hắn, ngữ khí không quá tốt, "Lúc còn quay phim thì đỏ mắt dán chặt vào người ta, làm sao kết thúc rồi còn cố ý bay qua tham ban?" Phương Sùng Viễn mang kính râm dựa vào ghế nghỉ ngơi, đến mắt cũng lười mở, "Nhất kiến chung tình, làm sao, không được à?" "Cậu nằm mơ đi, " Ngô Vũ nhìn hắn chằm chằm, "Cậu cho rằng cậu là ai? Cậu lừa gạt tiểu minh tinh tuyến mười tám nào đó tôi còn tin tưởng, Lan Tranh? Còn nhất kiến chung tình?" Phương Sùng Viễn nở nụ cười, tháo kính râm xuống, tùy ý thưởng thức nhìn về phía Ngô Vũ nói, "Này, tôi sao lại không được? Tôi đẹp trai như vậy, Lan Tranh đối với tôi nhất kiến chung tình cũng rất bình thường được không?" Ngô Vũ bị hắn chọc tức lên, "Cậu mau tỉnh lại đi thiếu gia, bình thường vui đùa mấy người kia còn chưa tính, cậu còn muốn trêu tới Lan Tranh? Nếu như chuyện này bị lộ ra ngoài, hai người cũng sẽ phải kết thúc." Phương Sùng Viễn vô tình cười, "Yên tâm đi, tin tưởng tôi, không sao cả, nếu chuyện này thật sự bị người ta biết, nhân khí của tôi hẳn là còn phải tăng thêm một phen nữa, cậu tin không?" Ngô Vũ hung hăn trừng hắn một cái, biết hắn là đang nói liều, chính mình có nói thêm gì cũng đều nghe không lọt, một lúc sau mới lạnh lùng nói, "Được, tôi không quản cậu, lúc đó cậu cũng đừng có bị người ta đùa bỡn mà cũng không biết." Phương Sùng Viễn lườm hắn một cái. Ngô Vũ còn muốn nói gì, nhìn sắc mặt Phương Sùng Viễn xong nghĩ lại nên liền ngậm miệng, Phương Sùng Viễn người này chính là quá tự cao, sự nghiệp lúc trước quá thuận buồm xuôi gió cho nên mấy năm qua tính tình cũng ngày càng cuồng ngạo, luôn cho rằng mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay mình, mà dưới cái nhìn của hắn, Phương Sùng Viễn đi trêu chọc Lan Tranh, vốn cũng chẳng nhận được cái sắc mặt gì tốt. Hắn ở trong giới đã nhiều năm, hạng người gì chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra năm, sáu phần, ở trong giới này, có người muốn nổi tiếng, có người muốn theo đuổi lợi nhuận, nhưng Lan Tranh thì khác, tính cách lạnh lùng cao ngạo của y đã sớm nổi danh, từ lúc xuất đạo chưa từng dính một scandal nào, không đơn thuần là vì xuất thân vững chắc, Lan Tranh đối với môi trường này vẫn luôn duy trì một loại chừng mực xa cách, mà theo Ngô Vũ, y cũng không phải là loại vì tam ngôn lưỡng cú* của Phương Sùng Viễn mà cảm động.*Ba chữ hai câu (thể thơ thì có thất ngôn bát cú ấy). Là Phương Sùng Viễn quá đơn thuần. Hắn quay đầu nhìn người bên cạnh, Phương Sùng Viễn đã dựa vào trên ghế ngủ say, hắn vốn là muốn nhắc nhở vài câu, nhưng mà nghĩ lại, người này về mặt tình cảm vẫn luôn rất tự phụ, lần này để cho hắn chịu thiệt một chút, cũng không phải chuyện xấu gì, huống chi hắn xưa nay chỉ có 3 phút nhiệt độ, nói không chừng qua hai ngày nữa là đã chán rồi. Vừa nghĩ như thế, Ngô Vũ cũng yên lòng, bắt đầu chuẩn bị công việc cho Phương Sùng Viễn. "Nhận được mười mấy kịch bản, tôi chọn trong đó ra được mấy cái, còn cuối cùng muốn diễn cái gì, tự cậu đến quyết định đi." Về đến nhà, Ngô Vũ cũng không để Phương Sùng Viễn nghỉ ngơi, đem từng quyển kịch bản đã chọn lựa trước ra đưa cho hắn, đốc xúc hắn mau chóng bắt đầu công việc. Phương Sùng Viễn gác chân lên bàn trà, cả người thoải mái dựa vào ghế salon nhận kịch bản, vừa nãy ở trên xe chợp mắt một lúc, bây giờ cũng không còn buồn ngủ như vậy nữa. Huống chi hắn cũng nghỉ ngơi hơn một tháng, nếu còn không trở lại làm việc, Ngô Vũ sẽ lớn tiếng kêu la cho xem. Nhân viên giúp việc theo giờ mà hắn thuê đang quét dọn vệ sinh trong nhà, Phương Sùng Viễn ngáp một cái bảo cô đi pha cho mình tách cà phê, lại ngẩng đầu nhìn Ngô Vũ còn chưa định đi, hơi nhướng mày, "Cậu sao còn chưa đi?" "Tôi muốn chờ cậu xem xong kịch bản rồi đi." "Được rồi, ca, " Phương Sùng Viễn kêu khổ, "Kịch bản tôi nhất định sẽ xem, nhưng cậu cứ nhìn tôi như vậy tôi như là ngồi trên đống chông vậy đó." Ngô Vũ thở dài, đành phải đứng lên nói, "Vậy cậu nhất định phải xem, bây giờ xem liền đi, trở về rồi thì an phận mấy ngày, đừng có ra ngoài gây cho tôi thêm phiền phức." Phương Sùng Viễn liên tiếp gật đầu. "Ngày mai lúc tôi đến đây mà thấy còn có người khác nữa, tôi..." Phương Sùng Viễn kêu to, "Được được được tôi biết rồi, tôi cũng phải nghỉ ngơi mấy ngày, không phải, tôi cũng sợ thận hư mà!" Ngô Vũ lúc này mới chịu rời đi. Nghe tiếng cửa phòng mở, Phương Sùng Viễn dường như giải phóng mà thở phào một cái. Hắn nhờ dì (giúp việc) mở nhạc, uống cà phê bắt đầu nhàn nhã xem kịch bản. Ngô Vũ lần này thay hắn chọn ra năm cái kịch bản, nội dung bên trong bao gồm những thể loại hot nhất hiện nay ở mảng truyền hình, có cung đấu, tiên hiệp, còn có phim gián điệp, đây đều là những đề tài có rating tương đối tốt mấy năm nay. Bởi vì hai năm gần đây hắn đều quay phim điện ảnh, cho nên lần này công ty muốn để hắn thử chuyển sang hướng khác, dù sao thị trường truyền hình gần đây vẫn rất tốt đẹp, Phương Sùng Viễn cũng có dự định ở phương diện này, mới vừa quay “Tung tích không rõ” xong, thị trường điện ảnh bên kia tạm thời chưa có tài nguyên và kịch bản tốt, cho nên lần này Ngô Vũ để hắn đóng phim truyền hình, thứ nhất có thể thu hút sự chú ý của mọi người, thứ hai là muốn mở rộng con đường diễn xuất, để cho hắn thử nghiệm nhiều loại phong cách khác nhau. Phương Sùng Viễn làm việc thập phần nghiêm túc, tự giam mình ở trong phòng xem kịch bản, chỉnh chỉnh hết một ngày, trải qua nhiều lần đắn đo cân nhắc, sáng sớm hôm sau hắn liền trả lời Ngô Vũ. Hắn quyết định thử sức với phim cổ trang. Ngô Vũ nghe hắn thông báo xong cũng không giật mình, giống như là đã sớm biết hắn sẽ chọn phim cổ trang, ở bên kia điện thoại nói, "Được, bây giờ để tôi trả lời bọn họ." "Cậu vậy mà không hỏi một chút vì sao tôi lại chọn bộ này?" Ngô Vũ lườm một cái, "Tôi đã sớm biết cậu sẽ chọn bộ này, bởi vì nhân vật cậu diễn là một người tàn phế, từ đầu tới cuối không cần phải bước đi, quá thoải mái!" Phương Sùng Viễn cười cúp điện thoại. 039020
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương