Người Việt Nam Tại Dị Giới
Chương 57: Nhất Thiên Long Hoàng Cùng Nam Việt Hoàng Đế!
Trần Nguyên đứng trên một ngọn cây cao, lẳng lặng đứng nhìn quá trình huấn luyện tàn khốc dưới thao trường vẫn đang tiếp tục diễn ra. Trong mắt hắn ngoài sự lạnh lùng ra cũng chỉ có vô tình, đúng hơn là vẻ cô đơn, lạnh lẽo coi thường sinh tử, coi thường vạn vật trong trời đất! Nếu giáo quan kiếp trước của Trần Nguyên mà có thể thấy ánh mắt này của hắn, chắc chắn sẽ rất hài lòng, đây mới đúng là ánh mắt của một quân nhân bách chiến! Chỉ có một quân nhân sau khi trải qua chém giết đến cực điểm thì mới có thể có được ánh mắt xem mạng người như cỏ rác! Đám tân binh này sau khi được trải qua khóa huấn luyện ba tháng điên cuồng cùng với khảo nghiệm sinh tử, rốt cuộc sắp thành hình rồi! Nhưng điều khiến Trần Nguyên hài lòng nhất là đám tân binh này không hề có một câu oán thán hay kêu ca nào, tất cả đều cắn răng hoàn thành các bài huấn luyện sinh tử của hắn trong mọi điều kiện thời tiết hay hoàn cảnh. Mọe nó, chính tay ông sẽ chế ra một đội quân sát thần sẽ gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp Âu Long đại lục! Một đội quân có sự độc ác tàn nhẫn vô cùng, có nghị lực xung thiên, hơn nữa có công pháp cùng linh dược của Sói ca, ông đây quyết sẽ đào tạo được năm mươi vạn sát tinh khủng bố! Nếu có nghị lực cùng tàn nhẫn, dù cho tư chất không tốt chẳng lẽ không có cách khác bù lại sao? Trên đời này có bao kẻ tư chất không tốt, nhưng nếu không có sự cố gắng, cho dù ngươi có thiên phú thì sao! Mặc dù đám tân binh này thiên phú cũng chỉ bình thường thôi, nhưng dưới bàn tay của Trần Nguyên này bọn chúng sẽ là những cỗ máy giết người hạng nặng, thần cản sát thần, phật cản đồ phật. Nhưng yêu cầu của Trần Nguyên thì không chỉ có như thế, hắn vẫn muốn cường độ thân thể của đám tân binh này phải một lần nữa đạt đến cực hạn, thậm chí phát nát cực hạn rồi sau đó cùng với ngâm mình trong só thuốc của Sói ca, từ đó mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất! Phải huấn luyện thiết huyết thì mới có thể tạo ra được một quân đoàn thiết huyết. Tất cả những gì Trần Nguyên làm, đơn giản chỉ là vì những mối hiểm họa sắp và sẽ có thể xảy ra với Nam Việt đế quốc. Và khi việc đó xảy ra, nhiệm vụ của Trần Nguyên giao cho đội quân này chính là giết chóc! Giết chóc! Giết chóc không ngừng! Giết chóc vĩnh viễn không ngừng! Hủy diệt tất cả, đạp đổ mọi thứ, đưa Nam Việt đế quốc trở thành đất nước thống nhất đại lục Âu Long. Hắn nhìn đám tân binh kiên cường này, tâm sự trong lòng không khỏi được gợi lên, kiếp trước của mình cũng không phải giống như đám tân binh này sao, liều mạng tập luyện, liều mạng hủy hoại bản thân, có bao nhiêu lần chính mình đem bản thân tập luyện đến mức cận kề với cái chết, bao nhiêu sự cố gắng, mồ hôi, máu lẫn nước mắt? Tất cả vì cái gì...vì đất nước ư? Chắc chắn là không...có lẽ là vì chị ấy ư!? Tình cảm ư!? Có lẽ chính là nó... -“Trung úy Trần, hôm nay cậu đã chính thức hoàn thành khóa huấn luyện của quân đoàn Bóng Ma, sau một năm làm giáo quan của cậu, tôi đã truyền hết những gì tôi biết cho cậu, và cậu đã tiếp thu tất cả rất xuất sắc. Bây giờ tôi chỉ còn một thứ để dạy cho cậu thôi: Tàn nhẫn đối với kẻ thù cũng chẳng là cái gì! Chỉ có tàn nhẫn với chính bản thân thì mới thật sự gọi là tàn nhẫn! Ngay cả mạng của mình cũng không quan trọng thì đó mới là tiêu chuẩn của một quân nhân bách chiến. Trong lòng mà còn nhớ mong, vương vấn tình cảm, thì đó sẽ chính là điểm yếu chết người của cậu, thậm chí vì nó cậu sẽ mất mạng. Tôi hy vọng cậu sẽ nhớ kĩ điều này...” Dường như trước mặt Trần Nguyên bây giờ có một khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo như tuyết, nhưng cũng lạnh lùng không kém, sát khí cùng áp lực quen thuộc dường như xuất hiện đâu đây... ánh mắt đó, mỗi lần nhìn hắn đều luôn luôn chứa sự quan tâm an ủi... Trần Nguyên buồn bã cúi đầu, đứng yên trên ngọn cây lẳng lặng không nhúc nhích, trong gió đông lạnh lẽo, thân hình của Trần nguyên tựa như đang co rúm lại, có phần cô độc, lặng lẽ mênh mông bao trùm lấy không gian. ......................................................... Ở trên một ngọn tháp ở phía xa xa, Hoàng Đế Nam Việt Lý Thiên sóng vai cùng Nguyễn Tuấn Long, bọn họ đã sớm nhìn thấy việc huấn "luyện" được Trần Nguyên nâng lên một tầm cao mới – sinh tử huấn luyện, cả hai đều nhíu mày, ánh mắt tràn đầy thắc mắc. -“Nhất Thiên Long Hoàng, theo khanh, việc huấn luyện binh sĩ có cần phải luyện đến mức đó hay không!? Tên nhóc này cũng thật là, có đồ tốt như vậy lại đem tư tàng, không chịu nói sớm cho trẫm biết.” Lý Thiên có chút buồn bực thầm khiển trách Trần Nguyên một trận. -“Cách huấn luyện của Trần Nguyên nếu mà đem ra áp dụng cho đám binh sĩ thông thường thì chắc chắn sẽ lấy mạng họ, mà cho dù có là một "binh đoàn bất bại" thì những bài huấn luyện này cũng có thể sẽ khiến họ ăn khổ không ngừng. Nhưng theo thần thấy, Trần Nguyên huấn luyện một quân đoàn này chỉ với một mục đích duy nhất. Chém giết!” Ánh mắt của Nguyễn Tuấn Long hiện lên vẻ hào hứng, còn có chút tham lam thèm muốn lộ liễu. Cũng khó trách, một quân đoàn như vậy, nói đơn giản thì đó chính là niềm mơ ước tha thiết nhất của bất kỳ tướng quân nào, gã tướng quân nào mà nhìn thấy đội ngũ như vậy, không chảy dãi đầy đất mới là chuyện lạ. -“Cách huấn luyện của Trần Nguyên nếu mà đem ra áp dụng cho đám binh sĩ thông thường thì chắc chắn sẽ lấy mạng họ, mà cho dù có là một "binh đoàn bất bại" thì những bài huấn luyện này cũng có thể sẽ khiến họ ăn khổ không ngừng. Nhưng theo thần thấy, Trần Nguyên huấn luyện một quân đoàn này chỉ với một mục đích duy nhất. Chém giết!” Ánh mắt của Nguyễn Tuấn Long hiện lên vẻ hào hứng, còn có chút tham lam thèm muốn lộ liễu. Cũng khó trách, một quân đoàn như vậy, nói đơn giản thì đó chính là niềm mơ ước tha thiết nhất của bất kỳ tướng quân nào, gã tướng quân nào mà nhìn thấy đội ngũ như vậy, không chảy dãi đầy đất mới là chuyện lạ. Đối với Nguyễn Tuấn Long, thân phận của hắn rất là thần bí, một thiên tài mười chín tuổi tu luyện đến Đấu Tông năm sao, thiên phú ắt hẳn không phải bàn, tài cầm binh đánh trận cũng thuộc dạng khủng con nhà bà bố, cho nên hắn nhìn thấy quân đoàn mà Trần Nguyên huấn luyện thì cũng không ngoại lệ, rất là thèm muốn. -“Theo thần thấy...quân đoàn này, không cần hết năm mươi vạn, chỉ cần một vạn người cũng có thể thể cản phá đập nát quân địch! Năm mươi vạn quân này nếu đặt ở trên chiến trường chắc chắn sẽ thành một đội quân bách chiến bách thắng, cũng lẽ là nỗi sợ hãi của quân giặc.” Nguyễn Tuấn Long càng nói càng nhíu mày, giọng nói có chút hiểu ra vấn đề. -“Nếu huấn luyện quân đoàn này là vì chiến tranh, thì cũng phải coi chém giết vì ai, công thành vì cái gì, mục đích chiến tranh cũng như những dự tính ban đầu của đất nước..” Trong ánh mắt của Nam Việt Hoàng Đế Lý Thiên hiện lên vẻ lo âu, giọng nói có chút trầm trọng. -“Theo thần thấy... những điều kia mặc kệ là vì cái gì không quan trọng, tất cả những quân sĩ chỉ cần chiến đấu vì một thứ là đủ! Hơn năm mươi vạn quân sĩ này, vĩnh viễn chỉ chỉ chiến đấu cho Nam Việt. Họ được huấn luyện ra chỉ để bảo vệ mảnh đất này, bảo vệ những gì ông cha ta đã từng làm trước đây! Chỉ cần có những người như Trần Nguyên, Nam Việt đế quốc chúng ta sẽ vùng dậy! Đạp tan tất cả những vật cản đường, thống nhất đại lục Âu Long!” Đôi mắt của Nguyễn Tuấn Long híp lại, lóe lên sự lạnh lẽo và sắt bén. Rồi Nguyễn Tuấn Long chậm rãi quay đầu, nhìn khung cảnh huấn luyện đẫm máu trên thao trường rồi mới tiếp tục chậm rãi nói: -“Cái cần, chính là cần thời gian, tiền bạc, lòng dân, ngoài những việc đó ra còn phải cần cả sức mạnh! Cần một sức mạnh tuyệt đối, hiện tại cái mà Nam Việt chúng ta cần nhất là sức mạnh thì đã có rồi, quân đoàn bảy của Trần Nguyên chính là những viên gạch đầu tiên của sức mạnh tuyệt đối đó!” -“Ừm...mà công việc huấn luyện, sao ta lại không thấy Trần Nguyên quản thúc gì hết, chỉ chăm chú hành hạ đám trung đoàn trưởng?” Lý Thiên đảo mắt hai ba vòng thì thấy Trần Nguyên đang điên cuồng hành hạ đám chỉ huy từ tiểu đội trưởng trở lên, hình như những bài huấn luyện còn tàn nhẫn gấp mười lần đám tân binh này. -“Công cuộc huấn luyện của đám tân binh này, đã sớm không cần bất kỳ ai giám sát rồi!” Trong mắt Nguyễn Tuấn Long hiện ra sự bội phục: -“Thuật luyện binh của Trần Nguyên đã đến bước này, tức là đã đạt đến tột đỉnh rồi!! Nam Việt đế quốc chúng ta nằm ngủ đã lâu rồi, cũng đã sắp đến lúc sắp xuất hiện rồi! Bệ hạ, hiện tại chúng ta cứ mạnh tay mà tiến hành những bước tiếp theo đi.” -“Khanh đã trở thành tân Nhất Thiên Long Hoàng, có sự trợ giúp của Long tộc, Nam Việt ta còn gì phải sợ nữa, trẫm bấy lâu nay đã dừng lại tại cảnh giới Đấu Tông chín sao quá lâu rồi, sau khi quay về trẫm sẽ bắt đầu bế quan tu luyện, có Phá Vương đan, mọi thứ có vẻ sẽ dễ dàng hơn. Quốc Hoa, các ngươi cứ đợi đi....” ............................................ Lúc này ở đại viện Trần gia. -“Hừ! Chàng làm cha như thế đấy à!? Tiểu Nguyên nhà mình tuổi cũng đã lớn rồi, không lẽ chàng lại không quan tâm đến chuyện cưới hỏi gì của nó sao? Từ khi nó còn nhỏ chúng ta đã không có khả năng lo lắng cho nó, bây giờ con nó đã lên đây, chúng ta phải bù đắp cho nó chứ!” Lúc này Vũ Ngọc Hân đang đứng chống nạnh, hừ lạnh một tiếng, quắc mắt nhìn Trần Chiến. -“Hừ! Chàng làm cha như thế đấy à!? Tiểu Nguyên nhà mình tuổi cũng đã lớn rồi, không lẽ chàng lại không quan tâm đến chuyện cưới hỏi gì của nó sao? Từ khi nó còn nhỏ chúng ta đã không có khả năng lo lắng cho nó, bây giờ con nó đã lên đây, chúng ta phải bù đắp cho nó chứ!” Lúc này Vũ Ngọc Hân đang đứng chống nạnh, hừ lạnh một tiếng, quắc mắt nhìn Trần Chiến. -“Sao ta lại không biết việc này cho được, Nguyên Nguyên nó đã trưởng thành... Cũng đã đến lúc cần cưới vợ rồi.” Trần Chiến bị vợ quát tháo, trong lòng kêu khổ không ngớt. -“Nàng còn bực mình làm cái gì, Nguyên Nguyên nhà mình lớn lên cao to đẹp trai, lại còn tài ba hơn người, chẳng lẽ như vậy nàng lại không vui sao!? Chỉ có điều chuyện cưới hỏi vẫn là phải bàn bạc kỹ lại. Lỡ như nó không muốn thì chúng ta sẽ rất khó xử!” Trần Chiến cười hề hề tiếp tục nói. Đối mặt với cái vẻ “bàn bạc kĩ lại” của chồng mình, đột nhiên nàng cảm thấy chán nản. Có điều sau khi ngẫm đi nghĩ lại một hồi, đối với tính cách của thằng con quý báu của nàng, nếu mà cứ cố ép nó thì có là điều nhỏ nhặt nhất cũng sẽ khó mà thành. Chứ đừng nói đến chuyện đột ngột bắt nó cưới vợ. -“Bích Ngưng Tuyết cũng không tệ! Mà ta xem Nguyên Nguyên cũng có ý với nó lắm đấy, ngoài nó ra, còn có đứa nào khác nữa không nhỉ? Chứ một mình nó ta sợ không cung ứng nổi cho Trần Nguyên, tiền vốn của nó thật sự rất tốt, rất có phong độ của ta khi xưa!” Đúng là đúng là gừng càng già càng cay, chỉ nhìn một lần là đã đoán ra sức chiến đấu của Trần Nguyên, Trần Chiến quả không hổ là người đàn ông chung thủy chỉ có một vợ. -“Hứ...do nó có gen di truyền từ ta nữa, nếu không phải ta thì sao chàng có thể có được hai đứa con thiên tài mà ngoan ngoãn như thế được.” Vũ Ngọc Hân cũng đắc ý vểnh đôi môi xinh đẹp lên, lắc hông một phát làm cho Trần Chiến thú tính sôi trào. Mặc dù đã bốn mươi nhưng nhìn Vũ Ngọc Hân vẫn như cô gái mới đôi mươi, cứ như dấu hiệu tàn phai gì của thời gian ảnh hưởng lên người nàng. Bích Ngưng Tuyết đứng nghe hai người nói chuyện chung thân đại sự của Trần Nguyên mà có nàng trong đó thì đỏ hết cả mặt, đến cả đôi tai xinh đẹp cũng đỏ ửng lên, thậm chí nếu có một cái lỗ thì nàng đã không tiếc nhảy thằng vào đó, xấu hổ chết người mà, chính nàng cũng không biết nàng đã yêu Trần Nguyên tự bao giờ, có lẽ là lần hắn vì nàng phá nát hội đấu giá chăng, hay là những tình cảm thầm kín của hắn khi hắn nói trong lúc nàng đang ngủ...chính nàng cũng không biết mình đã “đổ” từ lúc nào nữa... Hai vợ chồng mới đầu còn giẫn dỗi nhưng đột nhiên lại chuyển sang bàn tính hái hoa xây hậu cung cho thằng con quý hóa của mình. -“Theo ta thấy, trừ Bích Ngưng Tuyết ra, con thấy mấy lần trước nó cũng thường xuyên đi vài vòng qua Hoàng Cung, không chừng ở đó còn có...” Trần Chiến chớp chớp đôi mắt, hắn mong muốn có một đứa con gái là công chúa để con hắn không thể có nhiều vợ, hắn muốn con hắn phải như hắn, phải chung thủy, tuân thủ chế độ một vợ một chồng truyền thống của gia đình. Vũ Ngọc Hân vừa nghe xong suýt tí nữa lên tăng xông té xỉu, một tay giơ lên vuốt tóc, một tay lau mồ hôi: -“Cái này coi như bỏ qua, còn có ai khác không? Chàng đừng tưởng thiếp không hiểu ý đồ của chàng! Chàng khác tiểu Nguyên khác, nó phải có thật nhiều vợ, để ta có nhiều cháu để ẵm!” -“Hình như tiểu Nguyên nhà mình đối với chị họ Vũ Ngọc Lan của nó cũng có dã tâm!” Trần Chiến vội vã chuyển chủ đề, mà hắn vừa nói xong câu này liền trực tiếp “ầm” một phát, một đạp phá luôn cửa sổ mà chạy đi mất. Bơi vì hắn biết nếu mình mà ở lại, thì chuyện gì sẽ xảy ra cho hắn sẽ rất là nguy hiểm. Cơ mà hình như Trần Chiến cũng đã có một chút hiểu lầm thì phải, nhưng sự hiểu lầm đầy khả ái và đoạt mạng người này sẽ khiến Trần Nguyên ăn hành ngập mồm trong khoảng thời gian sắp tới rồi. -“Phu nhân, người đừng nóng giận mà, không tốt cho sức khỏe đâu!” Bích Ngưng Tuyết thấy Vũ Ngọc Hân nổi giận liền rót Băng Thanh Tuyết Liên từ trong ấm ra đưa cho bà. -“Cảm ơn con, ta đã dặn là cứ gọi ta là mẹ cho quen đi, lần sau mà còn như vậy nữa thì ta giận con đấy!” Vũ Ngọc Hân tiếp trà từ tay Bích Ngưng Tuyết ướng một ngụm, đôi mắt đẹp nhìn Bích Ngưng Tuyết, càng nhìn Vũ Ngọc Hân lại càng hài lòng hơn với cô con dâu này. -“Cảm ơn con, ta đã dặn là cứ gọi ta là mẹ cho quen đi, lần sau mà còn như vậy nữa thì ta giận con đấy!” Vũ Ngọc Hân tiếp trà từ tay Bích Ngưng Tuyết ướng một ngụm, đôi mắt đẹp nhìn Bích Ngưng Tuyết, càng nhìn Vũ Ngọc Hân lại càng hài lòng hơn với cô con dâu này. Vũ Ngọc Hân vốn đã giận tím mặt, vừa mới chuẩn bị hát bài "Bão lên" thì thấy chồng con mình đã trực tiếp chạy mất dạng. Nàng chỉ đành trợn mắt dậm chân vừa đi vừa gầm gừ. Nhưng gầm gừ một hồi, được Bích Ngưng Tuyết vuốt ve an ủi một hồi, nàng lại bắt đầu nhíu mày, hình như có suy nghĩ gì đó… -“Ngọc Lan bên nhà mình cũng không tệ lắm, ngực tấn công mông phòng thủ rất tuyệt, lại còn xinh đẹp nữa, cũng không kém cạnh Bích Ngưng Tuyết là mấy...chà....” Trần Ngọc Nhi vừa mới bước vào công thì đã nghe trộm được mấy tiếng gầm gừ của Vũ Ngọc Hân, cô liền cảm thấy có chút khó hiểu: Mới sáng sớm ra mình còn thấy mẹ cười đùa vui vẻ lắm mà, không phải đã ăn no uống đủ rồi đi đếm tiền sao sao? Sao bây giờ đột nhiên lại "nổi lửa lên" vậy nhỉ? Trần Ngọc Nhi tất nhiên không biết lửa giận lần này của mẹ cô là do thằng em quý hóa của mình đốt lên, tuy rằng lần này Trần Nguyên thật sự vô tội, nhưng đúng hơn là hắn có tội chưa xử thì có, tội trốn nhà mấy tháng trời không về mà không ai để ý cả. ............................................................ -“Ắt chu!” Trần Nguyên đang vui vẻ đứng trên cây hành hạ đám đệ thì bỗng nhiên hắt xì một phát, cả người mất thăng bằng, trực tiếp ngã cắm đầu xuống đất. -“Cái đậu phộng! Ai đang nói xấu ta....” Trần Nguyên chật vật chổng đẩy giật cái đầu ra, lúc này đầu tóc hắn đã trở nên vô cùng bù xù, miệng còn phun ra mấy nắm đất. -“Hí hí hí...” Có mấy tiếng cưởi nhỏ vang lên nhưng không thể thoát khỏi lỗ tai của Trần Nguyên. -“Đứa nào dám cười, huấn luyện gia tăng gấp mười lần, khẩu phần ăn giảm đi một nửa...” Trần Nguyên bực mình ngẩng đầu lên hét lớn, cái đậu thần chứ, dám cười lão tử à, để lão tử cho bọn ngươi biết tay. Mấy thằng đệ ngay lập tức lạnh run người, không chờ Trần Nguyên nói xong, mọi người như ong vỡ tổ chạy lại đỡ lão đại này lên. Không biết là cố tình hay là cố ý, đột nhiên có vài tên buông tay, thân thể Trần Nguyên rơi xuống, mặt hôn nhẹ lên mặt đất! "A!... ta##&&*** một tiếng chửi long trời lở vang lên, mang ra một chuỗi dài ngôn từ tục tĩu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương