Người Yêu

Chương 4



Bên trong lớp học đang bị bao vây bởi một không khí hết sức yên tĩnh, mọi người ai nấy chăm chú nhìn qua nhìn lại dò xét cái cảnh quái dị đang diễn ra, nhưng chỉ là len lén chứ không ai dám quang minh chính đại quan sát, nếu không sợ thân xác bị xé làm hai nửa.

Phương Tiểu Lương và Đồng Liệt Lâm hiện tại trời nam đất bắc, mỗi người chia ra chiếm cứ một góc phòng học.

“Lương Lương, cậu với tên họ Đồng kia làm sao vậy?” Trời sinh Hàn Thiếu Đồng là người gan to, nửa ngồi nửa đứng, chậm rãi đến gần Phương Tiểu Lương, “Hai người các cậu không thân ái như ngày xưa, lại còn giống Ngưu Lang Chức Nữ, làm sao mà chia cách thế?”

“Bọn mình không có gì, cậu đừng để ý nhiều như vậy.” Phương Tiểu Lương đưa tay vuốt vuốt tóc rối trên đỉnh đầu Hàn Thiếu Đồng, dịu dàng nói.

“Mình không phải chó con mèo con của cậu, đừng có sờ đầu mình.” Hàn Thiếu Đồng tức giận nói. Phương Tiểu Lương khẽ cười một tiếng, “Tên Thượng Quan kia không thường sờ đầu cậu như vậy hay sao?” Khi một tên đàn ông yêu, chẳng qua đối đãi cũng chỉ đến thế.

“Đâu có?” Cậu ta làm sao biết?!

“Ha…ha…ha…”

“Đừng nói những chuyện này nữa, nói xem, cậu với Đồng Liệt Lâm thế nào?” Cô cùng Phương Tiểu Lương là bạn thân nhất, không lẽ lại không khơi được chút nội tình giữa hai người.

“Thật sự không có gì.” Thêm một lần nữa sờ sờ đầu Hàn Thiếu Đồng, Phương Tiểu Lương nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang đi đến, cô lắc đầu bảo Hàn Thiếu Đồng không cần hỏi nữa, “Đừng hỏi nữa, nếu cậu không muốn phải hối hận.”

“Nhưng ….” Hàn Thiếu Đồng còn đang nói thì bị một tiếng nói như sấm vang lên bên tai, dọa sợ đến mức muốn nhảy lên.

“Này đồng chí họ Hàn, đừng có hỏi nhăng hỏi cuội cậu ấy nữa.” Đồng Liệt Lâm đứng đó, chau hai hàng  lông mày phát ra tia mắt hung ác nhìn chằm chằm vào lòng hiếu kì đến mức dư thừa của Hàn Thiếu Đồng. “Cậu rốt cuộc muốn biết cái gì, hay là trực tiếp hỏi tôi đi. Nói, cậu muốn biết cái gì?” Anh nhượng bộ hỏi.

“Ầy…hay là mình đi tìm Thượng Quan Nhật đây, hai người các cậu cứ từ từ nói chuyện nha.”  Bị Đồng Liệt Lâm trừng mắt, Hàn Thiếu Đồng trong vòng một giây chạy về chỗ ngồi, ngoan ngoãn ngồi đợi “thanh mai trúc mã”.

“Cậu làm sao lúc nào cũng đối xử với cậu ấy dữ dội như vậy?” Phương Tiểu Lương cảm nhận được Hàn Thiếu Đồng ném qua cho cô ánh mắt đáng thương, không khỏi bật cười hỏi, “Hơn nữa cậu biết rõ cô ấy không phải đồng tính luyến ái, vì cái gì cứ gọi cậu ấy là nữ đồng chí?”

“Tôi thích.” Anh  lạnh lùng trả lời một câu, sau đó quan tâm hỏi: “ Cậu hoàn toàn hồi phục rồi sao? Nghỉ nữa cũng đâu có sao, không cần thiết phải đến trường nghe đám người nhàm chán kia giảng toàn điều trong sách.” Ở trong mắt anh, đi học luôn là một chuyện nhàm chán.

“Đã tốt hơn nhiều, cảm ơn cậu quan tâm.”  Cô cố gắng đè nén, không muốn để tình cảm của mình biểu lộ trước mặt anh.

Muốn giống như trước đây, nhất định phải giống như trước đây…Cô liều mạng tự nói với mình.

Anh thấp giọng nói: “Vậy sao?”

“Tất nhiên, nếu như tôi còn không khỏe mẹ Phương  nhất định sẽ nhốt tôi ở nhà, không cho đi học.” Phương Tiểu Lương nhàn nhạt cười, bộ dạng này với trước kia giống nhau như đúc—đây là thành quả mà cô đã luyện tập trước gương nhiều lần.

“Đợi tôi đi lấy bài ghi chép cho cậu, nhưng mà biết cậu có dùng không?”  Anh  nhún nhún vai nói.

“Cậu ghi chép sao?” Cô kinh ngạc hỏi. Trước nay đều là cô giành viết bài cho anh, thế nào trong vòng mấy ngày nghỉ học, anh liền thay đổi hoàn toàn?

“Không cần kinh ngạc nhìn tôi như vậy.” Anh tức giận lườm cô một cái, “Tất nhiên không phải tôi chép, là Thượng Quan Nhật.”

“Đó!” Cô tốt nhất không nên mong đợi anh sẽ thay đổi, “Vậy làm phiền cậu.”Cô khách sáo nói.

“Cậu không cần phải khách sáo với tôi như vậy.”  Anh lớn tiếng nói. Cô như vậy chỉ làm cho anh cảm thấy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa, xa đến mức anh sắp không nắm được cô. “Cũng đúng, không phải chúng ta là anh em tốt sao?” Cô cười nói, mặc cho nước mắt đang nuốt ngược vào trong.

Anh ngẩn ra, “Dĩ nhiên, chúng ta là anh  em tốt, làm gì có chuyện khách khí như vậy.”

Cô đứng lên, “Được rồi! Bạn tốt, tôi theo lời giáo viên, đi đến phòng  giáo viên  lấy một ít sách bài tập, cậu đi với tôi, được không?”Cô vỗ vỗ vai anh, đi trước ra khỏi phòng học.

Anh sững sờ nhìn theo bóng cô đi, một lúc sau  mới bần thần bước theo.

Phương Tiểu Lương thân là ký giả chính trong tập san của trường, lại thêm tư chất nổi trội, danh tiếng cùng con người  hoàn toàn có thể sánh ngang với các ngôi sao trong trường.

“Học sinh Phương, em đã khỏe hẳn chưa?” Thầy giáo vừa nhìn thấy học sinh mà mình yêu mến, lập tức hỏi han vô cùng ân cần.

“Dạ đã rất tốt rồi ạ, cảm ơn thầy đã quan tâm.” Phương Tiểu Lương lễ phép cúi người chào.

“Nhớ giữ gìn sức khỏe, có mệt thì nghỉ ngơi chút đi, đừng cố chịu đựng.”

“Vâng ạ.” Cô mỉm cười nhìn thầy giáo rời đi, sau mới cùng Đồng Liệt Lâm đi đến phòng giáo viên.

“Cậu ở trường rất nổi tiếng.”  Trốn trong góc phòng học Đồng Liệt Lâm chờ thầy giáo đi rồi mới bước ra.

“Không dám.” Cô khiêm tốn trả lời.

“A! Chị Phương, bệnh của chị đã thuyên giảm rồi sao?” Một em lớp dưới của Tiểu Lương vừa đi qua như thấy được thần tượng, lập tức tiến lên vồn vã hỏi thăm, nhưng lại cảm thấy bên cạnh thần tượng có một luồng sát khí rất nặng, làm cô bé chỉ dám đứng xa xa hỏi thăm.

“Bệnh của chị đã bớt nhiều, cảm ơn em quan tâm.” Phương Tiểu Lương cười nhẹ một tiếng, “Mấy ngày nay mấy người ở phòng làm việc thế nào rồi?”

“Khỏe thì có khỏe, nhưng bởi vì không thấy chị đi học, nên  học trưởng Lâm cứ như người mất hồn, làm cái gì cũng làm sai, khiến chủ bút liên tục trách móc!”

“Còn nữa, bộ dạng học trưởng Lâm tương tư chắc chị chưa thấy, trông vô cùng đáng yêu đó!”

“Đúng vậy, đúng vậy…”

Một cô bé nữa vì rất mến mộ học trưởng Lâm đã tiết lộ chân tình của anh ta cho Phương Tiểu Lương biết, hi vọng hai người có thể thành đôi.

Nghe đến đó Đồng Liệt Lâm nhướng hai hàng lông mày, hung hăng trừng mắt nhìn đám con nít không biết điều, ngay lập tức bọn nhỏ bị dọa đến mức chạy trối chết. Nhìn bọn họ chạy đi, cô xoay người, không vui nhìn hắn, “Sao cậu lại trợn mắt nhìn bọn họ? Họ đã làm gì đắc tội với Đồng đại ca rồi hay sao?”

“Là bọn họ tự rời đi thôi.” Buông buông tay, anh giả bộ vô tội.

“Cậu thật là”. Cô bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Đi rất lâu hai người mới đến được phòng giáo viên.

“Đúng rồi, bọn người kia vừa nãy nói học trưởng Lâm là ai?” Phương Tiểu Lương đang khom người tìm kiếm vài cuốn sách bài tập thì Đồng Liệt Lâm giả vờ vô tình hỏi, “Cậu đang nói đến Lâm Tụng sao? Anh ta là lớp trưởng ba năm nay, cũng là chủ tịch tập san của trường. Cậu không phải quên rồi chứ? Tôi từng nói rồi mà.” Ánh mắt của cô vẫn chăm chú nhìn vào sổ ghi chép, tìm kiếm sách bài tập.

“Cậu biết anh ta thích cậu?” Anh trầm giọng hỏi,

“Biết.” Anh bao giờ cũng vậy, đối với kẻ nào cũng một lòng nhiệt tâm, riêng với cô chuyện gì cũng không biết.

Nghĩ đến đó, cô lặng lẽ trút một tiếng thở dài.

“Vậy cậu…cũng thích anh ta sao? Thích anh chàng học sinh tư chất nổi trội đó?” Cô đọc sách nhiều như vậy, liệu có phải cũng thích dạng nam sinh như vậy? Nghĩ như vậy, tim anh mơ hồ co quắp lại, cũng chẳng hiểu tại vì sao?

“Chàng học sinh tư chất nổi trội?” Cô cười khẽ một tiếng “Đúng vậy! Anh ta cũng là người tôi rất yêu mến.”

Nhất là anh ta thường nhìn lén cô, lắng nghe cô, sau đó còn bày ra vẻ rất buồn cười để làm nguôi ngoai nỗi sầu não của cô.

Anh trầm mặc. “Được rồi, bao nhiêu đây đã là đủ.” Cô không để ý đến dáng vẻ khác thường của anh, tự mình mang chồng sách đặt lên tay anh “Tốt lắm, bạn tốt, mang giúp nhé!”

“Đưa tất cả cho tôi đi!” Anh  lấy hết chồng sách trong tay cô.

“Thật kì lạ, bình thường cậu có bao giờ mang hết giúp tôi, nhiều nhất cũng chỉ mang phần ba hay phần bốn, thế nào hôm nay lại khác thường như vậy?”  Hơi híp mắt, cô hỏi, “Có phải lại có điều kiện gì hay không? Hay là lại muốn tôi làm giúp bài tập, để cậu đi hẹn hò?” 

“Không có” Anh nhàn nhạt đáp lại, lòng cô vẫn là bị vẻ đẹp này trầm luân mê hoặc, “Hơn nữa, tôi và Tiểu Phân vừa mới chia tay.”

“Cũng đúng”  Bất ngờ, cô chợt nhớ đến đoạn đối thoại ngày ấy, nụ cười trên môi chợt ngậm chặt.

Vuốt tóc, cô nhìn về phía tờ áp phích quảng cáo du học, hỏi “A Đồng, sau khi tốt nghiệp cậu sẽ làm gì? Lên đại học? Hay là làm gì?” Nhớ đến quyết định của mình mấy ngày nay, cô suy tính không biết có nên nói cho anh biết hay không.

“Có tính toán gì không? Nếu không thì lên đại học chứ sao, sau bốn năm học tập thì tốt nghiệp ra trường rồi đi làm.“ Anh đang cầm sách trên tay, bình bình nói, “Sao lại tự nhiên muốn biết?” “Không có, chỉ là thấy cậu suốt ngày chơi bời lêu lổng, bỗng dưng muốn biết thôi.” Cô cười cười nói, quyết định tốt nhất vẫn là nên nói cho anh biết. Dù gì cũng là anh em tốt, làm sao nói đi là đi.

Ôi…là anh  em tốt….bạn tốt….

“Anh bạn, nên nhớ tôi đang giúp cậu mà lao lực đó! Cẩn thận tôi ném hết xuống cho cậu một mình mang về.” Anh đứng chụm hai hàng lông mày, trừng mắt nhìn cô, “Tôi là nể tình cậu bệnh nặng nên mới giúp, đừng có thấy ba phần màu sắc đã muốn mở phường nhuộm.”

“Vâng, vâng, vâng, là tiểu nhân không tốt, xin Đồng đại ca đại nhân đại lượng bỏ qua cho tiểu nhân, tiếp tục mang chồng sách kia giúp, nếu không ngày mai tôi lại tiếp tục nghỉ học.” Khom lưng giả bộ hèn mọn, cô lẳng lặng che giấu nỗi khổ sở trong mắt.

“Thôi, đi thôi! Đi ra ngoài cho mát, năm nay mùa hè nóng đến chết người.” Hại người mồ hôi tuôn ra không dứt, “Tại sao cậu một chút cũng không có mồ hôi?” Cả ngày đều luôn khô mát, một giọt mồ hôi cũng không có.

“Tôi cũng không biết, có thể là cơ thể có hơi khác thường.” Dù sao chuyện không chảy mồ hôi cũng không phải là lớn lao gì.

“Tôi nhớ mẹ Phương nói cậu sinh non nhỉ, có thể nuôi lớn đến giờ cũng là kì tích.” Nhớ lại lúc đầu gặp cô, cô rất nhỏ bé, đến mức giống như một đứa sơ sinh.

“Chuyện này cùng sinh non giống nhau sao?” Cô không ngại hỏi những chuyện mình không biết.

Chậc chậc, anh thô lỗ trả lời, “Tôi nói giống nhau thì là giống nhau!” Cô mỉm cười vì anh bá đạo, “Vâng, vâng, vâng Đồng đại ca nói giống nhau thì giống nhau”

Anh hừ hừ trong miệng, mở cửa bước nhanh vào phòng học.

Cô đến trước cửa dừng lại, cánh cửa nhanh chóng đóng lại, chặn đứng đường đi của cô, ngăn cách ánh mắt của cô…cũng giống như chia cách hai người.
Chương trước Chương tiếp
Loading...