Người Yêu Của Naraku Nham Hiểm

Chương 33



Hoa Hiểu Quỳ cẩn thận nghĩ xem khả năng Naraku sẽ trả lời mình là bao nhiêu phần trăm, cô vừa định cất tiếng hỏi thì lại ngập ngừng, cô nên hỏi như thế nào đây?

Naraku, Kikyo sống lại rồi à?

Naraku, bây giờ cơ thể Kikyo chỉ là giả thôi à?

Dù chỉ là câu hỏi thắc mắc, nhưng có phải là hơi kỳ quái không, cô vừa tỉnh dậy không lâu, sao lại nghe được tin tức Kikyo đã sống lại? Hơn nữa, nếu hỏi vậy, thì có vẻ như cô biết rõ chuyện liên quan đến Kikyo, cô bị nhốt trong Ngọc Tứ Hồn, chiến đấu không ngừng nghỉ, rất khó để biết được tình huống bên ngoài, nếu không phải Midoriko là một trong những nhân tố đầu tiên tạo nên Ngọc Tứ Hồn, có thể cảm giác được những biến hóa nhỏ của thế giới bên ngoài thì sao cô biết Kikyo đã chết.

Nếu vừa rồi cô không suy nghĩ kĩ càng mà hỏi Naraku ngay lập tức, nếu hắn hỏi dồn đến cùng, cô khó lòng mà giấu được, việc cô biết Kikyo đã chết thì có thể giải thích được, nhưng nếu hắn hỏi tại sao cô biết Kikyo đã sống lại, cô thực sự không biết nên giải thích thế nào, cũng không thể nói với Naraku là mình có khả năng tiên đoán được.

Hoa Hiểu Quỳ ngẩn ra, đờ đẫn nhìn Naraku, hiển nhiên là sa vào dòng suy nghĩ mà quên mất người đang ngồi trước mặt mình. Lông mày khẽ cau lại, dường như nghĩ đến vấn đề rắc rối nào đó, tầm mắt di chuyển xuống dưới, nhìn sàn nhà, cô đột nhiên phát hiện hoa văn trên sàn nhà rất đáng để nghiên cứu, nên lại say sưa nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.

Naraku không nói lời nào, ở đây không có người ngoài, nên hắn rũ bỏ lớp ngụy trang, con mắt màu đỏ sậm yêu dị lộ ra, ánh sáng quỷ quyệt khẽ lóe lên, dường như sự nham hiểm giả dối đã hằn sâu trong linh hồn hắn. Song, con mắt màu đỏ sậm kia lại tạo ra một khí chất tôn nghiêm đến đáng sợ, quỷ quyệt yêu dị mà lại tao nhã, thâm trầm khó có thể dò xét, khí thế mãnh liệt trên người hắn làm bầu không khí có chút âm u.

Hoa Hiểu Quỳ thần ra, không nói lời nào, Naraku cũng không thể ôn chuyện với cô, nên cũng không nói gì cả, vẻ mặt lạnh nhạt, trầm tĩnh, tựa như hắn chẳng hề để tâm đến điều gì, hững hờ đến mức làm người ta nổi giận.

Hoa Hiểu Quỳ hoàn hồn, không chịu được bầu không khí yên tĩnh ngột ngạt này, khóe miệng khẽ giật, Naraku không nói gì, cô không thể làm gì hơn là tự mình mở miệng. “Naraku, Kikyo, cô ấy…” Hoa Hiểu Quỳ nuốt hai chữ “sống lại” xuống, dừng lại một chút, dùng giọng điệu nghi hoặc, “Sau khi ta tiến vào Ngọc Tứ Hồn, cụ thể thì chuyện gì đã xảy ra, ngươi nói cho ta được không? Hôm qua đầu ta hơi choáng.”

“Kikyo đã chết, Inuyasha bị phong ấn.” Giọng nói trầm thấp tao nhã của Naraku vang lên trong căn phòng mờ tối, giọng điệu vẫn đáng ghét như vậy, lúc vô tình sẽ toát ra thái độ gần như xem thường trào phúng, cộng thêm sắc mặt thâm trầm của hắn, dù hắn chỉ đơn thuần kể lại mọi chuyện cũng giống như đang cười nhạo.

“… Ta biết…” Hoa Hiểu Quỳ không tự chủ siết chặt hai tay lại, nhìn Naraku, khó khăn nói.

“Sau khi ngươi tiến vào Ngọc Tứ Hồn, cả Kikyo và Kaede đều nghĩ ngươi đã chết…” Giọng điệu ung dung thong thả.

“Đã chết ư? Sao lại thế…” Hoa Hiểu Quỳ tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, cô bỗng nhiên nghĩ đến, sau khi cô tiến vào thần xã, cô sợ nếu Kikyo và Kaede đi vào mà không thấy cô sẽ nghi ngờ, nên không mang theo cơ thể để tiến vào mộng cảnh, ai ngờ cô không trở về được, cơ thể cũng bị suy yếu theo, sau đó cơ thể rơi vào trạng thái chết giả cũng dễ hiểu, mọi chuyện tiếp theo Hoa Hiểu Quỳ cũng có thể đoán được. Suy nghĩ thấu đáo lý do xong, Hoa Hiểu Quỳ chột dạ rụt cổ lại, con ngươi chuyển động, tiếp tục nghiên cứu hoa văn trên sàn nhà.

“Kikyo muốn thiêu hủy thân xác ngươi, đúng lúc đó ta cướp xác ngươi đi, sau đó ta phát hiện ánh mặt trời dường như rất có lợi với cơ thể ngươi, sau khi ánh mặt trời chiếu vào cơ thể, ngươi tỉnh lại nhưng chẳng khác nào một cái xác không hồn, có lẽ ý thức vẫn bị áp chế, nếu không có linh hồn kiềm chế, năng lượng trong cơ thể sẽ trở nên hỗn loạn, còn gây tổn thương cho thân thể. Ta không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi đến một hang động không nhìn thấy ánh mặt trời. Không có ánh mặt trời, năng lượng trong cơ thể ngươi mới dần yên ổn. Trong 50 năm, trong cơ thể ngươi, năng lượng ấy vẫn dần dần mạnh lên theo một quy luật nhất định nào đó, nhưng không gây tổn thương cho cơ thể. Năng lượng ấy dần tích lụy lại, cũng rất mạnh, sau khi Ngọc Tứ Hồn vỡ nát, dường như có biến hóa gì đó. Ta rất tò mò, ngọn nguồn của năng lượng đó là gì, có tương tự như Ngọc Tứ Hồn không. Bình thường chỉ chậm rãi phát huy năng lượng, nhưng vì một bước ngoặt hay kích thích bất ngờ nào đó mà rục rịch, sinh sôi, lại giống như, năng lượng thực sự của nó đang thức tỉnh.” Nói đến đoạn sau, Naraku tự lẩm bẩm, trước đó hắn vẫn luôn quan sát tình huống, tò mò muốn nghiên cứu.

“Ngươi lạc đề rồi…” Trên trán Hoa Hiểu Quỳ xuất hiện mấy vệt đen, cô không muốn nghe báo cáo nghiên cứu, đặc biệt là bị người khác coi như vật thí nghiệm để nghiên cứu rồi đưa ra kết luận. Hoa Hiểu Quỳ chú ý tới đoạn trước trong lời nói của Naraku, suýt chút nữa lệ tràn khóe mi, nắm chặt tay Naraku đầy cảm động, “Suýt chút nữa ta đã bị Kikyo thiêu hủy ư? Nguy hiểm thật, nếu như bị thiêu, dù ta không chết thì cũng ngỏm rồi! Ngươi đã cứu ta một mạng!! Naraku, thực ra ngươi rất con mắt quan sát, sao ngươi biết ta chưa chết?”

“Sau khi cướp được ngươi ta mới biết ngươi chưa chết.” Naraku thờ ơ nói, thực không cho cô chút mặt mũi nào, hiếm hoi mới có dịp Hoa Hiểu Quỳ khích lệ hắn.

“Hả…” Vậy cướp xác cô làm gì? Chắc không phải là không đành lòng nhìn cô bị đốt thành tro bụi, nên cướp đi rồi làm thành tiêu bản, ngày nào cũng ngắm đấy chứ? Hoa Hiểu Quỳ không hiểu ý định của Naraku, tuy nói hình như hắn yêu thầm cô, nhưng người chết cũng đã chết rồi, cướp xác thì có tác dụng gì, hơn nữa nếu hắn thực sự thầm yêu cô, người mình thầm mến lại chết trẻ, mỗi ngày ngắm nhìn xác người mình thương cũng rất đau đớn.

“Inuyasha muốn cướp Ngọc Tứ Hồn nên cố ý tiếp cận Kikyo, sau đó đánh lén cô ta, cướp Ngọc Tứ Hồn, Kikyo quá tức giận nên sức mạnh tăng vọt, tiêu diệt hết yêu quái tấn công làng, dùng chút sức lực cuối cùng phong ấn Inuyasha. Đây chính là chuyện sau đó, tình yêu ngu xuẩn giữa hai bọn họ cuối cùng kết thúc bằng bi kịch.” Naraku bình thản kể lại, tuy lúc Hoa Hiểu Quỳ vừa tỉnh dậy hắn đã nói một lần, lần này hắn hơi sửa lại, thay bằng từ ngữ khác. “Chuyện này đã lan truyền khắp giới yêu quái, tuy cuối cùng Inuyasha ngu xuẩn vẫn bị phong ấn, nhưng đám yêu quái cũng không hận Inuyasha vì cho rằng hắn chưa lâm trận đã bỏ chạy nữa.”

Hoa Hiểu Quỳ cay đắng thở dài, vòng đi vòng lại, vẫn là kết cục này sao? Này, vậy trong màn kịch đó, Naraku đóng vai gì? Mục tiêu của Quỷ Nhện đổi thành cô, hắn không có lý do gì để phá rối tình cảm của Kikyo và Inuyasha, khiến họ thù hận nhau cả? Hoa Hiểu Quỳ nhìn Naraku bằng ánh mắt hoài nghi, sắc bén ác liệt, tìm kiếm sự chột dạ trong mắt hắn.

Naraku bình tĩnh đối mặt với Hoa Hiểu Quỳ, mặt không chút đổi sắc, hắn có nhúng tay trong chuyện này, nhưng chỉ thoáng đổ thêm dầu vào lửa, nếu không có sẵn mầm tai họa thì sao tình cảm của Kikyo và Inuyasha lại chỉ vì chút sóng gió này mà chết yểu, cái gọi là ái tình cũng chỉ đến thế mà thôi, cũng chỉ bởi thứ ái tình đó mà một vu nữ mạnh mẽ cuối cùng cũng biến thành một ả đàn bà vô dụng.

“Naraku, khi đó ngươi ở đâu?” Trong lời nói của Hoa Hiểu Quỳ lộ ra sự hoài nghi rất nặng, cô không tin Naraku, Inuyasha có ý đồ với Ngọc Tứ Hồn, nhưng không hèn hạ như vậy, nói cách khác, với đầu óc của Inuyasha làm sao có thể nghĩ ra mỹ nam kế, từ trước đến nay hắn có bao giờ chịu tính toán mưu kế, hắn thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề hơn.

“Ta? Đương nhiên là ta ở gần thôn, ta phải xem xem hai người họ giải quyết mọi chuyện thế nào, kết quả làm ta thất vọng, ta không ngờ Kikyo lại thiêu hủy Ngọc Tứ Hồn, khiến ta chỉ vì một phút chần chờ mà bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để lấy ngọc đi.” Naraku cười lạnh một tiếng, bên trong tròng mắt màu đỏ sậm không hề che giấu sự trào phúng và khinh bỉ, nhìn thẳng vào đôi mắt ẩn chứa sự phẫn nộ của Hoa Hiểu Quỳ, hừ lạnh, “Ngươi nghĩ rằng ta ra tay với họ ư? Ngọc Tứ Hồn là con dao hai lưỡi, khó tránh khỏi sẽ tự tổn thương chính mình, nếu ta tiếp cận nó, bản chất của ta và nó giống nhau, càng dễ bị mê hoặc rồi trầm luân, trở thành con rối lúc nào không hay, ngươi nghĩ vì sao ta phải cướp đoạt Ngọc Tứ Hồn?”

Hoa Hiểu Quỳ sững sờ, chẳng lẽ là vì cô? Hoa Hiểu Quỳ lại một lần nữa nhìn thẳng vào việc người nào đó thầm thích mình, Naraku luôn châm chọc con người xấu xí đáng khinh, xem thường mọi thứ như một thanh niên hận đời, vừa mở miệng nói chuyện đã khiến người ta tức giận, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân, lần này, câu sau của Naraku nghe như… cảm giác có gì đó không đúng lắm, rất giống như hắn phải chịu oan ức.

Hơn nữa, cô có thể tỉnh lại cũng nhờ Naraku, nếu chỉ dựa vào mình cô thì không biết đến ngày tháng năm nào. Dường như Naraku biết rất nhiều chuyện liên quan đến Ngọc Tứ Hồn, ngay cả chuyện cô tiến vào Ngọc Tứ Hồn, bên trong ngọc có ý thức chi phối hắn cũng biết, có phải hắn cũng biết thực ra Ngọc Tứ Hồn là một vật thể sống không.

“Naraku, ngươi…” Hoa Hiểu Quỳ muốn nói lại thôi, lỡ Naraku không biết, chẳng phải chưa đánh đã khai, nhưng nghĩ lại, chuyện này cô thậm chí còn không nói với Kikyo, nói cho Naraku trước, cảm giác hơi là lạ.

Naraku khẽ cong môi, lấy ra tất cả những mảnh vỡ mà hắn thu thập được, đưa cho Hoa Hiểu Quỳ.

Hoa Hiểu Quỳ choáng váng, ngơ ngác nhìn Naraku, trong lòng bàn tay hắn có rất nhiều mảnh vỡ, tỏa ra ánh sáng bẩn thỉu. Cô sớm biết hắn không phải người tốt, mảnh vỡ Ngọc Tứ Hồn tỏa ra ánh sáng tinh khiết mới là lạ. Nhưng hắn lại giao tất cả những mảnh vỡ mà hắn khổ cực thu thập được cho cô, hành động này khiến cô kinh ngạc, tựa như sấm sét giữa trời trong nắng đẹp.

“Những thứ này ngươi định xử lý thế nào?” Dường như Naraku còn cảm thấy cô chưa đủ kinh ngạc, dò hỏi, ý rất rõ ràng, những thứ này giao cho cô xử lý.

Ánh mắt Hoa Hiểu Quỳ quái dị, ngươi không phải Naraku đúng không? Ngươi bị ai đánh tráo rồi hả?? Những mảnh vỡ mà hắn khổ cực thu thập được lại giao hết cho cô, thậm chí vợ chồng với nhau, khi chồng nộp tiền lương cho vợ cũng còn lén lút cất giấu tiền riêng… Khụ khụ, ví dụ này có hơi… Ngọc Tứ Hồn là thứ có thể gia tăng sức mạnh, vậy mà lại giao cho cô một cách hào phóng, không hề có ý định cất làm của riêng, ngươi thực sự là Naraku hả? Ngươi không phải giả mạo chứ?

“Quỳ?” Naraku tựa như kinh ngạc, khẽ gọi một tiếng.

“À… không có gì?”

“Rất khó xử lý à?” Đáy mắt Naraku xẹt qua một tia sáng quỷ dị.

“Không.” Hoa Hiểu Quỳ lắc đầu, cầm một mảnh vỡ lên, làm động tác như khi Kikyo niệm chú lên tràng hạt, nhắm mắt lại.

Ngọc Tứ Hồn bị vỡ nát thì ý thức của ngọc sẽ yếu đi, bây giờ chính là thời điểm nó yếu nhất, cộng thêm ý chí của Midoriko, trong ứng ngoài hợp áp chế ý thức của Ngọc Tứ Hồn, phong ấn lại, chí ít trong thời gian ngắn nó không thể làm loạn. Nếu không có năng lượng, Ngọc Tứ Hồn khó lòng gây tai họa, không thể chủ động công kích người khác, nhưng chỉ có thể phong ấn từng mảnh từng mảnh một.

Hồn phách Hoa Hiểu Quỳ còn chưa hoàn toàn dung hợp với cơ thể, phong ấn xong, cô thấy rất uể oải. Cô đã phong ấn hết những mảnh ngọc mà Naraku thu thập được, tạm thời nó sẽ không làm loạn, cũng khó có thể bị ô nhiễm, giờ nó chỉ giống như từng mảnh năng lượng thuần túy kết tinh lại. Midoriko vẫn còn ở trong ngọc, dù có biện pháp để Ngọc Tứ Hồn biến mất hoàn toàn, cô cũng sẽ do dự, cô không muốn tổn thương Midoriko, phong ấn là biện pháp tốt nhất. Còn đến cùng nên xử lý thế nào, vẫn phải từ từ suy nghĩ, chỉ cần Ngọc Tứ Hồn không gây tai họa, thì không cần phải vội vàng tiêu hủy nói.

“Thuốc sắp nguội rồi.” Naraku lên tiếng, nhìn sang bát thuốc mà hai người suýt chút nữa bỏ quên.

Hoa Hiểu Quỳ đờ người, miễn cưỡng nở nụ cười, “Ta không bị bệnh, không cần uống thuốc…”

“Thân xác ngươi còn rất yếu, uống thuốc mới có thể khỏe mạnh.” Naraku nâng bát lên, con mắt màu đỏ sậm đã ngụy trang thành màu đen, mỹ nam tử u buồn lên sàn lần thứ hai, khí chất trên người thay đổi, dịu dàng nhã nhặn khiến người khác không đành lòng từ chối.

“Không muốn…” Uống thuốc Đông y rất đắng!

“Ngoan, đừng tùy hứng, ngoan, Quỳ hime uống thuốc thì mới mau khỏi bệnh.” Kagewaki phiên bản Naraku ôn nhu dụ dỗ, “Nếu sợ đắng ta sẽ sai người đi lấy mứt hoa quả.” Dứt lời, hắn tao nhã đứng lên, đẩy cửa đi ra ngoài, dặn dò nha hoàn lấy mứt quả đến.

“… Hắn đang giở trò gì vậy?” Naraku đột nhiên thay đổi thái độ làm Hoa Hiểu Quỳ khó hiểu.

Naraku dặn dò tỳ nữ xong thì trở về phòng, ngồi cạnh Hoa Hiểu Quỳ, nở nụ cười nhạt, “Hôm qua ngươi có hỏi một vấn đề, ta chưa trả lời xong ngươi đã ngất đi, thực ra ngươi không hề già đi, khuôn mặt vẫn như trước kia, không có bất kỳ thay đổi nào.”

“Thật sao!!!” Trong mắt Hoa Hiểu Quỳ như xuất hiện hàng ngàn vì sao lấp lánh, tinh thần phấn chấn.

“Ừm.” Naraku gật đầu, tựa như hắn đúng là một thiếu chủ nhân loại dễ tính, “Thông báo cho ngươi một tin tức không tốt lắm, Kikyo đã sống lại, nhưng cơ thể là tro cốt và đất từ hầm mộ nung lên, không có cảm giác, như vậy rất khổ sở, nếu dùng sức mạnh của Ngọc Tứ Hồn, có thể khiến Kikyo có được cơ thể bằng xương bằng thịt… Có thể cô ta sẽ không đồng ý, từng là vu nữ, một số quan niệm đã ăn sâu vào suy nghĩ, cách này sẽ biến cô ta thành bán yêu.”

“Nhưng dù sao vẫn tốt hơn một cơ thể giả, không có cảm giác, hơn nữa, nếu trở thành bán yêu, cô ấy và Inuyasha có thể ở bên nhau, không cần lo lắng vấn đề tuổi thọ, họ đến với nhau sẽ không có quá nhiều ngăn trở.”

“Hình như bên cạnh Inuyasha xuất hiện một cô gái có diện mạo rất giống Kikyo, hắn ta đối với cô gái đó không bình thường!” Naraku từ tốn tuồn tin cho Hoa Hiểu Quỳ, thành công khiến cô tức giận.

“Cái gì? Tên Inuyasha kia!” Sắc mặt Hoa Hiểu Quỳ nhất thời tối lại, “Bọn họ cũng thu thập Ngọc Tứ Hồn?”

“Cô gái kia làm vỡ Ngọc Tứ Hồn, sau đó thu thập Ngọc Tứ Hồn cùng Inuyasha.”

“Bọn họ thu thập Ngọc Tứ Hồn thì có thể làm được gì, thanh lọc Ngọc Tứ Hồn rồi nó vẫn có thể bị ô nhiễm, cách an toàn nhất là phong ấn nó, khiến cho hơi thở của nó yếu đi, vừa không phải lo lắng nó sẽ gây ra tai họa, vừa không cần lo lắng yêu quái sẽ tìm đến cướp đoạt. Nếu lúc trước ta đủ bản lĩnh thì sẽ không mạo hiểm tiến vào Ngọc Tứ Hồn để rồi bị nhốt lâu đến vậy.” Nói tới đây, Hoa Hiểu Quỳ nhíu chặt mày, cảm thấy hơi lạ.

Tỳ nữ đưa mứt hoa quả đến, đứng ngoài cửa nói, “Thiếu chủ, mứt hoa quả đã được mang tới rồi ạ.”

“Vào đi.”

“Vâng.” Tỳ nữ đẩy cửa ra, cung kính đưa mứt hoa quả lên.

“Quỳ hime, ngoan, uống thuốc đi nào, có mứt hoa quả rồi thì sẽ không đắng nữa.” Quý công tử dịu dàng như ngọc, dỗ dành đầy cưng chiều.

Hoa Hiểu Quỳ hơi không quen với Naraku như vậy, tỳ nữ vẫn chờ ở bên cạnh, nghe được một vài tin tức tốt, tâm tình cô không tệ lắm, do dự một chút rồi nhận lấy bát thuốc, uống cạn một hơi, đặt bát xuống, cô cắn ngay một miếng mứt hoa quả, vị chua ngọt hòa tan vị đắng trong cổ họng. Sau khi Hoa Hiểu Quỳ lấy lại tinh thần mới nhận ra Naraku đưa mứt quả đến tận bên môi mình, thật quan tâm chu đáo.

Uống thuốc xong, Hoa Hiểu Quỳ lập tức cảm thấy buồn ngủ, giơ tay xoa xoa mắt.

“Buồn ngủ?” Trong thuốc có dược liệu an thần.

“Ừm.”

“Nghỉ ngơi một chút đi, cơ thể Quỳ-hime vẫn chưa khôi phục hoàn toàn.” Naraku đỡ Hoa Hiểu Quỳ nằm lên giường, săn sóc đắp chăn cho cô, dịch góc chăn. Naraku phân phó tỳ nữ: “Cẩn thận, không nên quấy rầy Quỳ-hime nghỉ ngơi, các ngươi chờ ở bên ngoài.”

“Vâng, thiếu chủ.”

Naraku tao nhã đi ra khỏi phòng, khoé môi khẽ cong lên, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay hắn, quả nhiên Quỳ không hủy diệt mảnh vỡ của Ngọc Tứ Hồn mà lựa chọn phong ấn nó, có lẽ là vì vu nữ Midoriko cũng bị nhốt trong Ngọc Tứ Hồn, Quỳ vẫn ngốc nghếch nhẹ dạ như vậy. Ngọc Tứ Hồn bị phong ấn, như con thú hoang bị nhổ hết nanh vuốt, chỉ có thể mặc cho kẻ khác xâu xé, hắn sẽ lợi dụng cho kì hết phần sức mạnh này, bản chất của hắn và nó gần giống nhau, năng lượng của nó dễ dàng bị hắn điều khiển. Không có Ngọc Tứ Hồn gây họa, cuối cùng hắn cũng có thể an tâm rồi.

Hoa Hiểu Quỳ nằm trên giường, buồn ngủ uể oải nhưng cô vẫn hơi nghĩ ngợi.

Có phải cô lên thuyền giặc rồi không hả???
Chương trước Chương tiếp
Loading...