Người Việt Nam Tại Dị Giới

Chương 30: Về Nhà.



-“Cuối cùng cũng về tới nhà…đúng là không đâu bằng chăn êm nệm ấm trong nhà.” Trần Nguyên cơi bỏ hết tất cả vòng trọng lực rồi quần áo làm bằng hắc thiết xuống nhảy một phát lên cái giường trong tiểu viện, làm luôn một giấc ngủ say, tiếng ngáy phát ra đều đều……

Còn Trần Thiết Đường thì khác, sau khi đập cho Trần Nguyên một trận ở Lạng Sơn thành, tâm trạng của lão lúc này vô cùng vui vẻ sau khi đập Trần Nguyên xong lão đã đột phá lên Đấu Hoàng ba sao, chuyện này làm lão vô cùng vui mừng, mốt cứ lâu lâu đập Trần Nguyên một trận để đột phá cho nó dễ, suy nghĩ này theo lão đi sâu vào giấc ngủ.

…………………………………………………..

-“Oáp! Đã thật. Lâu rồi mới ngủ đã như thế.” Trần Nguyên lồm cồm bò dậy, hai tay dụi dụi mắt, đứng lên vươn vai một cái rồi bắt đầu vệ sinh răng miệng.

Từ khi đến dị giới cho tới giờ đã gần hai năm, Trần Nguyên cũng đã sắp bước sang tuổi mười sáu, tuổi mười sáu ở thế giới trước có lẽ sẽ không quan trọng bằng tuổi mười sáu ở Âu Long đại lục, bởi vì ở Âu Long đại lục, con cái nhà quyền quý khi đến tuổi mười sáu thì sẽ được làm lễ trưởng thành và phong tước hiệu nếu có đóng góp cho quốc gia. Hai năm trước đại tỷ của hắn đã được phong làm Nam Tước, sỡ hữu một mảnh đất phong ở phía Nam Hoàng Thành Thăng Long.

Đừng thấy Nam Việt đế quốc nằm ở phía Đông đại lục thì việc sắc phong tước hiệu sẽ khác, thực tế thì các bậc phong tước ở Nam Việt đế quốc cũng khá là đơn giản, Tử-Nam-Bá-Hầu-Công tước, với mỗi chức vị thì sẽ có chức tước khác nhau, trừ Tử Tước và Nam Tước. Ví dụ như người cha chưa gặp mặt của Trần Nguyên hiện giờ đã là một Hầu Tước, đồng thời cũng là đương nhiệm lãnh đạo Cấm Vệ Quân bảo bệ Hoàng Thành Thăng Long, còn mẹ hắn cũng là một Nam Tước, mặc dù chỉ là Nam Tước nhưng lại là một tài nữ, thương hội Đinh Tử Hương do mẹ hắn tự tay lập lên chỉ trong vòng mười năm đã leo lên xếp thứ bảy trong Thập Đại Thương Hội của đế quốc, các cửa hiệu có mặt hầu như mọi nơi trên đại lục, chỉ trừ Quốc Hoa đế quốc. Còn đại tỷ hắn thì là một trong mười thiên tài của Nam Việt học viện, nơi đào tạo nhân tài cho đế quốc, tu vi Đại Đấu Sư bảy sao.

Còn Trần Nguyên hiện giờ thì đang bị Trần Thiết Đường treo lơ lửng, ở dưới là một cái hồ chứa toàn ma thú cấp một Cá răng kiếm, lão cầm một con dao, hai mắt lăm lăm nhìn Trần Nguyên:

-“Cháu ngoan, ngươi đúng là của hiếm mà, nhìn mấy con cá kia chảy hết cả dãi kìa, thịt đặc biệt có khác, sơ sẩy phát là bọn cá kia nó xơi ngay. Cho nên phải cẩn thận nhé.”

-“Lão tổ tông à, mau thả ta ra, sao người nỡ “nàm” thế với ta.” Trần Nguyên vùng vẫy hai chân, nước mắt lệ nhòa la hét om sòm.

-"Trả lời đúng ta sẽ thả ngươi xuống, không thì tự hiểu. Lời nói chẳng mất tiền mua....." Trần Thiết Đường liếc mắt nhìn Trần Nguyên.

-"Lão tổ à, ông liếc như vậy mốt nhìn rau gắp thịt thì ráng mà chịu." Trần Nguyên thầm nghĩ trong lòng.

-"Năm, bốn, ba...." Trần Thiết Đường hăng say đếm, tay phải vung lên, chuẩn bị phi con dao.

-"Con trả lời ngay, khoa phi dao, coi chừng trúng con. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau." Trần Nguyên sợ hãi hét lên.

-"Chà....rất tiếc, sai rồi. Phải là lựa lời mà nói cho đừng đập nhau." Trần Thiết Đường vuốt cằm giả vờ ra dáng suy ngẫm, nhưng ngay lập tức trở mặt phán ra một câu làm Trần Nguyên điếng người.

-"Ối giời ơi! Một câu nữa đi lão tổ tông! Một câu nữa thôi!" Mồ hôi trên người Nguyên thi nhau tuôn trào.

-"Hừm, cho ngươi tâm phục khẩu phục, nghe đây. Trai xưa liều chết sa trường...... Gái xưa chạm nhẹ bảo dê! Điền vào cho ta nghe thử coi trí thông minh của ngươi tới đâu." Trần Thiết Đường khoanh tay nhìn thằng cháu.

-"......." Trần Nguyên câm lặng.

-"......." Trần Nguyên câm lặng.

-"Haiz...sao ta lại có thằng cháu ngốc như thế này. Đừng trách lão tổ tông ta, ây dà....ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Ráng bơi với cá nha cháu." Trần Thiết Đường thở dài, giọng nói thê lương vô cùng, cứ như dạy mãi mà Trần Nguyên vẫn ngu vẫn hoàn ngu.

-"Ơ thế người mau nói ra đi, ta không phục!" Trần Nguyên tức giận gào rống, tự nhiên bắt hắn vào đây, phong bế đấu khí rồi treo hắn lên đây, còn bắt hắn trả lời mấy câu hỏi hack não nữa chứ.

-"Haiz...ngươi đúng là...haiz....nghe đây, trai xưa liều chết sa trường, trai nay liều chết trên giường mỹ nhân. Gái xưa chạm nhẹ bảo dê, gái nay chạm nhẹ chưa phê anh à! THông não chưa!" Trần Thiết Đường bực dọc nói ra đáp án, không nương tình phi con dao cắt đứt sợi dây.

-"Á đừng mà lão tổ tông!" Trần Nguyên lắc lắc mong con dao cắt trượt.

-“Xoẹt....bực...” Đáp lại những nỗ lực của hắn chỉ là một tiếng dao tiếp xúc với sợi dây.

-“Á.....Lão Tổ Tông, người chơi ăn gian!" Một tiếng la thất thanh vang lên.

-"Bủm. cạp cạp cạp......"

..................................................................................................

Trần Nguyên khắp người toàn vải trắng nhìn lão tổ tông đang uống trà, hai mắt như muốn bùng cháy, còn lão tổ tông vẫn cứ thản nhiên ngồi đọc sách rồi nhâm nhi li trà, không quan tâm cảm xúc của Trần Nguyên.

-“Huấn luyện xong rồi ngươi còn đứng đây làm gì? Lượn đi cho nước nó trong.”

Lão tổ tông ngước mặt lên, giả vờ ngạc nhiên hỏi Trần Nguyên.

-“Thế con đi đây.” Trần Nguyên chỉ chờ có vậy, lập tức quay lưng vọt thẳng ra ngoài.

-“Bốp.” Một âm thanh vang rất ư là êm tai vang lên, Trần Nguyên ăn một sút của Trần Thiết Đường bay từ trong Tàng Kinh Các bay thẳng ra ngoài, tư thế tiếp đất rất tiêu chuẩn, mặt đáp đất, mông chổng lên trời, mấy tên thủ vệ đứng ngoài ôm miệng cười hí hí.

-“Cười cái gì!?” Trần Nguyên trừng mắt nhìn mấy tên thủ vệ, khiến họ phải nín cười, nhưng vẻ mặt vô cùng quái dị.

-“Chậc chậc! Ngươi lù đù như vậy mà có tướng bay cũng đẹp đó chứ, còn cả tiếp đất bằng mặt nữa chứ thật đúng là một cảnh đẹp mà.” Sói ca hí hửng trêu ghẹo Trần Nguyên, giọng nói chứa đầy vẻ châm chọc trắng trợn.

-“%^&* ngươi Sói ca, ngươi nói một câu nữa là ông đây...” Trần Nguyên tức giận điên cuồng gào thét.

-“%^&* ngươi Sói ca, ngươi nói một câu nữa là ông đây...” Trần Nguyên tức giận điên cuồng gào thét.

-“Thiên lôi, nạp điện đi ku!” Sói ca huýt sáo, giọng nói nhẹ nhàng, từ tốn.

-“Á hí hí hí...Sói ca đẹp trai à, ta với ngươi....”....“Đùng...đoàng....” Trần Nguyên vừa nghe Sói ca lên tiếng liền dịu giọng hòa hoãn, nhưng sét trên trời vẫn đánh xuống ầm ầm.

- “Phì!” Trần Nguyên lão há to miệng, phun ra một ngụm khói đặc, cả người đổ về phía sau, mái tóc dựng đứng, khuôn mặt trắng đẹp trai biến thành màu đen như đít nồi. Rõ ràng là Sói ca ra tay rất có “chừng mực”, hiện giờ Trần Nguyên tuy nhìn có hơi “đẹp giai” nhưng cũng không bị thương nặng lắm, lớp da chỉ bị cháy xém một chút, các thứ còn lại vẫn hoạt động bình thường.

-“#$%^ Sói ca ngươi chơi....” Trần Nguyên lết dậy.

-“Vèo.....bốp...” Một quả dừa từ đâu xuất hiện rơi trúng mặt Trần Nguyên khiến hắn ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự ngay tắp lự.

-“Này thì dám lớn tiếng này!” Sói ca cười phá lên, nụ cười tràn ngập vui sướng.

-“Á...Thiếu tộc chủ bất tỉnh rồi.....Mau khinh hắn về tiểu viện....Sao hắn nặng thế, người có chút xíu mà nặng vcl......” Mấy tên hộ vệ oán thán.

...............................................................................................

-“Haiz...rốt cuộc đao ý phải như thế nào mới có thể lãnh ngộ được đây.” Trần Nguyên lần này bị thương khá nặng, đành nằm trên giường dưỡng thương. Lúc này hắn nằm trên giường thở dài, hai mắt vô thần nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng hắn chất chứa rất nhiều tâm sự nhưng không biết tìm ai giải bày, đành đắm chìm trong tu luyện để quên đi.

Nói nôm na dễ hiểu thì thì đao ý và kiếm ý không thể học được từ trong công pháp hay đấu kĩ, cũng không thể truyền dạy chay chỉ bảo được. Muốn nắm giữ được thì phải xem tạo hóa, cơ duyên, ngộ tính của một người. Trên đời có rất nhiều cao thủ đạt tới cảnh giới Đấu Vương, Đấu Hoàng nhưng chưa chắc họ có thể lĩnh ngộ ra đao ý, kiếm ý. Nhưng cũng có một vài thanh niên trẻ trâu ăn may trong lúc vô tình lĩnh ngộ ra ý của kiếm pháp, đao pháp. Đao ý, kiếm ý là thứ mà vô số người tu luyện thèm muốn, nhất là khi thi triển chiến đấu kĩ kiếm pháp, đao pháp thì chiêu số sẽ mạnh hơn, ngoài ra nắm giữ đao ý và kiếm ý còn có vượt cấp khiêu chiến, từ xưa đến nay hễ người nào nắm giữ đao ý hay kiếm ý thì cuối cùng đều thành bá chủ một phương, ngạo nhìn thiên hạ, là thiên tài tuyệt thế trong truyền thuyết. Và cái người tên Nguyễn Tuấn Long lần trước Trần Nguyên gặp trong núi Cấm cũng là một trong số những người trẻ có khả năng lĩnh ngộ được kiếm ý.

Trần Nguyên vùng dậy, bước ra đằng sau tiểu viện, ngưng tụ tường đao. Hai mắt hắn chợt nhắm lại, vô số hồi ức kiếp trước ùa về, những chuyện vui buồn, tình cảm thầm kín, tất cả đều như lũ cuốn ào ạt, đao trong tay Trần Nguyên chợt chuyển động, bước chân linh hoạt nhanh nhẹn, xung quanh cơ thể ngay lập tức liền tràn ngập vô số đao khí, xung quanh Trần Nguyên xuất hiện những cơn gió, tất cả cây cỏ trong phạm vi tiểu viện của hắn, tất cả đều theo đao chiêu của Trần Nguyên mà rung động. Những cây cỏ này, đặt biệt là những bông hoa đang nở trên cây, không có một bông hoa nào bởi vì đao chiêu lăng lệ của Trần Nguyên mà rụng xuống một bông nào, cả người hắn giống như là muốn dung nhập vào bên trong không gian tĩnh lặng của màn đêm. Trên khóe mắt hắn có hai dòng lệ chảy ra, hình ảnh người con gái hắn dành hết tình cảm và công sức ra theo đuổi nhưng người đó lại yêu và cưới con của bạn ba hắn, hắn đã vô cùng đau khổ.

-“Em đã từng nghĩ chỉ cần được thấy chị là đã vui rồi, cho dù chỉ là một thời gian ngắn ngủi, nhưng chỉ bấy nhiêu đó cũng đã quá đủ rồi.” Trần Nguyên tươi cười nói với người thiếu nữ.

-“Em yêu chị!”

-“Chị biết mà, cảm ơn em.”

-“Chị không tốt như em nghĩ đâu.”

-“Chị có bạn trai rồi.”

-“Chị có bạn trai rồi.”

-“Tháng sau chị sẽ làm đám cưới.”

-“Hãy bình thường đi em, đừng có cố chấp như vậy nữa, chỉ khổ em thôi.”

-“Thôi đừng nghĩ vớ vẫn nữa.”

-“Bình thường nha em.”

-“Mún chị thấy có lỗi à?”

-“Em xin lỗi...em sẽ bình thường....em sẽ không làm chị khó xử nữa...tạm biệt chị....”

................................

-“Con mẹ nó, tại sao chứ! Tại sao lại không xóa được kí ức đó chứ? Tại sao không thể dừng được những tình cảm đó chứ? Không có cách nào dứt bỏ những nhớ mong và tổn thương chồng chất này sao?” Trần Nguyên gào lên vô cùng đau khổ, đấu khí trong người điên cuồng vận chuyển, đao khí tung hoành ẩn chứa vô số đau khổ, Trần Nguyên chìm đắm vào trong đó, vô tình dung nhập sát chiêu của Chiến Quyền: Quyền Kinh Thế.

-Nắm đao, vận cổ tay, chém xuống. Những động tác cực kỳ đơn giản nhưng vào tay Trần Nguyên thì bỗng nhiên vô cùng huyền diệu. Cử nhược trọng khinh! Nhìn chậm nhưng nhanh.

Một vệt sáng đỏ rạch phá chân trời! Vệt sáng đỏ như nhát chém khai thiên tích địa, đao chiêu như giao long vùng vẫy mang theo hàn khí vô tận đóng băng mọi thứ, các phân tử nước trong không khí bị đóng băng, ngưng kết thành mưa đá rơi xuống mặt đất. Đấu khí đao trong tay Trần Nguyên không ngừng xoay chuyển, mưa đá bị đao kình xoáy vòng không ngừng xoay chuyển theo thế đao, tùy ý vận dụng. Mặt đất lúc này nứt toác thành từng mảnh, sức mạnh của đao chiêu này đã đến cảnh giới quỷ khóc thần sầu.

-“Phụt.” Do nội thương chưa lành mà nay lại vận dụng đấu khí quá đà, nên vết thương trở nên nặng hơn, Trần Nguyên khụy xuống đất bất tỉnh.

-“Nhóc con, rốt cuộc trong lòng ngươi chất chứa tâm sự như thế nào mà lại đau khổ như vậy chứ.” Sói ca lẩm nhẩm một mình.

-“Thằng cháu này, haiz.....chấp mê bất ngộ thật... ” Trần Thiết Đường thở dài, đôi mắt tràn ngập vẻ khó hiểu phất tay cho các trưởng lão Trần gia rút lui. Đương nhiên là một màn vừa rồi gây chấn động không nhỏ cho toàn thể mọi người trong Trần gia, các trưởng lão phải nhảy từ chăn êm nệm ấm chỉ để xem đứa nào dám láo, ai ngờ lại là thằng cháu quý hóa của họ, khiến họ có tức cũng đành nuốt xuống.

........................................................................

Số từ: 2738
Chương trước Chương tiếp
Loading...