Người Yêu Cũ Là Tổng Tài
Chương 3: Tôi Rất Trông Chờ Điều Đó
Thẩm Di Hòa không hiểu vì sao mình lại ngồi đây, đối diện với gương mặt lạnh nhạt của Trạch Dương. Trạch Dương sau khi đưa bài tập cho cậu thì đến giờ trưa, không nói một lời bắt cậu phải theo hắn đến một nhà hàng cao cấp. Chỉ ăn trưa thôi nha, sao phải đến một nơi sang trọng như vậy chứ? Buổi ăn trưa hôm nay chắc chắn Thẩm Di Hòa không nuốt trôi. Cậu không hề muốn ngồi ăn riêng với sếp tổng chút nào, thức ăn mắc đến kinh người mà còn đối diện với gương mặt hắc ám đang nhìn mình. Thẩm Di Hòa nhẹ giọng - Sếp... Trạch Dương đột nhiên nở nụ cười mờ ám. Câu nói Thẩm Di Hòa đang muốn nói mắc ngay cổ họng. Trạch Dương vẫn không rời mắt khỏi Thẩm Di Hòa, trêu đùa - Cậu gọi tôi như vậy làm tôi có cảm giác phong vị khác thường. Người khác tôi không thấy cảm xúc gì. Nhưng cậu thì... Thẩm Di Hòa nổi một tầng ớn lạnh. Trạch Dương liếm môi mình, ánh mắt nguy hiểm nhìn Thẩm Di Hòa - Tình thú. Thẩm Di Hòa đứng bật dậy, đặt mạnh ly nước trước mặt Trạch Dương, lúng túng - Trạch tổng nên uống nước. Ngài suy nghĩ quá xa rồi. Trạch Dương lạnh giọng. - Gọi tôi là sếp. Thẩm Di Hòa mỉm cười thách thức. - Trạch tổng. Trạch Dương mỉm cười thản nhiên. - Ra tiểu Di thích chơi trò tiểu trợ lý và tổng tài. - Anh... Thẩm Di Hòa nén cơn giận, đứng thẳng người, hung hồn nói - Tôi không phụng bồi anh nữa. - Không không quan tâm đến tiền lương? Lưng đang thẳng của Thẩm Di Hòa ngay lập tức cong xuống, giọng nói mang chút nịnh nọt. - Trạch tổng, ngài xem. Cần gì khó khăn với một tiểu nhân vật như tôi. Trạch Dương nhíu mày - Tôi khó khăn với cậu? Thấy Trạch Dương không vui, Thẩm Di Hòa liền lắc đầu - Không hề. Nhưng mà anh cũng thấy, một hai ngày ăn như thế này tôi có thể trả nhưng hai tuần mà ăn chung với anh thì thật tôi không đủ khả năng. Cho nên anh có thể để tôi ăn ở căn tin công ty không? - Tôi trả. - Tôi không muốn. Với lại, thức ăn ở đây cũng không hợp khẩu vị của tôi, giá tiền lại mắc. Nên anh cứ đi một mình thôi. Trạch Dương vẫy tay gọi phục vụ. Người phục vụ nhanh chóng đứng bên cạnh. Trạch Dương nhẹ giọng nói - Gọi quản lý đến đây một chút. Thẩm Di Hòa biết chắc chuyện không hay sắp xảy ra, lập tức ngăn người phục vụ sắp bỏ đi. - Anh gọi quản lý ra đây làm gì? Trạch Dương không bận tâm đến Thẩm Di Hòa, yêu cầu thêm một lần nữa - Gọi quản lý ra đây. - Vâng, anh chờ một chút. Thẩm Di Hòa cảm thấy bữa ăn này là bữa ăn đau tim nhất từ trước đến nay của mình. Người quản lý nhanh chóng có mặt, vẻ mặt không giấu được sự lo lắng. - Không biết Trạch tổng đến đây dùng bữa nên không ra đón tiếp. Mong Trạch tổng không trách. - Tôi có chuyện muốn hỏi với quản lý Lý. - Không biết Trạch tổng đang muốn hỏi chuyện gì? - Tôi muốn mời một người đã từng đá tôi ăn trưa ở nhà hàng này. Nhưng người đó nói với tôi là nhà hàng này thức ăn vừa dở vừa mắc. Thẩm Di Hòa vội vàng phân bua - Không có. Tôi không có nói. Nhà hàng này tuyệt đối vừa ngon giá lại phải chăng. Trạch Dương chợt cười - Thì ra lúc nãy tôi đã nghe nhầm. Thẩm Di Hòa khẳng định - Tuyệt đối nghe nhầm. Cho nên Trạch tổng làm ơn- Thẩm Di Hòa gần như gằn giọng-cho tôi chút bình yên. Quản lý mỉm cười nhẹ nhỏm, thấy được đây là tình thú của sếp mình nên biết bản thân nên rút lui, ông nói với Thẩm Di Hòa. - Quý khách đừng bận tâm về giá cả. Khi ngài dùng bữa với Trạch tổng thì hoàn toàn được miễn phí. Thẩm Di Hòa nghi ngờ nhìn người quản lý. Trạch Dương lấy thực đơn ra xem, nhẹ giọng giải thích. - Vì tôi có phiếu miễn phí ở đây trọn đời. Thẩm Di Hòa ngồi lại một cách tức giận, lật mạnh thực đơn, lẩm bẩm - Tôi là không thích ăn chung với anh đó biết không? Tôi ăn cho cả nhà anh sập tiệm. Trạch Dương nói thản nhiên. - Tôi rất trông chờ điều đó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương