Người Yêu Cũ Là Hàng Xóm Sát Vách
Chương 47: Cha Nợ Con Trả
Trong lúc Tống Hàm và Trần Thiển đang âu yếm chợt nghe thấy tiếng động lớn vang lên giống như có ai đó đang đập cửa. Rầm! Rầm! Tiếng đập cửa ấy dường như phát ra từ nhà của Tống Hàm, nhưng không biết là giờ này rồi còn ai tới làm phiền nữa. "Tống Hàm, hình như có ai đó đang đập cửa nhà của anh đấy!" Tống Hàm gật đầu, anh và Trần Thiển rời khỏi nhau một lát rồi cùng đứng dậy. Chỉ cần nghe cái cách đập cửa là biết có chuyện chẳng lành rồi, Tống Hàm thận trọng mở cửa nhà Trần Thiển rồi bước ra sau đó anh bất ngờ nhìn thấy cảnh tượng Tống Hạ đang bị một đám đàn ông xăm trổ đầy người túm tóc. "Anh Tống Hàm, cứu em với!" Tống Hàm vội vàng chạy tới cứu em gái, ánh mắt anh nhìn đám người kia hết sức đề phòng. "Các người là ai? Tại sao lại làm vậy với em gái tôi?" Tống Hạ sợ hãi núp sau lưng của Tống Hàm, trả lời thay chúng cho câu hỏi của anh. "Bọn họ… bọn họ là bên đòi nợ đấy anh." "Nợ?" Tống Hàm chưa từng đi vay mượn của ai cái gì nên chẳng có lý nào bọn người này lại tới đòi nợ anh cả. Chắc chắn có gì đó nhầm lẫn. "Này các anh, tôi với các anh đâu quen biết tại sao lại tới nhà tôi đập cửa đòi nợ là sao?" Mấy tên xăm trổ đó liếc mắt nhìn Tống Hàm, bọn chúng dường như chưa thấy anh bao giờ. Một tên to con nhất trong đám đó liền bước tới trước mặt anh, phả khói thuốc lá vào mặt anh rồi hỏi: "Mày là anh trai của con bé này à?" "Phải thì sao?" "Vậy tức là mày cũng là con trai của Tống Nghị phải không?" Tống Nghị là ba của Tống Hàm và Tống Hạ nhưng hai năm trước chính miệng ông ấy đã đuổi Tống Hàm rời khỏi nhà. Ba con hai năm không gặp, xích mích năm nào vẫn chưa được xóa bỏ nhưng máu mủ vẫn là máu mủ, dù có không muốn nhưng cũng chẳng thể phủ nhận quan hệ cha con. Tống Hàm bình tĩnh gật đầu: "Phải, tôi là con trai của Tống Nghị." Đám người đó là dân đòi nợ chính hiệu, nhìn khí thế là biết chưa từng ngán ai bao giờ. "Vậy mày mau thay thằng ba mày trả hết nợ cho bọn tao đi, nếu không tao sẽ còn đến tìm chúng mày còn chán đấy. Tới khi nào trả hết tiền cả gốc lẫn lãi thì chúng mày mới yên ổn được có biết chưa?" Thì ra người mắc nợ là ba của Tống Hàm chứ không phải ai khác, nhưng tại sao bọn chúng lại biết tới chỗ anh ở? Chẳng lẽ chúng đã theo dõi Tống Hạ hay sao? "Nợ của ba tôi thì các người đi mà tìm ông ấy, tìm tôi được cái gì?" "Thằng ba của mày cũng sắp chết tới nơi rồi làm gì còn sức kiếm tiền trả bọn tao nữa. Cha nợ con trả, cứ như thế mà làm đi." Một người con trai đã bị ba mẹ đuổi đi bây giờ lại trở thành cái chỗ trả tiền nợ cho cả nhà. Tống Hàm không phải người giàu có gì cả, anh cũng chỉ là sinh viên sắp ra trường, số nợ lớn như vậy làm sao mà anh trả nổi? Tống Hàm cảm thấy số phận của mình thật đen đủi, chẳng lẽ anh cứ phải chấp nhận để bọn chúng làm càn hay sao? Nợ của ba anh thì ông ấy phải tự trả, cả hai người họ nước sông không phạm nước giếng đã hai năm rồi, tự dưng đùng một cái bắt anh trả nợ cho ông ấy đúng là không thể được. "Các người đi đi, tôi sẽ không trả nợ thay ông ấy một xu một cóc nào cả. Tôi và gia đình tôi đã hai năm không liên lạc, sớm đã cắt đứt quan hệ rồi." Thấy Tống Hàm chối bỏ món nợ thay cha, đám đòi nợ cũng chẳng ngạc nhiên là mấy. Bởi vì chúng thừa biết hai năm trước Tống Hàm đã bị đuổi ra khỏi nhà, vốn chẳng liên quan gì đến món nợ chỉ là số phận đen đủi khi lại là con trai của kẻ nợ nần thôi. "Ok, tao chấp nhận không tìm mày đòi nợ nhưng con bé kia thì tao phải đem đi để còn uy hiếp gia đình mày nữa chứ." Nói rồi, bọn chúng liền tóm lấy tay của Tống Hạ kéo đi. Suốt thời gian qua không biết Tống Hạ đã phải chịu đựng chuyện này bao nhiêu lần, cứ tưởng sẽ được đổi đời khi sống cùng anh trai nhưng kết quả vẫn bị bọn chúng tìm được. "Á… Anh Tống Hàm, cứu em với, em sợ lắm!" Tống Hàm tức giận bước đến, anh lớn tiếng: "Các người làm cái quái gì vậy hả? Mau thả Tống Hạ ra, con bé cũng không liên quan gì đến món nợ đấy hết." "Không liên quan gì chứ? Ba mẹ nó vay tiền để cho nó đi học, đi chơi, bọn tao chỉ đang tìm đúng người để đòi lại số tiền đã cho vay thôi mà." Quả nhiên đám người này vẫn không chịu buông tha cho anh em họ, nếu hôm nay chúng không đòi được tiền thì chắc chắn sẽ không chịu rời đi. Cơn thịnh nộ trong lòng Tống Hàm càng lúc càng nổi bừng bừng lên, anh siết chặt nắm đấm rồi lao tới đánh nhau với đám người đó. Tống Hàm giỏi võ và thân thủ nhanh nhưng một mình anh đấu với đám người này thì vẫn sẽ bị thương hoặc gặp nguy hiểm. "Anh Tống Hàm!" Tống Hạ đứng một chỗ run rẩy nhìn Tống Hàm một mình đánh nhau với đám đòi nợ. Bọn chúng không đánh lại anh vì thế mới dùng đến cách hèn nhát đó là lấy dao đâm anh. Tống Hàm may mắn tránh được một lưỡi dao nhưng không thể tránh được mãi, cánh tay của Tống Hàm đã bị thương và chảy máu nên không thể tiếp tục đánh nhau với đám người ấy. "Nếu mày đã thích động tay động chân thì ông đây sẽ chiều." Một tên trong đám người đó bước đến trước mặt Tống Hàm, hắn gầm gừ giơ con dao lên cao định đâm vào Tống Hàm nhưng đột nhiên có một giọng nói vang lên khiến hắn phải dừng hành động đó ngay lập tức. "Dừng tay lại! Tôi đã gọi điện cho cảnh sát tới rồi, nếu các người không muốn vào tù vì tội hành hung thì mau cút đi." Trần Thiển tuy sợ nhưng vẫn chạy khỏi nhà để cứu Tống Hàm và Tống Hạ. Cô giơ điện thoại lên đe dọa đám người kia nhưng dường như cách đó càng khiến bọn chúng điên tiết hơn. "Trần Thiển, mau chạy vào nhà đi! Em ra ngoài làm gì? Mau vào trong đi!" Tống Hàm lo sợ Trần Thiển sẽ gặp chuyện vì thế mới không cho cô ra ngoài nhưng nếu cô không ra thì chắc chắn Tống Hàm sẽ bị bọn chúng đánh chết. Trần Thiển không để ý đến lời của Tống Hàm mà chỉ chú tâm vào những lời mình nói. Cô nhắc lại lần nữa: "Tôi nói rồi đấy, tôi đã báo cảnh sát và cảnh sát sẽ tới ngay thôi." "Hahaha, mày định lừa bọn này đấy à con ranh?" Tên cầm dao chuyển mục tiêu đi đến chỗ của Trần Thiển định ra tay với cô nhưng may mắn đúng lúc ấy có tiếng xe cảnh sát vang lên, càng lúc càng gần chung cư của họ. Trần Thiển mỉm cười, mặc dù có chút sợ nhưng may là cảnh sát đã tới kịp thời. "Thấy chưa? Tôi đã nói mà các người không tin." Đám người đó sợ quá liền cuống cuồng theo đường phía sau chung cư mà chạy đi. Nếu bây giờ để cảnh sát tóm được thì rất phiền phức, có thể hôm nay bọn chúng bỏ đi nhưng lần sau sẽ không dễ dàng như vậy. "Chúng mày cứ đợi đấy, nợ chưa trả thì đừng hòng thoát khỏi tay bọn tao." Sau khi đám người đó rời đi, Trần Thiển mới ngã khụy xuống đất và thở dốc liên hồi. Ban nãy cô đã rất sợ, sợ bọn chúng sẽ đâm con dao đó vào người cô. Nhưng nếu Tống Hàm còn ở đây anh sẽ không bao giờ cho phép Trần Thiển xảy ra bất cứ chuyện gì hết. Cánh tay của Tống Hàm đang chảy máu nhưng anh vẫn đi đến chỗ của Trần Thiển rồi đỡ cô đứng dậy. Ban nãy quả nhiên rất nguy hiểm, sự dũng cảm của Trần Thiển khiến Tống Hàm lo lắng thật nhưng anh cũng rất cảm kích vì cô đã cứu anh. "Trần Thiển, em không sao chứ?" Trần Thiển đứng dậy lắc đầu, cô cúi xuống nhìn vết thương trên cánh tay anh rồi hốt hoảng: "Em không sao nhưng còn anh? Mau vào trong nhà đi, em sẽ băng bó cho anh." Cả ba người họ cùng bước vào nhà của Trần Thiển, cô dìu Tống Hàm ngồi xuống ghế sau đó vội vàng tìm hộp cứu thương. Tống Hàm liếc mắt nhìn vết chém trên cánh tay, vết thương hở miệng ra một khoảng to khiến anh phải nhăn mặt vì đau đớn. Tống Hạ đứng bên cạnh vẫn không ngừng khóc, nếu không vì con bé thì Tống Hàm cũng không bị thương. "Mày khóc cái gì? Anh đã chết đâu mà khóc? Để dành số nước mắt đó mà khóc trong lễ tang của anh đi." Tống Hàm nhìn em gái khóc lóc bèn mỉm cười trêu chọc. "Em xin lỗi, nếu không phải vì cứu em thì anh đã không bị bọn họ chém." "Là anh tự nguyện, đừng tự trách mình." Trần Thiển cầm hộp cứu thương chạy ra ngoài, trước tiên cô phải cầm máu cho vết thương trước đã. Những cách sơ cứu thông thường cô đã từng học qua nhưng với vết thương nặng thế này cô không biết có thể áp dụng cách thức bình thường được không nữa. "Tống Hàm, anh chịu đau một chút nhé?" "Em cứ làm đi, anh không phải người yếu ớt có mỗi thế cũng không chịu được." Giây trước Tống Hàm còn mạnh miệng nhưng giây sau đã đau tới mức miệng há ra định hét lên nhưng đành phải cắn môi kìm nén. Nam nhi đại trượng phu không thể dễ dàng kêu đau thế được nhưng mẹ nó cái độ sót của thuốc nó khiến anh đau tới phát điên lên mất. Sau khi băng bó xong, Tống Hàm choáng váng và mệt mỏi tới mức nằm tựa mình vào thành ghế sofa, cơn đau ở tay vẫn không ngừng tra tấn anh. Tống Hạ thì trở về nhà ngủ, Trần Thiển thì sang nhà lấy giúp anh bộ quần áo để anh đi tắm. Nhưng vì vướng vết thương ở tay nên có lẽ Tống Hàm chỉ lau người được thôi. Trần Thiển cầm quần áo đến trước mặt Tống Hàm, cô đưa cho anh rồi nói: "Nước ấm em đã chuẩn bị rồi, quần áo của anh đây, anh mau vào trong tắm đi." Tống Hàm liếc mắt nhìn cánh tay sau đó đáp: "Em nhìn anh xem anh có tắm nổi với cái tay này không?" "Vậy… hay để mai rồi tắm nhé?" "Không được, nếu anh không tắm thì người sẽ hôi lắm. Hay là… em giúp anh tắm được không?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương