Người Yêu Cũ Thứ 108
Chương 26: 26: Cái Hố
Trong lòng xẹt qua một chút nghi ngờ, tôi ôm tâm trạng bất an chờ đến lúc mặt trời lặn...6 giờ tối, tôi thận trọng quay lại cửa hàng đó.Quả nhiên nó đã mở cửa, bật đèn lung linh, nhìn từ xa như một tòa cung điện vậy! Tôi mang theo con chó mình mới mua, vì bộ lông của nó màu trắng muốt rất nổi bật, nên tôi đặt tên nó là Tiểu Bạch.Tiểu Bạch tuy mới nuôi nhưng tôi đã phát hiện nó rất nhạy bén với các loại động tĩnh lạ.Có lần tôi dắt nó đi dạo, nó cứ nhìn về một hướng và sủa liên tục, tôi khó hiểu nhìn theo hướng nó sủa, thì thấy một bóng trắng nhẹ nhàng lướt qua.....Tôi sợ đến không nói nổi nên lời, tôi biết mình có thể nhìn thấy ma, nên quyết định im lặng làm lơ như không có chuyện gì xảy ra.Cũng may, lần đó tôi làm lơ thì hồn ma đó cũng làm lơ tôi, chẳng có gì xảy ra cả.Tôi bước vào cửa hàng, có hai nhân viên bán hàng, đều là nữ.Tôi dạo một vòng quanh cửa hàng, quả thật có rất nhiều đồ đẹp, nếu không phải đến đây vì mục đích khác, thì tôi đã mải mê mua sắm những thứ đồ đẹp mắt này rồi!Tôi mua đại một vài món, sau đó ra về, lén để Tiểu Bạch ở lại.Một lúc sau, tôi quay lại cửa hàng, bịa đại một lý do với nhân viên bán hàng, nói tôi bị lạc mất con chó, xin phép được xem camera của cửa hàng họ.Nhân viên cho tôi xem camera, tôi căng mắt ra nhìn, cố gắng không bỏ sót một chi tiết nào.Quả nhiên, Tiểu Bạch không làm tôi thất vọng, ở một góc quay khuất người qua lại nhất, nó đột nhiên chui vào những bộ đồ cosplay, và ở trong đó mãi mà chưa thấy đi ra! Tôi vừa mừng vừa sợ, đi theo nhân viên dẫn đường, đi đến chỗ đó.Chúng tôi bới những bộ quần áo ra, giật mình phát hiện một cái lỗ trên sàn nhà, to vừa đủ một người chui xuống! Hình như nó đã được Tiểu Bạch bới lên sẵn, nếu không tôi cũng chẳng thể phát hiện ra được!Tôi cúi đầu xuống hố nhìn, không tin nổi vào mắt mình.Còn có hẳn cầu thang dẫn xuống nữa, tôi nhìn cái hố sâu hun hút, phía dưới một màu đen thui, trong lòng khẽ rùng mình.Tiểu Bạch đã đi xuống đó trước rồi! Không biết nó có gặp chuyện gì nguy hiểm không?Tôi quay sang nhìn nhân viên, cô ấy có vẻ sợ hãi, không dám xuống.Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, bật đèn flash điện thoại, thận trọng đi xuống.Phía trên vọng đến giọng nói run rẩy của cô nhân viên, nói tôi đừng nên xuống đó, nhưng tôi vẫn bỏ ngoài tai.Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi đi mãi đi mãi, chân đã mỏi rã rời, mà đoạn cầu thang này vẫn chưa thấy điểm dừng! Nó cứ vòng vèo như một cái mê cung, khiến tôi thấy rất chóng mặt, bước chân ngày càng nặng nề, người mệt lả đến nỗi có thể gục xuống bất cứ lúc nào! Chưa kể không khí ở đây rất ngột ngạt khó chịu, đâu đó còn có mùi máu tươi thoang thoảng quanh mũi tôi nữa.....Tôi gào khản cổ gọi Tiểu Bạch, nhưng chẳng có một âm thanh nào đáp lại tôi cả! Không gian tối tăm ẩm thấp khiến tôi rùng mình ớn lạnh, ngoại trừ tiếng bước chân của chính tôi, tất cả đều im lặng một cách quỷ dị! Tôi cứ đi mãi đi mãi như vậy, chân đã mỏi rã rời, tê cứng không còn cảm giác.Tôi bước hụt, cứ thế trượt chân ngã lăn trên những bậc cầu thang......Tôi rơi xuống một chỗ nào đó khá bằng phẳng, toàn thân đau nhói, điện thoại thì rơi đâu mất.Trong lúc tôi còn đang cố gắng ngồi dậy thì chợt bên tai vang lên những âm thanh kỳ lạ.Tôi đứng hình, vội ngậm miệng, cố gắng không phát ra âm thanh nào, căng tai lắng nghe.Ở một góc cách xa vị trí của tôi, có hai bóng người ngồi đó, họ đốt một đống lửa, lửa không quá lớn nhưng vẫn đủ để tôi nhìn kĩ khuôn mặt của họ, đủ để tôi nhận ra họ là ai.Một bóng người nhỏ nhắn mặc bộ đồ màu đỏ, và một người mà tôi điên cuồng tìm kiếm suốt mấy ngày qua - Tần Kỳ!Tần Kỳ ngồi dựa lưng vào vách tường, khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi, còn đứa bé yêu nữ ngồi quay lưng về phía tôi, tôi không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt nó.Chẳng biết nó nói gì, làm gì, mà một lúc sau, đột nhiên Tần Kỳ ngã khụy xuống, toàn thân co giật như người nghiện lên cơn thèm thuốc vậy!Tôi kinh hãi nhìn anh ấy nằm vật lộn trên nền đất, còn đứa bé yêu nữ thì ngửa cổ lên trời cười phá lên.Tiếng cười của nó nghe chói tai vô cùng, tôi đứng từ xa mà còn bị dọa cho sợ dựng tóc gáy! Nó cười mãi rồi từ từ tan biến đi như một làn khói, bỏ lại Tần Kỳ nằm đó, đau đớn gào thét.Tôi cố nhịn đau, dùng hết sức mình chạy qua đó.Nhìn Tần Kỳ co giật chân tay, mắt trợn trừng lên như sốc thuốc, tôi không nhịn được bật khóc, cố gắng bước đến đỡ anh ấy dậy, nhưng mỗi lần tiến đến gần lại là một lần tôi bị anh ấy hất văng ra xa.Tôi tuyệt vọng dùng hết sức mình gào lên:"Tần Kỳ! Anh quên em rồi sao?".
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương