Người Việt Nam Tại Dị Giới

Chương 5: Nhiệm Vụ Đầu Tiên. (2)



Thở ra một hơi dài, khi Trần Nguyên mở to mắt thì trời đã sáng, nhìn bên ngoài thì thấy mặt trời mới mọc đã gay gắt, Trần Nguyên than thầm trong lòng, đứng lên, sau khi tìm một chút đồ ăn trong phòng bèn bắt đầu kế hoạch, kế hoạch rèn luyện của mình…

Tuy rằng hắn vẫn không biết gì nhiều về thân phận của mình, nhưng Trần Nguyên lại biết một điều là bản thân từ trước đến giờ chưa từng phải lao động, nhưng hàng ngày vẫn có người đem thức ăn đến, tuy rằng chỉ là cái bánh mì đen bình dân, còn có cả những thứ như cháo, nhưng chí ít thì cũng có thể giúp cho Trần Nguyên đủ no bụng, vì vậy cơ bản hắn không có gì phải lo lắng, có thể yên tâm thoải mái trốn tránh không phải làm việc, sau đó bắt đầu rèn luyện thân thể mình, hấp thu và tu luyện đấu khí, chờ đợi cơ hội để tìm hiểu thêm về thế giới này, sau đó canh me đi làm thịt Trần Thắng.

Bốn việc này dường như trở thành toàn bộ cuộc sống của Trần Nguyên, trong suốt mấy tháng liên tiếp, Trần Nguyên ban ngày thì rèn luyện cơ thể, ban đêm thì tu luyện đấu khí, đồng thời mỗi ngày khi có người đưa đồ ăn, thức uống đến, Trần Nguyên luôn đi tới nhẹ nhàng hỏi vài câu, ám chỉ muốn hiểu rõ thế giới này. Ngươi đừng nói Trần Nguyên thực sự không biết gì, ví dụ như chủ nhân của cơ thể này trước kia cũng chính là mình trước kia, thực ra không phải là tính cách nhút nhát mà cơ bản chính là một tên khờ, mỗi ngày đều bị đánh, mà cha mẹ hắn hàng năm ở bên ngoài, có người nói là ở trong quân, hơn nữa còn là một vị tướng lĩnh, mẹ thì là một tài nữ trong thương trường, còn về bản thân từ nhỏ đã là một kẻ ngu đần bẩm sinh, đến năm mười lăm tuổi mà vẫn như một đứa trẻ lên ba, vì vậy rất nhiều người thích ức hiếp hắn, đặc biệt là anh họ Trần Thắng địa vị không cao, không tu luyện được gì, nhưng lại có một người cha tốt.

Còn nữa, Trần Nguyên hiểu ra rằng nơi mà hắn đang sống, chính là Trần gia, Nam Định thành Trần gia, một dòng họ quý tộc phải kể đến đầu tiên ở Nam Định thành, thuộc vào Đế quốc Nam Việt, tại Đế quốc này tuy không được xếp vào hàng ngũ các gia tộc đứng đầu nhưng ít nhất tại Nam Định thành cũng được coi là một thế lực lớn trong toàn bộ các tỉnh phía Bắc Đế quốc này, nói đến gia tộc Trần, không ít người sẽ phải kính nể ba phần. Đương nhiên Trần Nguyên còn biết rất nhiều tin tức có ích khác, còn có một số tin lạ ở đại lục, nhưng ở đây không nói tỉ mỉ hết được, hơn nữa những thứ khác một kẻ nô bộc đưa cơm cũng không thể biết quá nhiều, vì vậy Trần Nguyên cũng không hỏi thêm gì nữa, hỏi quá nhiều lại làm cho người khác sinh nghi.

Ngoài ra trong khoảng thời gian này Trần Nguyên còn có được một số thu hoạch khác, ví dụ như cơ thể của Trần Nguyên tốt lên rất nhiều, mặc dù nhìn bên ngoài không rõ lắm, nhưng Trần Nguyên luyện tập ở trong phòng so với trước càng thêm trắng nõn vài phần, hơn nữa cơ thể rõ ràng sinh ra rất nhiều cơ bắp, tuy rằng so với kiếp trước có chút kém cỏi, nhưng có thể nói là ít nhất cũng không kém hơn thể lực của một người bình thường, dù sao cơ thể của Trần Nguyên suy nhược, không thể thực hiện những động tác quá mạnh, nếu không sẽ không tốt, về việc rèn luyện đấu khí, ba tháng… Trần Nguyên đột phá được liên tiếp hai sao, tiến vào hàng ngũ đấu giả ba, tuy không mạnh, nhưng dù sao cũng coi như thoát khỏi hàng ngũ nhân vật yếu nhất trong tầng lớp đấu giả.

Một ... hai ... Một ... hai ... ~~" trong chớp mắt ba tháng đã trôi qua, xuân qua hạ đến, ngày hè nóng bức, mọi người trong đại viện ở Trần gia đều trốn trong phòng không chịu ra khỏi cửa, thời tiết nóng nực ra ngoài đi lại một chút mồ hôi đã ra đầm đìa, nhưng trong những ngày như vậy, trong một căn phòng nhỏ cũ kỹ ở góc sân nhà họ Trần, một thanh niên tuấn tú với mái tóc màu bạc, lúc nào cũng hai tay chống xuống đất, không ngừng làm những động tác nâng lên nâng xuống giống nhau, những giọt mồ hôi hột không ngừng rơi xuống từ trên cơ thể, lúc này tuy hai tay hắn đã bắt đầu run run nhưng vẫn không dừng lại, cắn răng không ngừng lặp lại động tác, những cơ bắp nổi lên trên cơ thể không ngừng co duỗi, đem đến cho người ta cảm giác bắt mắt.

“Hô~~ ba trăm cái đã hết mức rồi, bây giờ cơ thể này chống đẩy tối đa liên tục ba trăm cái đã không thể tiếp tục được nữa, nhưng vẫn tốt, ba tháng này cũng coi như không uổng công…”

“Hô~~ ba trăm cái đã hết mức rồi, bây giờ cơ thể này chống đẩy tối đa liên tục ba trăm cái đã không thể tiếp tục được nữa, nhưng vẫn tốt, ba tháng này cũng coi như không uổng công…”

-“Khặc khặc khặc, nhóc con, ngươi vẫn cứ đi theo lối mòn đó thì đến bao giờ mới giết được con heo kia. Hế hế hế.” Tiếng của Sói ca đột nhiên vang lên bên tai Trần nguyên khiến hắn giật mình.

-“Cái hình xăm chết dẫm này, muốn hù chết ta hay sao mà cứ xuất hiện bất ngờ vậy! Tìm ta có việc gì thế? Có gì cho ta hay sao vậy?” Trần Nguyên cáu tiết ngồi bệt xuống đất.

- “Chúc mừng ngươi, đáp đúng rồi, nhưng không có phần thưởng gì hết! Hé hé hé…” Sói ca cười gian một hồi, giọng cười của hắn luôn làm Trần Nguyên lạnh sống lưng, nụ cười gì mà vừa gian vừa đểu.

- “E hèm….do đây là nhiệm vụ đầu tiên, nên sẽ có quà cho người mới. Ta cho ngươi ba sự lựa chọn. Thứ nhất là ta sẽ trực tiếp nâng năng lực của ngươi lên ngươi đến Đấu Giả bảy sao, không có tác dụng phụ, hoặc là ta cho ngươi thần đơn nâng cao thực lực, nhưng cần phải có thời gian để dùng, thời gian đại khái là khoảng một tháng, ngươi mới có thể hoàn toàn luyện thành, nhưng do đơn dược tương đối tiện nghi, cho nên có thể nâng cao thực lực của ngươi đến Đấu Sĩ bảy sao, nhưng khuyết điểm là tuy rằng đơn dược này tính an toàn rất cao, nhưng hao tốn thời gian tương đối dài, và nếu như xài không tốt hoặc hấp thụ không tốt, như vậy e rằng thực lực nâng cao của ngươi sẽ không còn như trước…. Còn có một lựa chọn… Đó chính là khiến chín đại huyệt đạo hoàn toàn mở ra, gia tăng tốc độ phản ứng, cường độ chịu đựng, mở rộng và cải tạo kinh mạch, nâng cao tốc độ phản ứng thần kinh của ngươi, và lực tinh thần, ngươi không cần tiếp tục đột phá, coi như đem trạng thái thân thể đạo của ngươi trực tiếp điều chỉnh đến trình độ đấu giả chín sao. Nhưng khuyết điểm là ngươi cần một lượng lớn thời gian để hội tụ đấu khí, quá trình này đại khái cần nửa năm, ngươi chọn cái nào?”

Nói thật , sự lựa chọn này rất khó quyết định, cái thứ nhất không nghi ngờ là an toàn nhất, cũng là tốc độ nhanh nhất, nhưng chỉ đạt được trình độ bảy sao, cái thứ hai cũng rất nhanh, càng có thể nâng lên tám sao, nhưng hiển nhiên cái này lại mạo hiểm. Riêng cái thứ ba, tốn thời gian dài nhất, nhưng lợi ích cũng nhiều nhất, nhưng Trần Nguyên cũng có thể thấy được bên trong ẩn chứa một chút nguy hiểm, dù sao chín đại huyệt đạo hoàn toàn khai mở, số lượng đấu khí hấp thụ sẽ là tương đối khổng lồ, nếu thân thể mình có thể chịu đựng thì tốt, nếu không thể chịu đựng, như vậy e rằng tương đối mạo hiểm, một chút không cẩn thận sẽ khiến cho kinh mạch đứt đoạn, hoặc bạo thể mà chết, đó cũng là điều có khả năng, dù sao chín đại huyệt đạo của mình bị Sói ca khai mở ra sẽ đạt đến trình độ Đấu Giả chín sao, và lại gia tăng tốc độ phản ứng, cường độ chịu đựng, mở rộng và cải tạo kinh mạch, nâng cao tốc độ phản ứng thần kinh, và lực tinh thần, như vậy thì mọi chuyện không vấn đề gì.

Do dự một lúc lâu, Trần Nguyên cắn răng một cái, quay sang nói với Sói ca: “Ta chọn cái thứ ba.”

Do dự một lúc lâu, Trần Nguyên cắn răng một cái, quay sang nói với Sói ca: “Ta chọn cái thứ ba.”

- “Ha ha…. tốt ….” Đối với điều này Sói ca cười rất sảng khoái. Tiếp theo Trần Nguyên cảm thấy thân mình bị một luồng ánh sáng chiếu xạ, thoáng chốc thân thể bản thân dường như nhẹ nhàng hơn rất nhiều, vận chuyển một chút đấu khí, Trần Nguyên phát hiện luồng khí vận chuyển trong cơ thể mình bắt đầu thông suốt, không hề có chút trở ngại nào, tất cả đều trực tiếp đi vào trong đan điền. Điều này khiến Trần Nguyên khá là hớn hở.

Cùng lúc đó âm thanh Sói ca lại vang đến bên tai Trần Nguyên: “Trong vòng ba tháng sau khi diệt Trần Thắng, phải tu luyện đến đấu sĩ, không hạn chế phương pháp, thời gian vô hạn, thành công thưởng năm ngàn giao dịch điểm, nhiệm vụ cấp C bảo thạch một viên, không thành công, sẽ không thể tiếp tục niệm vụ nào, hệ thống nhiệm vụ bảo thạch sẽ đóng vĩnh viễn."

Nghe xong lời này khóe miệng Trần Nguyên co giật liên hồi, sau đó đứng lầm bầm chửi mắng:

-“Con cờ hó, mới vừa nói với ta để đả thông chín đại huyệt đạo chí ít cần nửa năm mới có thể gia nhập vào đấu giả chín sao, ngoài ra còn cần có một chút thiên phú nhất định, mà giờ cho mình thời gian ba tháng để hoàn thành nhiệm vụ này, cái định mệnh, tên khốn này ngươi muốn chơi ta à.”

-“Hố hố…ta nào có đâu … Nhiệm vụ này nói khó không khó nói dễ cũng không dễ, tuy nhiên nhóc con à, ta tin ngươi, ngươi nhất định sẽ thành công, hơn nữa sau khi thịt con heo mập thì Cửa hàng của Sói sẽ mở, lúc đó ngươi có thể dùng các phương pháp khác để đổi điểm giao dịch mà. Như vậy, có thể dùng trình độ nhất định gia tăng quá trình tu luyện. Còn nhiệm vụ…. Uhm, ta cũng không phải là người không thấu tình đạt lý. Nếu ngươi muốn thì ta sẽ đổi cho ngươi cái khác như thế nào? ví dụ:…tiêu diệt 100 vạn quái thú?” Giọng nói vô cùng ẻo lả của Sói ca lại vang lên, rõ ràng ngữ khí còn mang theo chút lầy lội, những lời nói như vậy, đặc biệt là câu cuối cùng, thật không biết xấu hổ.

Trong khi hắn ta nói ra những lời này, Trần Nguyên trong thoáng chốc đã đem Sói ca thần thần bí bí này vào danh sách những tên cặn bã, vô sỉ hạ lưu, 10 vạn quái thú? Nói chơi kiểu gì vậy. Tuy rằng sự hiểu biết của Trần Nguyên bây giờ đối với Âu Long đại lục vẫn còn rất ít ỏi, nhưng cũng biết cho dù là quái thú cấp một, nếu không có trình độ chiến đấu Đấu Sĩ hai sao thì đó thuần túy là đi tìm cái chết, những con quái thú đánh với Trần Nguyên bây giờ không khác gì thái rau, huống hồ….100 vạn quái thú? 100 vạn quái thú đứng ở đó cho Trần Nguyên chém giết, chỉ sợ là giết đến mỏi cả tay cũng chưa được một nghìn con nữa.

Trong khi hắn ta nói ra những lời này, Trần Nguyên trong thoáng chốc đã đem Sói ca thần thần bí bí này vào danh sách những tên cặn bã, vô sỉ hạ lưu, 10 vạn quái thú? Nói chơi kiểu gì vậy. Tuy rằng sự hiểu biết của Trần Nguyên bây giờ đối với Âu Long đại lục vẫn còn rất ít ỏi, nhưng cũng biết cho dù là quái thú cấp một, nếu không có trình độ chiến đấu Đấu Sĩ hai sao thì đó thuần túy là đi tìm cái chết, những con quái thú đánh với Trần Nguyên bây giờ không khác gì thái rau, huống hồ….100 vạn quái thú? 100 vạn quái thú đứng ở đó cho Trần Nguyên chém giết, chỉ sợ là giết đến mỏi cả tay cũng chưa được một nghìn con nữa.

Cho nên khi Sói ca nói ra những lời này, Trần Nguyên đã xếp hắn vào danh sách những người cặn bã, về phần cặn bã bao nhiêu, Uhm… Còn phải quan sát thêm đã, nhưng Trần Nguyên đánh giá cái tên không biết giới tính này tuyệt đối có thể trở thành người cặn bã nhất trong số những người cặn bã.

-“Còn nói không có, vậy ngươi nói cho ta biết… Ta phải làm sao mới có thể trong vòng ba tháng gia nhập hàng ngũ của Cửu Tinh Đấu Sĩ.” Trần Nguyên đứng ở đó tức giận nói.

“Điều này quá là đơn giản luôn. Một ngày hai mươi bốn giờ, ngươi dành bốn tiếng ăn,uống cho đến việc ngủ, bốn tiếng cho việc luyện tập thân thể, thời gian còn lại toàn bộ dùng cho tu luyện là được rồi, ta bảo đảm, nếu như ngươi làm theo lời ta, ngươi nhất định có thể đột phá được…. Nhiệm vụ này chẳng qua chỉ là ăn cơm uống nước mà thôi, ta đây chỉ muốn ngươi tốt, lòng ta luôn hướng về ngươi nên mới giao cho ngươi nhiệm vụ đơn giản như vậy. Vậy mà ngươi còn không biết ơn ta thì thôi, lại còn mắng ta… Ai… đau lòng quá… quá là đau lòng mà…hu hu hu” Con người tên Sói ca này rõ ràng thuộc loại người đứng chém gió mà không biết lưng mỏi, luôn nói những lời mát tai. Trong khi hắn ta nói ra những điều này, trán Trần Nguyên đã nổi gân xanh chằng chịt, rõ ràng là cực kì tức giận, ngồi bắt chéo chân, cũng không để ý tới cái tên vô liêm sĩ này nữa, bắt đầu chuyên tâm tu luyện, bây giờ Trần Nguyên cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ trông vào Sói ca chết bầm đột nhiên nổi lên lòng tốt mà cho mình thêm thời gian là điều không thể, cho nên Trần Nguyên chỉ có thể không ngừng phấn đấu. Vấn đề lớn của Trần Nguyên trên cơ bản đã khắc phục, chín đại huyệt đạo đã thông suốt, tốc độ tu luyện kinh người.

Số từ: 2494
Chương trước Chương tiếp
Loading...