Người Vợ Nô Lệ
Chương 42: Để Tôi Cho Cô Biết Bị C-H-Ơ-I Đ-Ù-A Là Như Thế Nào
#BooMew Trong phòng ngủ của Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm hung hăng kéo Tư Noãn Noãn lên phòng sau đó lại quăng mạnh cô xuống giường, cười như không cười nói. " Hay cho một loại rác rưởi như cô nghĩ mình là hàng cao cấp sao? " Dừng một chút, tát mạnh vào mặt Tư Noãn Noãn. " Chát. " lại hung hăng nói tiếp. " Muốn ly hôn sao? Có mơ cũng đừng mơ đẹp như vậy! Cô nghĩ mình là ai mà dám nói ly hôn với tôi hà Tư Noãn Noãn? " " Chát. " Tư Noãn Noãn bụm mặt ngẩng đầu nhìn Lê Bá Sâm cười to. " Hahaha, tôi loại rác rưởi đó thì sao? Không phải anh cũng thèm loại rác rưởi như tôi sao? Cũng vì tôi mà bắn tinh đầy sàn đấy thôi. " dừng một chút, Tư Noãn Noãn không sợ chết hung hăng nói. " Cũng chỉ vì chơi đùa với loại rác rưởi như tôi đây anh cũng mới sung sướng rên lên không phải sao? Tôi là rác rưởi anh cũng không... " " Chát. " Lê Bá Sâm tát mạnh vào mặt Tư Noãn Noãn, sau đó bóp chặt lấy cổ cô hung hăng nói. " Tốt lắm Tư Noãn Noãn, để tôi cho cô biết bị C-H-Ơ-I Đ-Ù-A là như thế nào. " Dứt câu xé rách toàn bộ quần áo trên người của Tư Noãn Noãn. Lê Bá Sâm câu lên khóe môi khinh bỉ nói. " Nhìn cho kỹ... cũng nhớ cho kỹ như thế nào gọi là C-H-Ơ-I Đ-Ù-A. " " Á... " Tư Noãn Noãn la lên một cách thảm thiết. Lê Bá Sâm thì không chần chừ đem vật nam tính đã sớm cương cứng của anh xâm nhập vào cô trong khi cô vẫn còn khô khốc. Nhìn Tư Noãn Noãn đang la lên thảm thiết như vậy, Lê Bá Sâm cười to. " Hahaha... như vậy mới là C-H-Ơ-I. " " Cô nhớ cho kỹ... C-H-Ơ-I là như thế nàỳ...thế này... " Từng tiếng da thịt chạm nhau không ngừng vang lên cùng với tiếng la hét vô cùng thảm thiết của Tư Noãn Noãn... " Á... " Đau... đau quá... " BẠCH BẠCH BẠCH... " tiếng hai da thịt cứ vang vội khắp căn phòng. Cùng với tiếng cười khinh của Lê Bá Sâm. " Haha... thích lắm có đúng không? Loại rác rưởi như cô thì cần gì phải chuẩn bị... haha." " BẠCH BẠCH BẠCH. " " Sung sướng lắm đúng không? " " Rác rưởi như cô được tôi thao có phải hay không rất thích haha. " " BẠCH BẠCH BẠCH. " Tư Noãn Noãn không ngừng la lên, thứ to lớn đó không ngừng vào sâu trong cô, làm cô đau đớn đến không lời gì diễn tả được, sự đau đớn tàn nhẫn đó... không phải ai cũng có thể cảm nhận được... Chơi đùa trên thân thể người khác là như vậy sao... là chà đạp, là sỉ nhục, là xâm phạm, là cưỡng ép...haha. Tình Yêu luôn đi chung với Tình Dục, nhưng Tình Dục... cũng đâu cần có Tình Yêu mới làm được. Haha... Cũng không biết bao lâu, rốt cuộc Tư Noãn Noãn có cố cắn đến bật máu môi cũng lên tiếng. " Ư... Nhẹ... nhẹ một chút... " thật sự rất đau... nếu cứ nhanh như vậy sẽ hư mất... hư mất thôi. " Haha... nhẹ là như thế này... " Lê Bá Sâm hung hăng rút ra gần hết sao đó lại nhấn mạnh vào... cứ như vậy ra vào liên tục mà không quan tâm đến Tư Noãn Noãn đang đau đớn dưới thân anh. " Á... Ưm... " Tư Noãn Noãn kiềm chế chính mình, không để bản thân phát ra tiếng rên rỉ... nhưng vẫn không nhịn được. " Ưm... Ư... " Tư Noãn Noãn cắn chặt môi cô... ĐỌC NHANH TẠI MEDOCTRUYENCHU,NET Trong phòng không ngừng vang lên tiếng da thịt chạm nhau nhanh dần mạnh dần... " BẠCH BẠCH BẠCH. " " BẠCH BẠCH BẠCH... " Cứ như vậy mà vang lên liên tục tận màn đêm buông xuống... Lê Bá Sâm phun tận ba lần vào sâu trong cô, mới buông tha cô, nhìn thời gian thì cũng đã hơn 6 giờ tối. Chính anh rời đi vào phòng tắm vệ sinh thân thể chính mình. Còn cô... Tư Noãn Noãn vừa bị dày vò xong, nằm trên giường ra sức thở phì phò, cổ họng vì khóc, vì cầu xin tha mà khan đi đến giờ này có muốn nói gì cũng không nói được, hai mắt cô thì lắm lem nước mắt... còn chưa nằm nghĩ được bao lâu Lê Bá Sâm từ phòng tắm bước ra, hung hăng đá mạnh vào chân cô, thanh âm ghét bỏ vang lên. " Nằm đó hưởng thụ hay gì? Còn không mau cút? Hay cô đang muốn ngủ ở đây? " Tư Noãn Noãn cả người đau nhức, cắn chặt môi bò dậy, chính là mới đặt chân xuống thì ngã ngay xuống sàn, Lê Bá Sâm một chút cũng không đến giúp đứng đó nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn thở ra " phù " một tiếng, dùng hai cánh tay nhỏ bé của chính mình cố gắng chống đỡ thân thể mềm nhũn của mình mà đứng dậy... Hai chân nặng nề run rẩy bước từng bước khó khăn mà đi nhặt những bộ quần áo bị xé vụng kia che chắn những chỗ cần che lại bước ra ngoài. Trước khi cửa đóng kín cô còn nghe được thanh âm ghét bỏ của Lê Bá Sâm. " Thứ vô dụng, mới ba lần đã như người chết... lần sau tôi cho cô bò luôn chứ đừng nói đi... " Tư Noãn Noãn đứng trước cửa phòng... môi câu lên chua xót mà cố bước đi xuống tầng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương