Người Việt Nam Tại Dị Giới

Chương 42: Lấy Ít Đánh Nhiều.



-“Huyền Vũ, quân ta còn bao nhiêu người?” Trần Nguyên chắp tay sau mông đứng trên tường thành quan sát tình hình.

-“Mười hai vạn người, chúng ta chỉ còn mười hai vạn người, đó là đã tính luôn sư đoàn của đại nhân. Trong đó hơn bốn nghìn người bị thương, năm trăm người tàn phế.” Huyền Vũ đứng bên cạnh cung kính trả lời.

-“Cầm lấy bình thuốc này về pha với nước ấm rồi chia cho các thương binh uống.” Trần Nguyên thở dài, trong lòng có chút đau xót, hai vạn điểm giao dịch của ta.

.........................................................................................

-“Huyết Lang, nhóm quân dò đường có tin tức gì chưa!?” Trần Nguyên nhìn sa hình, nhíu mày quay sang hỏi người thanh niên khá là đẹp trai, có dáng người cao gầy. Người này chính là một trong chín đứa đệ của Trần Nguyên khi còn tập huấn ở Bách Chiến quân đoàn, tu vi Đại Đấu Sư năm sao.

-“Bẩm đại nhân, đã hơn năm ngày rồi.” Huyết Lang bấm ngón tay rồi trả lời.

Trần Nguyên thở dài một hơi: "Lành ít dữ nhiều rồi." Im lặng một hồi rồi mới nói: "Tiếp tục dò xét."

-“Đại nhân, ta nghĩ đại quân của Quốc Hoa đế quốc tấn công chúng ta, chiến tuyến kéo dài, tiếp tế chắc chắn sẽ rất bất lợi. Nếu như vậy thì quân ta chỉ cần một mặt cố thủ chờ viện binh, một mặt tập kích con đường lương thảo của bọn chúng, làm cho lương thảo của đối phương không thể tiếp tục vận chuyển đến, ta nghĩ không quá một tháng, đợi khí lương thực của đối phương cạn kiệt, quân ta thừa thắng xông lên. Quân ta được nghỉ ngơi dưỡng sức, tấn công địch không có lương thảo, còn không thể không thắng sao!?” Huyền Vũ lấy tay chỉ vào sa hình phát biểu ý kiến của mình.

-“Ý kiến của ngươi rất tốt, nhưng ta rất tiếc, ngươi có thấy bọn chúng điên cuồng công thành không. Lão già Quan Vân đó chắc chắn hiểu rõ tình hình cho nên sẽ tiến công điên cuồng, đánh nhanh thắng nhanh chiếm được Chi Lăng thành này.” Trần Nguyên đăm chiêu nhìn vào sa hình, chính hắn cũng không ngờ đến tình thế hiện tại đã nghiêm trọng đến mức độ này.

-“Bất luận có phải trả giá như thế nào thì cũng phải trấn thủ được nơi này cho đến khi viện quân tới.” Trần Nguyên lạnh lùng, giọng nói tràn ngập quyết tâm.

-“Người đâu, mau đi chuẩn bị nước sôi, đá tảng, gỗ lớn...”

.........................................................................................

-“Các anh em...giết hết cho ta.” Trần Nguyên đứng trên tường thành xung phong đi đầu quát lớn, hắn một chiếc xe tăng không thể ngăn cản, tay phải vung trường đao chém bay đầu mấy tên lính Quốc Hoa, điên cuồng gào rống, tay trái cầm một cây trường thương phóng về phía quân địch, một tên tướng quân đang ngồi trên ngựa chém giết bị cây thương đâm xuyên qua ngực, đồng thời còn bị hất văng rơi xuống nằm dài trên mặt đất. Con ngựa của tên tướng quân bên phía Quốc Hoa sau khi chủ nhân rời khỏi lưng chỉ lẳng lặng ngơ ngác đứng ở nguyên tại chỗ.

Trên người Trần Nguyên đã xuất hiện vô số vết thương, sau lưng còn có ba mũi tên, vai trái cũng bị đâm bị thương, nhưng hắn không có chút ngừng nghỉ nào, vẫn tiếp tục dẫn bọn sĩ binh xông lên.

Trần Nguyên vung trường đao phạt ngang qua, hai tên lính QUốc Hoa bị trường đao chém trúng, đầu mình đứt lìa. Một tên lính thừa lúc Trần Nguyên đang quay lưng liền áp sát tới, vung kiếm đâm thẳng vào phần cồ không được mũ sắt che kín, không cần nhìn cũng biết nếu trúng thì Trần Nguyên chết chắc rồi.

-“Đánh lén mà được sao!” Trần Nguyên vận đấu khí chấn bay tên lính đó văng xuống dưới chân thành khiến hắn chết ngay lập tức.

Đúng là một khi chiến tranh mà bùng nổ thì còn hơn cả bão táp phong ba, đã hơn tám ngày nay quân Quốc Hoa không ngừng tấn công Chi Lăng thành, lúc mới bắt đầu thì chỉ cần đêm đến là bọn chúng rút quân rồi, cứ cho là ban đêm không thích hợp để đánh nhau, nhưng mấy ngày sau đó từ từ chuyển thành vừa mới sáng sớm đã bắt đầu tấn công, sau đó đợi đến đêm xuống mới rút quân, đúng như Huyền Vũ nói, đối phương đã bắt đầu lo lắng việc cạn lương cho nên bắt đầu tấn công mà không phân biệt ngày đêm, luân phiên lên trận, bất kể thương vong cũng muốn đoạt được Chi Lăng Thành… Hiện tại trận chiến đã kéo dài một ngày một đêm…

Phía quân Trần Nguyên mặc dù đã thu thập được thêm mười vạn quân thủ thành dự bị ở các nơi lân cận đến, nhưng cũng vẫn vô cùng khó khăn trong việc trấn thủ, tính đến bây giờ quân Nam Việt đã có hơn tám vạn lính đã chết, còn về phần Quốc Hoa thì đã hơn hai mươi vạn lính bỏ mạng, nhất là những Thủ Bị quân mới gia nhập, họ ít được huấn luyện đàng hoàng nên số lượng tử thương càng nghiêm trọng. Cùng với đó là tất cả đồ chơi thủ thành như là gỗ, nước sôi, cung tên, đá tảng đều đã tiêu hao gần hết hết, cung ứng từ hậu phương đã sắp theo không kịp rồi, nếu cứ như vậy sớm muộn gì đám Trần Nguyên cũng tèo hết.

-“Thằng ranh con kia, Ly Nhàn ta sẽ đến đấu với ngươi!..Chết đi!” Một tên quân đoàn trưởng có tu vi Đấu Tông ba sao bên phía QUốc Hoa đế quốc không tự lượng sức mình lao lên.

-“Thằng ranh con kia, Ly Nhàn ta sẽ đến đấu với ngươi!..Chết đi!” Một tên quân đoàn trưởng có tu vi Đấu Tông ba sao bên phía QUốc Hoa đế quốc không tự lượng sức mình lao lên.

-“Muốn chết à!” Trần Nguyên quắc mắt, ánh mắt thấm đậm một ý chí chiến đấu bất tử, đao trong tay xoay tròn như một mũi khoan, trực tiếp chém Ly Nhàn đứt làm đôi.

-“Mẹ nó...thằng nhóc kia, chịu chết đi!” Phó Nguyên Soái của Quốc Hoa đế quốc cầm đao lao lên chém về phía lưng Trần Nguyên, đấu khí màu xanh dương bùng ra, chứng tỏ bản thân tên này cũng là một Đấu Vương.

Trần Nguyên nghe tiếng gió từ phía sau rít tới, cảm giác đã hơi nhói đau, không kịp suy nghĩ liền xoay thân vung đao, liều mạng vận đấu khí lên mức tận cùng phá chiêu.

-“Ầm...ầm...ầm...” Tiếng đao chạm vào nhau tạo ra những âm thanh chát chúa.

Tên phó nguyên soái này dựa vào đao pháp kì dị mượn lực tá lực thành công đỡ được đao chiêu hung mãnh của Trần Nguyên, loạng choạng trụ lại.

-“Thằng khốn Quốc Hoa kia, mày đừng tưởng dựa vào đao pháp kì dị đó là có thể gây khó dễ cho Trần Nguyên này sao!” Trần Nguyên lâm nguy nhưng không loạn, điên cuồng thúc đầy đấu khí vào trường đao.

-“Keng...ầm....”

Tên phó soái này dùng nhu khắc cương, Trần Nguyên làm ngược lại, thúc đẩy đấu khí điên cuồng, mạnh mẽ đến mức tên phó soái này không thể dung nạp nổi, vật cực tất phản, đây chính là đạo lý cương nhu tương khắc.

-“Đùng...oành....”

Một chiêu này của Trần Nguyên không chỉ phá tan nhu kình của tên phó soái, mà còn như muốn nổ tung trời đất, binh mã đứng gần không phân địch ta đều bị chấn động văng ra ngoài.

Sau khi phá được chiêu thức kì dị của tên phó soái bên phía Quốc Hoa, Trần Nguyên không ngừng tấn công dồn dập, thừa thế đánh thẳng về phía tên phó soái này.

-“Ầm....ầm...ầm...”

Tên phó soái này còn chưa kịp điều tức, bị Trần Nguyên đánh bay ra xa hằng trăm mét, đụng vào kẻ nào, kẻ đó lập tức tan xương nát thịt. Cùng cấp chiến đấu mà nói thì nếu như bản thân mất đi thế chủ động thì chắc chắc sẽ ăn hành ngập mặt.

-“Hự!” Tên phó soái này sơ sẩy bị Trần Nguyên đạp cho một phát, mặt mày tái mét, cú đá của Trần Nguyên như khai sơn phá thạch, tên này không chết cũng sẽ đau đớn vô cùng.

Trần Nguyên nhân lúc này chém liên tiếp vô số đao lên người tên phó soái, mỗi đao đều có uy thế khai sơn phá thạch, cộng với huyết mạch Cổ Việt, sức sát thương trong nháy mắt tăng lên vô cùng dữ dội, chỉ thấy tên phó soái thịt nát xương tan.

Binh lính Quốc Hoa kinh hoảng nhìn hai đại cao thủ của mình mất mạng trong chớp mắt, ngơ ngẩn như những kẻ mất hồn.

-“Anh em! Giết cho ta!” Trần Nguyên giơ cao trường đao gào lên.

-“Giết....Giết....Giết....”

-“Giết....Giết....Giết....”

Sĩ khí nó là một thứ gì đó rất kì lạ, quân lính Quốc Hoa sau khi nhìn thấy hai cao thủ thảm tử, sĩ khí hoàn toàn mất hết, lập tức bị quân Nam Việt với số quân ít ỏi ào tới chém giết tơi bời.

Mất hết ý chí chiến đấu giống như một căn bệnh thế kỉ, nó lan truyền vô cùng nhanh chóng, nhanh đến nỗi hơn tám mươi vạn quân kẻ nào cũng run lên hoảng hốt, càng chiến càng lui, kết quả là tử thương càng lúc càng nhiều, trên dưới quân Quốc Hoa lại càng thêm sợ hãi...hệt như một cái vòng luẩn quẩn...càng bại nhanh hơn.

-“Lui binh...” Quan Vân vung tay hét lên trong vô vọng. Quân lính Quốc Hoa rút lui như ong vỡ tổ, tên nào tên nấy giẩm đạp lên nhau mà bỏ chạy, số người chết nhiều càng thêm nhiều.

-“Muốn chạy đâu có dễ.” Trần Nguyên đứng trên tường thành hét lên, chuẩn bị truy sát Quan Vân liền bị Huyền Vũ nắm chiến bào lôi lại.

-“Đại nhân, ngài bình tĩnh nào. Trời đã tối, ngài mà đuổi theo dính trúng tập kích là vỡ mồm đấy. Hơn nữa lão già Quan Vân đó lẫn vào biển lính mênh mông, muốn truy sát cũng không phải chuyện dễ!” Huyền Vũ không chút nương tay quát tháo Trần Nguyên.

Trần Nguyên đang khí thế dâng trào liền bị xô nước lạnh Huyền Vũ làm cho bình tĩnh lại.

-“Ừm...ngươi nói cũng đúng, quân lính của ta tuy sĩ khí ngất trời, nhưng đã liên tục đánh mấy trận ác chiến, cần phải được nghỉ ngơi hồi phục, lúc này mà đuổi theo đám Quốc Hoa mà dính phải phục kích thì đúng là vỡ mồm thật...Thôi vậy!” Trần Nguyên sau khi bình tĩnh lại liền phân tích tình hình và đưa ra quyết định lui binh.

-“Truyền lệnh thu binh! Các anh em mau về thành nghỉ ngơi, chuẩn bị trường huyết chiến tiếp theo!” Trần Nguyên vận đấu khí gào to, tiếng nói của hắn vang khắp không gian, bất cứ người lính nào cũng nghe rõ mồn một, người hắn toàn thân là máu, liền ngồi bẹp xuống thở hồng hộc, dù có là một Đấu Vương thì Trần Nguyên cũng vẫn là một con người, hắn đã một mình chém giết hết cả một đội quân cao thủ của Quốc Hoa, lại còn mới chém giết với một Đấu Vương, không bất tỉnh nhân sự đã là tốt lắm rồi.

Trải qua một ngày một đêm kịch chiến, Chi Lăng Thành đã bị máu tươi nhuộm đỏ, khắp nơi đều là thi thể, máu từ trên thành lâu chảy xuống chảy trực tiếp vào trong thành, vô số thi thể từ trên trời rơi xuống, hoặc là rơi vào bên trong thành hoặc là phía ngoài thành hoặc là phía trong thành, quân lính thì tử thương vô số, nếu không phải Trần Nguyên quá mạnh mẽ, và quân lính Nam Viêt liều chết thì e rằng Chi Lăng thành đã này đã thất thủ rồi…

....................................................................................................

Tại doanh trại của Quốc Hoa đế quốc, sau tám ngày liều ăn nhiều nhưng chỉ ăn toàn quả đắng từ phía Nam Việt đế quốc, chứng kiến sự dũng mãnh của Trần Nguyên cùng đám quân sĩ Nam Việt, lần đầu tiên đệ nhất nguyên soái của Quốc Hoa đế quốc Quan Vân triệu tập hội nghị để tìm cách hạ gục Chi Lăng thành.

-“Thưa nguyên soái, theo thuộc hạ nghĩ thì quân Nam Việt đứa nào cũng cắn đá hay sao ấy, tên nào cũng liều mạng, có chết cũng phải lôi một hai lính bên ta theo bồi mạng, sĩ khí cao ngút trời, lấy ít thắng nhiều, nhưng mà...á...”một tên tướng quân mặt chuột vừa chỉ tay vào địa đồ vừa nói thì bị một đạp của Quan Vân ngã lăn đùng ra đất.

-“Cắn cái con mẹ nhà ngươi ấy! Trải qua một ngày một đêm điên cuồng chiến đấu, hơn nữa lại thắng trận, nhất định bọn nó sẽ vô cùng mệt mỏi, ít nhiều cũng sẽ có phần lơi lỏng phòng bị. Đêm nay bọn nó ắt hẳn sẽ nghỉ ngơi để hồi phục sức lực, trong lúc bọn chúng đang ngủ mơ, nếu chúng đột kích...” Quan Vân sau khi đạp tên tướng quân kia liền vuốt bộ râu đẹp của mình rồi nói ra gian kế.

-“Đúng vậy! Nếu đêm nay tập kích Chi Lăng thành...” Mấy tên tướng quân khác cũng ùa theo phụ họa.

...................................................................................................

-“Đại nhân, ta nghĩ chắc chắn bọn Quốc Hoa kia sẽ tập kích đêm nay!” Huyền Vũ tay cầm đùi gà tay cầm ly nước, miệng đầy dầu mỡ nói với Trần Nguyên.

-“Cứ ăn đi no đi đã...Bọn chúng chắc chắn sẽ bất ngờ vô cùng...à hí hí hí...” Trần Nguyên cầm một cái đùi heo lên cắn một miếng rồi mới trả lời Huyền Vũ.

Mọi người có thể sẽ thắc mắc không biết đang lúc chiến loạn mà đồ ăn đâu ra sẵn như vậy, thực tế Trần Nguyên đã bỏ ra hơn một ngàn điểm giao dịch để nhờ Sói ca chế biến thức ăn, hơn nữa còn tốn thêm một vạn điểm giao dịch để đổi lấy thứ thuốc hồi phục thể lực nhanh nhất pha thêm vào.

Mọi người có thể sẽ thắc mắc không biết đang lúc chiến loạn mà đồ ăn đâu ra sẵn như vậy, thực tế Trần Nguyên đã bỏ ra hơn một ngàn điểm giao dịch để nhờ Sói ca chế biến thức ăn, hơn nữa còn tốn thêm một vạn điểm giao dịch để đổi lấy thứ thuốc hồi phục thể lực nhanh nhất pha thêm vào.

...........................................................................................................

Đêm đến...Quốc Hoa tướng quân Giác Tô lãnh năm vạn tinh binh rón rén tiến đến phía dưới Chi Lăng thành, toàn quân đều vũ trang hạng nhẹ, gần như không hề phát ra tiếng động gì cả. Phía trên tường thành chỉ lèo tèo vài tên lính gác, khiến cho Giác Tô càng thêm hưng phấn.

Nhưng đời luôn luôn có một chữ NGỜ! Giác Tô hoàn toàn không ngờ Trần Nguyên đã bày lỏng lẻo kế, đội quân của Giác Tô ngược lại bị bao vây, chỉ trong mười mấy phút đã tử thương quá nửa do cung tiễn thủ gây ra.

Giác Tô liều mạng phá vòng vây ra ngoài, nhưng đang chờ hắn chính là Trần Nguyên...và kết cục của hắn là bị một đao phân thây.

Quan Vân từ xa nhìn thấy ánh lửa sáng rực, còn ngỡ rằng Giác Tô đã tập kích thành công, lập tức hạ lệnh tạo thành thế gọng kềm tấn công. Nào ngờ khi vừa tới dưới chân thành thì mới biết mìn đã mắc bẫy.

-“Khốn kiếp! Trúng kế cmn rồi!” Quan Vân tức giận gào lên, phun ra một ngụm máu, trực tiếp bất tỉnh nhân sự.

-“Mau...mau bảo vệ nguyên soái...! Lui binh...” Mấy tên tướng quân lập tức ra lệnh lui binh.

-“Há há há...bọn heo Quốc Hoa bọn mày tưởng ta dễ bị đánh bại lắm chắc. Đạo dùng bình khiển tướng của Nam Việt còn lâu bọn mày mới theo kịp! Anh em, thịt bọn nó cho lão tử!” Trần Nguyên nở một cười đê tiện y chang Sói ca, giọng nói tràn ngập vẻ giễu cợt.

Trần Nguyên tung mình nhảy từ trên tường thành xuống, đấu khí điên cuồng dồn vào trong trường đao, chuẩn bị sử dụng sát chiêu.

-“Uỳnh....”

Một tiếng nổ lớn vang lên, Trần Nguyên trên cao ngưng tụ đấu khí thành một chuỗi những quả cầu vô cùng lớn, đấu khí lôi hệ trong không gian lập tức nhanh chóng tụ lại, bắn thẳng xuống dưới, giống như thiên thạch va chạm trái đất, sức ép cuồng bạo mãnh liệt, những quả cầu này sau khi lao vào đám lính QUốc Hoa liền bạo phát.

-“Bụp...bụp..bụp...” bán kính năm trượng xung quanh đất đá cũng nổ tung, huống gì con người, gần như toàn bộ quân lính QUốc Hoa trong vòng năm trượng đó đều không còn tên nào sống sót, mặt đất vẫn còn rung chuyển dữ dội.

Ngay sau đó là chiêu thức thế như sấm sét băng sơn đoạn nhạc hung hãn ập tới, luồng sáng quét tới đâu, máu thịt rơi tới đó, mặt đất phủ đầy máu thịt của đám lính Quốc Hoa đế quốc.

Chủ soái phe mình lại lần nữa thất bại, sĩ khí của Quốc Hoa đế quốc đã giảm đến cùng cực, ngược lại sĩ khí của Nam Việt đế quốc lại càng lúc càng dâng cao, đuổi giết quân Quốc Hoa khiến bọn chúng tử thương vô số.

Thật ra thì quân Nam Việt có thể lấy ít thắng nhiều toàn bộ đều dựa vào khí thế chấp nhận liều chết để tìm sống.

Số từ: 3170
Chương trước Chương tiếp
Loading...