Người Yêu Chí Tử

Chương 46: Nghĩ Cách Cho Mộng Thu



Nói đến đây, tôi không khỏi cười khẽ, nói: "Đúng rồi, mặc dù Quán bar Thiện Kha dưới danh nghĩa, Lục Hòa Nhi, nhưng tài sản của cô ta cơ bản đều lấy từ chỗ Phó Kiến Hưng nhỉ? Tốt nhất các người chớ chọc tôi, nếu không ngày nào đó tôi không vui, chúng ta mời luật sư kiện cáo chút. Làm mợ Phó, tôi nghĩ, nếu như tôi muốn lấy lại thứ đồ mà chồng tôi vô duyên vô cớ cho đi thì không khó lắm nhỉ. Anh nói phải không, giám đốc Kiều?"

"Miệng lưỡi sắc bén đấy!" Có lẽ là Kiều Cao Nghĩa không ngờ tôi đột nhiên phản kích, lập tức nghẹn đỏ mặt. Lúc muốn tiếp tục tranh cãi với tôi thì thang máy tới.

Tôi nhìn anh ta một cái, lạnh lùng nói: "Rất chờ mong ngày anh theo đuổi thành công. Cố lên giám đốc Kiều!"

Thấy anh ta tức đến mặt đỏ tía tai, chút thoải mái mà Phó Kiến Hưng gây cho tôi hồi sáng tiêu tan trong nháy mắt.

Lúc trở lại văn phòng đã có vị đại thần chờ từ sớm.

Hàn Sương vội vàng ra đón, đi theo bên cạnh tôi, nói: "Giám đốc Thẩm, giám đốc Trần bên Tín Thích chờ trong văn phòng cô cả buổi sáng rồi."

Tôi gật đầu, nói với cô ấy: "Lấy giúp tôi cốc sữa nóng."

Trong văn phòng, Trần Huynh ngồi bắt chéo chân, cực kỳ nhàn nhã nằm trên ghế làm việc, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nghe thấy tiếng động, anh ta cũng không mở mắt, chỉ kéo dài giọng nói: "Giám đốc Thẩm luôn tự nhiên như vậy sao?"

Tôi đặt túi xách trong tay qua một bên, tới ngồi trên ghế sô pha. Hàn Sương bưng sữa vào, sau đó nhìn tôi nói: "Giám đốc Thẩm, có cần tôi đi lấy tất cả tài liệu kiểm toán của Phó thị tới không?"

Tôi lắc đầu, nhẹ nhàng uống một ngụm sữa, nhìn về phía Trần Huynh, nói: "Hẳn là giám đốc Trần cũng nhận được tin tức rồi. Phiền giám đốc Trần hôm nay phải tới một chuyến. Nếu đã tới, vậy chúng ta ký thỏa thuận hợp tác đi!"

Trần Huynh mở to mắt, hơi híp lại nhìn tôi, nói: "Nói vậy là cuối cùng giám đốc Thẩm vẫn hợp tác với Tín Thích bên tôi?"

Tôi nhíu mày, lưng có hơi đau, nhìn Hàn Sương, nói: "Lấy hợp đồng hợp tác cho giám đốc Trần xem một chút."

Hàn Sương lấy hợp đồng đưa cho Trần Huynh. Cái tên này nhìn qua loa mấy lần, đại khái cảm thấy không có gì, tùy tiện nhấc bút lên ký tên.

Kết nối xong, chuyện tiếp theo là sắp xếp kết Tín Thích kết nối với tài vụ của Phó thị và những bộ phận khác. Những chuyện này không nằm trong phạm vi quản lý của tôi.

Thấy Trần Huynh vẫn ngồi lỳ ở chỗ này, tôi nhíu mày: "Giám đốc Trần còn việc gì à?"

Anh ta đứng dậy, chuyển đến ngồi cạnh tôi, nói: "Cùng ăn bữa cơm đi!"

Tôi đúng là nhìn thấu đứa nhỏ này rồi, nhìn Hàn Sương, nói: "xuống lầu gọi cho giám đốc Trần một phần đặc biệt."

Hàn Sương sững sờ, rồi gật đầu, cười đi ra.

Trần Huynh không vui, trách móc: "Tôi nói này Thẩm Mai Trang, sao chị không biết ý gì vậy. Tôi mời chị ăn cơm, tốt xấu gì chị cũng phải đáp lời ngay mặt chứ!"

Bị anh ta làm cho đau đầu, tôi chịu không nổi, nhìn anh ta, nói: "Giám đốc Trần, nói về quan hệ hợp tác thì bây giờ chúng ta không cần nói chuyện công việc nữa rồi. Còn về quan hệ nam nữ, tôi đã kết hôn, là phụ nữ có chồng, phiền cậu tôn trọng, đồng thời tránh xa một chút."

Bóp mi tâm, tôi quay lại bàn công tác, lập xem tài liệu về Hoa Việt, xác định kiểm toán của Phó Thị vẫn còn bản án của Hoa Việt cần theo. Một đống chuyện này đúng là đau đầu.

Chỗ tốt của tuổi trẻ chính là vào tai trái, ra tai phải, ví dụ như Trần Huynh. Tôi cảm thấy lời nói của tôi đã rất rõ ràng rồi, nhưng anh ta vẫn mặt dày mày dạn ngồi trong phòng làm việc của tôi không đi.

Tôi cũng không lý lẽ thêm với anh ta, cúi đầu làm việc của mình.

Hàn Sương mang thức ăn từ ngoài vào, cực kỳ lễ phép đặt trước mặt anh ta, cung kính nói: "Giám đốc Trần, cơm trưa của anh!"

Anh ta trừng mắt lườm Hàn Sương, tức giận nói: "Tôi cảm ơn cô!"

Hàn Sương cười yếu ớt, không nhiều lời, nói với tôi: "Giám đốc Thẩm, giám đốc Lâm bên AC đã tới tìm cô nhiều lần rồi, cô có muốn gặp một chút không?"

Tôi mở email ra xem, thấy không có thư mới, lại nhìn về Hàn Sương, nói: "Tạm thời không."

Chuyện lần trước chỉ sợ không kết thúc đơn giản như vậy. Mặc dù tôi tổ chức đấu thầu, nhưng lại bỏ qua người chiến thắng, nói chung là không thể như ý người kia.

Chỉ sợ, bọn họ sẽ còn sinh sự!

"Gặp chút thôi, nói không chừng có thể giải quyết không ít phiền phức đấy." Trần Huynh ngồi một bên ăn đồ ăn ngoài nhạt nhẽo, nhìn tôi nói: “Quên nói cho cô, kiểm toán của Tín Thích chúng tôi chỉ phụ trách Phó thị, không chịu trách nhiệm cái khác!"

Tôi nhíu mày: "Có ý gì?"

Anh ta đặt đũa trong tay xuống, nhìn về phía tôi, nói: "Thì là Phó thị đấy. Nếu như tôi nhớ không nhầm, công ty lên sàn giao dịch vào năm ngoái, còn sát nhập Kiều thị. Nếu như kiểm toán của Kiều thị không có gì bất ngờ xảy ra thì cũng hẳn là do chị chịu trách nhiệm nhỉ?"

Tôi có hơi tức giận: "Ý giám đốc Trần là cậu không làm kiểm toán Kiều thị, mà làm của Phó thị?"

Anh ta gật đầu: "Kiểm toán của Phó thị đã đủ lớn rồi, nếu như kiểm toán thêm Kiều thị, e là bản báo cáo cuối cùng chúng tôi làm ra không kịp tuần san của quý tiếp theo."

Tôi bị lời nói này của anh ta làm cho tức đến khó thở: "Năm ngoái Phó thị đã sát nhập với Kiều thị, bây giờ là một công ty. Giám đốc Trần đã làm kiểm toán cho Phó thị, thì dĩ nhiên phải làm kiểm toán toàn bộ, bao gồm cả Kiều thị."

Anh ta cười ha hả hai tiếng, nói: "Cô Thẩm suy nghĩ nhiều rồi."

Bà mẹ nó chứ!

Con hàng này đào cho tôi một cái hố rồi, còn là một cái hố to chứ!

"Hàn Sương, tiễn khách!" Thấy anh ta bây giờ là tôi chỉ muốn đánh cho một trận.

Về việc kiểm toán Phó thị, tôi phải thảo luận lại cẩn thận với Phó Kiến Hưng, cứ cảm thấy loạn quá, thể nào cũng xảy ra chuyện.

Thấy tôi hạ lệnh đuổi khách, anh ta bưng cơm hộp, đứng lên nói: "Giám đốc Thẩm đừng nghĩ đến việc vứt Tín Thích chúng tôi qua một bên nhé. Vừa rồi chúng ta đã ký hợp đồng, giấy trắng mực đen đấy!"

Bà mẹ nó chứ!

"Cút!" Nhịn cả một buổi sáng, bực bội của tôi cũng không nén được nữa rồi.

"Ha ha ha, giám đốc Thẩm chú ý sức khỏe." Trần Huynh cười lớn rồi rời đi.

Tôi thấy hơn đau đầu, gục xuống bàn có chút bối rối. Kiểm toán một công ty, nếu như cuối cùng thành cho hai công ty đến kiểm tra, đây chẳng phải là tốn công hai lần cho một việc à?

"Giám đốc Thẩm, hay là việc này trực tiếp giao cho AC đi! Tôi cứ cảm thấy giám đốc Trần kia không ổn." Hàn Sương lên tiếng đề nghị.

Sao tôi không biết tên Trần Huynh kia không ổn, nhưng Phó Kiến Hưng lại cố ý giao việc kiểm toán Phó thị này cho anh ta.

Im lặng một chút, tôi nói: "Việc này tôi phải trao đổi với Phó Kiến Hưng đã!"

Một đống chuyện dồn một chỗ, tôi thực có hơi đau đầu. Nghĩ đến việc của Mộng Thu còn chưa giải quyết, tôi cũng không biết rốt cuộc Phó Kiến Hưng có giúp Mộng Thu không.

Ngẫm nghĩ, tôi thu dọn một chút, nói với Hàn Sương: "Cô quan sát kỹ việc kiểm toán Phó thị của Trần Huynh. Chuyện tiếp theo để tôi tìm Phó Kiến Hưng hỏi. Còn về chuyện đi công tác, cô lọc ra, xem có những nơi nào nhất định phải tới, sửa lại rồi đưa tài liệu cho tôi!"

Thấy sắc mặt tôi không tốt, Hàn Sương lo lắng hỏi: "Giám đốc Thẩm, cô không sao chứ?"

Tôi lắc đầu, cầm túi ra khỏi công ty. Xe bị Phó Kiến Hưng lái đi rồi, tôi chỉ có thể gọi xe tới cục cảnh sát.

Bởi vì chuyện còn chưa có tiến triển cụ thể, trước khi có kết quả, Mộng Thu cần phải ở cục cảnh sát tiếp nhận điều tra trong mười lăm ngày.
Chương trước Chương tiếp
Loading...