Người Yêu Của Naraku Nham Hiểm

Chương 79



Naraku ngã, Hoa Hiểu Quỳ bị đè đến mức mắt nổ đom đóm, may mắn là sau lưng không có tảng đá cứng rắn, cô chỉ ngã lên bùn đất mà thôi. Hình như cảnh tượng bị đè này có chút quen thuộc?

“Quỳ, tại sao ngươi lại ở đây?!” Inuyasha giật mình hô to.

“Lẽ nào Quỳ-sama và Naraku đã ở trên đảo từ đầu rồi ư?” Miroku nhìn tư thế thân mật của hai người, như có điều suy nghĩ, “Sau khi Quỳ-sama rời đi thì biệt tăm biệt tích, có phải ngài ở cùng Naraku không?”

“Đứng đờ ở đó xàm xí làm gì, mau mau xách hắn lên cho ta!” Hoa Hiểu Quỳ uốn tới ẹo lui, hai cánh tay Naraku ôm chặt vòng eo cô, bỏ cũng không ra. Tư thế ám muội này khiến mặt cô đỏ ửng, thân thể như nhũn ra.

Bankotsu VS Inuyasha, Suikotsu VS Miroku, Jakotsu VS Sango, cả ba người đều vướng tay vướng chân, không thể nhờ cậy. Chỉ còn cậu bé chân nhỏ tay nhỏ kia, thôi, lại càng không thể nhờ cậy. Chỉ thấy cậu bé ngước đôi mắt long lanh nước nhìn Naraku, trong miệng lẩm bẩm, “Naraku…? Là tên yêu quái đã tấn công thôn làng và thánh đảo ư? Chính là tên này…!”

Vẻ mặt cậu bé đầy phẫn nộ, cầm pháp trượng dài gấp đôi người mình, xông tới, “Ta phải báo thù cho cha và mọi người!!”

Chưa chạy được vài bước, dây leo từ đâu đã trói chặt cậu bé, cuốn cậu bé lên không, cậu bé không cam lòng giãy dụa, “Naraku, tên yêu quái độc ác, ngươi dám tấn công thôn làng, giết chết nhiều thôn dân như vậy, còn giết chết đại nhân Hakushin!”

“… Cảm giác mình như kẻ xấu vậy.” Hoa Hiểu Quỳ tay nhấc bình làm vườn, thổn thức nhìn cậu bé, đúng là nghé mới sinh không sợ cọp. Đã sớm biết Naraku là loại người đức hạnh thế nào, có phẫn uất vì những sinh mạng vô tội bị hắn giết chết cũng vô dụng, đều là chuyện đã rồi, người chết cũng không thể sống lại.

Hoa Hiểu Quỳ vất vả ngồi dậy, Naraku ôm chặt cô như thể sợ cô chạy mất. Sau khi ngã xuống, Naraku không lên tiếng nữa, Hoa Hiểu Quỳ nâng mặt hắn lên, mí mắt hắn đóng chặt, lông mi rũ xuống, hô hấp đều đều, con ngươi bất động. Cô vỗ vỗ mặt hắn, “Này, Naraku?” Bóp má hắn kéo sang hai bên, không phản ứng, “… Ngất rồi hả?”

“Này, người phụ nữ kia, không ngờ lại gặp ngươi ở đây! Ngoan ngoãn chờ ta, xử xong tên Inuyasha này rồi đến phiên ngươi, ngươi và Naraku cùng nhau sang thế giới bên kia đi!” Bankotsu cười gằn, bày ra tư thế phòng thủ, tầm mắt nhìn về phía Hoa Hiểu Quỳ, nhưng vẫn không quên chú ý động tĩnh của Inuyasha. “Đúng là tên ngu, thân là yêu quái lại chạy vào trong kết giới thần thánh, phơi bày thân thể dưới sức mạnh thánh khiết của kết giới, từng là nhân loại như chúng ta cũng cảm giác không thoải mái, huống gì yêu quái như hắn. Naraku luôn trốn trong núi Bạch Linh, ta còn tưởng hắn có bản lĩnh chống lại kết giới thanh tẩy, hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi!”

Bankotsu lại một lần nữa lỡ lời, không hề che giấu địch ý với Naraku.

“Bankotsu-aniki (Bankotsu đại ca) Suikotsu bất đắc dĩ nhắc nhở lần hai, đã là lần hai. Đến nước này, nếu còn không nhận ra điều bất ổn, trừ phi hắn ta bị điếc.

Bankotsu là kẻ hiếu chiến, không thích suy nghĩ nhiều, nghe thấy lời nhắc nhở của Suikotsu, bèn dừng lời. Hắn không thích suy nghĩ, không có nghĩa hắn coi người khác là kẻ ngu si. “Suikotsu vô dụng, từ đầu ta đã thấy rất phiền, nếu đã bị lộ thì khỏi cần che giấu nữa.”

“Đúng vậy, chỉ cần có đàn ông ‘ngon’, thì sao cũng được, dù Inuyasha có biết cũng chẳng sao!” Jakotsu phụ họa, trên mặt đầy chiến ý. ‘Hắn’ chẳng quan tâm mục đích của Ngọc Tứ Hồn, chỉ cần có đàn ông ‘ngon’ để đánh nhau là đủ.

“Vâng, đã rõ.” Jakotsu đã nhanh miệng phụ họa, nếu còn giấu giếm thì chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi, Suikotsu – một trong hai người duy nhất trong Thất Nhân Bang biết động não – chỉ đành tuân theo.

“Các ngươi vốn không phải thuộc hạ của Naraku?” Miroku bừng tỉnh, nhìn Jakotsu và Bankotsu. “Naraku cũng là mục tiêu của các ngươi, hơn nữa, Quỳ-sama cũng vậy?”

“Hừ, Inuyasha, ngươi nghe cho rõ đây!” Bankotsu đang lúc chiến ý dâng đầy, dùng Banryu chỉ vào Inuyasha, “Cái quái gì mà nghe theo lệnh của Naraku, đều là lừa các ngươi. Kẻ sai khiến chúng ta là một kẻ quái lạ tên Ngọc Tứ Hồn, ta vẫn luôn thấy tên gọi này có chút quen thuộc. Hắn sai khiến Thất Nhân Bang giả mạo thành thuộc hạ của Naraku để tấn công các ngươi. Ngoài ra, nhiệm vụ quan trọng nhất là giết chết vu nữ này, sau đó là Naraku.”

“…” Suikotsu cứng họng, Bankotsu-aniki (Bankotsu đại ca) à, tuy đã lỡ miệng nói ra ít nhiều, cũng không cần khui sạch ra cho họ như vậy!

“Quỳ-sama?”

“Ngọc Tứ Hồn… Là Ngọc Tứ Hồn sao? Không phải Ngọc Tứ Hồn ở trên tay Naraku sao, lẽ nào… Kohaku… !” Sango lập tức nghĩ đến em trai phải sống dựa vào sức mạnh của Ngọc Tứ Hồn, nếu trên người Naraku không có ngọc, chẳng phải Kohaku đã gặp nguy hiểm?!

“Sango, bình tĩnh một chút, không nên suy nghĩ linh tinh!” Miroku lập tức an ủi.

“Kohaku vẫn tốt.” Hoa Hiểu Quỳ té trên mặt đất cuối cùng cũng có cơ hội xen miệng.

Sango thở phào, “Vậy thì tốt.” Không đúng, cô vui mừng cái gì, Kohaku tuy còn sống nhưng vẫn chịu sự khống chế của Naraku đại gian đại ác! Sango ảo não nghĩ. Không có tệ nhất, chỉ có tệ hơn, tuy Kohaku còn sống vẫn tốt hơn là đã chết, nhưng bị người khác khống chế, vẫn không bằng được đoàn viên với chị gái.

“Nói xong rồi hả? Nói xong chúng ta tiếp tục. Thật may mắn, bỗng dưng gặp đủ người ở hòn đảo này, một lưới diệt gọn!” Bankotsu đằng đằng sát khí, chiến ý dâng đầy, ánh mắt sắc bén, Banryu to lớn quét ngang.

Inuyasha nhảy lên tránh thoát, trào phúng: “Lải nhải dài dòng, đúng là nói khoác không biết ngượng!”

“Ha, vậy chờ xem! Tuy ở nơi này khiến ta không thoải mái, nhưng Inuyasha, ngươi càng không thoải mái phải không, tốc độ múa đao chậm hơn rất nhiều!” Bankotsu vung thanh Banryu, từng bước ép sát, binh khí giao nhau vang lên âm thanh sắc nhọn.

Inuyasha trước giờ luôn sinh long hoạt hổ, lúc này lại có vẻ lực bất tòng tâm, vất vả đón đòn tấn công của Bankotsu, Inuyasha múa đao định sử dụng Phong Chi Thương, kết quả, không có gì xảy ra.

“Xem ra ở đây ngươi không thể sử dụng Phong Chi Thương.” Bankotsu vốn đang căng thẳng chuẩn bị đỡ đòn, sửng sốt.

“Phong Chi Thương mang theo yêu khí, bị thanh tẩy là tất yếu, nếu không giải trừ kết giới này, Inuyasha không thể sử dụng Phong Chi Thương.” Miroku nói, bắt đầu dò xét xung quanh, “Kết giới luôn có mắt trận, tìm được mắt trận, phá bỏ nó là được.”

“Ngươi đang nhìn cái gì? Ngươi tưởng ngươi có thời gian rảnh rỗi à hòa thượng!” Suikotsu vung móng vuốt sắc nhọn, Miroku vội vàng dùng pháp trượng ngăn trở.

Ba người đều không thể thoát thân, cậu bé dẫn đường bị dây leo quấn quanh, Naraku bất tỉnh, chỉ còn Hoa Hiểu Quỳ có thể hoạt động. Mà Hoa Hiểu Quỳ nhân lúc bị quên lãng, đang định lén lút trốn đi, lại bị phát hiện, cô cười khan: “Ha ha, bị phát hiện rồi.”

“Quỳ-sama…” Tình huống cấp bách khiến Miroku không thể cứng rắn lên tiếng, hắn và Sango đều có cừu oán với Naraku, bởi vì hang gió chỉ có thể giải trừ khi Naraku chết. Nhưng dường như Hoa Hiểu Quỳ lại có quan hệ thân mật với Naraku. Không biết có nên nói với Quỳ chân tướng mà họ vô tình biết được: cái chết của Kikyo thực ra có một phần trách nhiệm do Naraku, nhưng nói ra vào thời điểm này, lại có vẻ như đang châm ngòi ly gián, khá đê tiện, nhưng nếu không nói…

Sango hiện giờ rất muốn lao tới giết chết Naraku báo thù cho dân làng, giải thoát em trai, nhưng bị Jakotsu quấn lấy không thể thoát thân.

Hoa Hiểu Quỳ hiểu ý tứ của Miroku, lời vừa nãy cô đều nghe vào tai, phá hỏng kết giới sẽ có lợi cho tình hình trước mắt, nhưng dường như Naraku muốn lợi dụng kết giới này để làm gì đó, nếu phá hỏng nó, có phải sẽ phá hỏng cả kể hoạch của hắn?

Cô vỗ vỗ mặt Naraku, “Này, ngươi ngất thật rồi hả? Tỉnh lại đi, ta bảo này, ngươi cố ý rời khỏi chốn an toàn để chạy đến nơi nguy hiểm này làm gì vậy, tốt xấu gì cũng nên báo trước một tiếng để ta chuẩn bị mới phải. Lúc ngã cũng phải ngã cho chuyên nghiệp, hoa bị phá nát cũng không làm được gì, giờ ngươi còn bất tỉnh, rốt cuộc ngươi có ý gì, để ta và Inuyasha chào hỏi nhau à?”

Ấn huyệt nhân trung (giữa mũi và miệng), dùng sức ấn huyệt nhân trung, ấn không chuyên nghiệp gì hết, hằn cả dấu móng tay, Naraku đúng là đáng thương, nằm im mặc người chà đạp, không đáp trả gì hết.

Vò vò, xoa đánh, làm ngoáo ộp, véo má, bóp má… ấn huyệt nhân trung.

“Không cần ấn, ta không ngất.” Naraku đang ngắm chặt hai mắt mặc người chà đạp đột nhiên lên tiếng, giọng điệu bình thản không một gợn sóng, dường như đã tìm ra bí quyết để không bị kết giới ảnh hưởng, không còn vẻ suy yếu mệt mỏi.

“Ngươi giả vờ hôn mê sung sướng quá nhỉ?!” Im hơi lặng tiếng ngã xuống, ép cô đến mức phun cơm ra ngoài.

“Ngươi chơi mặt ta sung sướng quá nhỉ?!” Naraku ngoài cười nhưng trong không cười.

“Không phải chơi, đó là mát xa mặt.” Hoa Hiểu Quỳ cãi chày cãi cối.

“Naraku…” Bankotsu nhìn chằm chằm hắn, “Không phải ngươi bị kết giới ảnh hưởng sao? Vừa nãy cố ý ngã xuống là có mục đích? Ngọc Tứ Hồn nhắc nhở ta, Naraku là một yêu quái quỷ kế đa đoan, vốn đang suy yếu, đúng ra phải trốn chui trốn nhủi, đằng này lại chạy đến trước mặt chúng ta?”

“Đây là thời khắc quan trọng, ăn bớt nguyên vật liệu nhất định sẽ hối hận, chỉ là có chút đồ vật khiến ta không thể ngồi yên, buộc phải đi đến đây một chuyến.” Naraku không chút biến sắc đáp lại, bên môi phác họa ý cười sâu xa, “Kết thúc rồi.”

“Kết thúc? Còn sớm lắm!” Bankotsu

“Kết thúc? Còn sớm lắm!” Bankotsu cười, giơ cao thanh Banryu, “Để ta xem rốt cuộc sức mạnh của ngươi đến đâu. Tuy người phụ nữ kia mới là mục tiêu chủ chốt, nhưng phụ nữ à… Hừ, chỉ là ả đàn bà, thu thập sau cũng chẳng sao, khiêu chiến kẻ mạnh càng khiến ta thích thú.” Nghiêng đầu nói với Suikotsu và Jakotsu, “Các ngươi lùi ra, tránh ngộ thương người mình.”

“Vâng, Bankotsu-aniki (Bankotsu đại ca)” Jakotsu nói.

Suikotsu yên lặng trốn xa.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của nhóm Inuyasha, Bankotsu bay lên trên không, giơ cao thanh Banryu, tầng tầng mây đen thoáng chốc tụ lại, điện quang chớp lóe, khí thế bức người.

“Tình hình này, chỉ sợ sắp xuất tuyệt chiêu, Phong Chi Thương của Inuyasha lại không thể dùng… Nguy rồi!” Miroku nghiêm mặt tự lẩm bẩm, “Phải dùng hang gió?” Nhìn sang Naraku vẫn ung dung tự tại, Miroku thoáng thả lỏng, đối địch với Naraku lâu như vậy, cũng hiểu được phần nào tính cách của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện để mình rơi vào tuyệt cảnh, chắc chắn vẫn còn hậu chiêu.

Lôi điện phóng xuống, chớp giật đầy trời, trận thế đáng sợ.

Đất đá bốc lên cao, Inuyasha vội vàng né tránh, không rảnh hỏi Naraku vấn đề hậu chiêu. Hoa Hiểu Quỳ thả dây leo đang trói buộc cậu bé dẫn đường, Miroku vội vàng bảo vệ cậu, chớp giận đầy trời, nơi nào cũng không an toàn.

“Bankotsu, sử dụng chiêu thức mạnh nhất của ngươi đi. Trong Thất Nhân Bang, ngươi là kẻ mạnh nhất, ta cũng rất muôn xem, giới hạn của ngươi ở đâu, hiện tại ta có rất nhiều thời gian để xử lý ngươi.” Naraku đứng trên mặt đất, ngước nhìn giữa không trung, giọng điệu không nóng không lạnh, thái độ không màng nguy hiểm càng khiêu khích Bankotsu.

“Xem ra ngươi rất có lòng tin với chính mình, vậy thì như ngươi mong muốn, hi vọng sau khi bị sét đánh, ngươi vẫn còn giữ được chút tro cốt.” Bankotsu cười gằn.

“Hiện giờ ngươi có thể chống lại kết giới? Cho dù ngươi không bị kết giới của Hakushin ảnh hưởng, nhưng thân thể ngươi rất suy yếu…”

“Quỳ, không cần triệu hồi thực vật chắn lôi điện.” Naraku ngẩng đầu nhìn trời, nhàn nhạt nói.

“Hả?” Hoa Hiểu Quỳ không rõ, những tia sét này không phải trò đùa. Nhưng Naraku cũng không phải ngươi sẽ lấy mạng mình ra đùa.

Bankotsu bị kích động, sấm sét đánh xuống càng mạnh mẽ, từng tia sét lao về phía Naraku. Nhưng kỳ lạ là, không một tia sét nào đánh trúng người hắn, tất cả tia sét đều đánh xuống cách đó 1 mét. Sử dụng chiêu thức này rất tiêu hoa thể lực, cũng rất khó chống chế. Bankotsu tập trung toàn bộ tinh thần, vậy mà cũng không thể làm lôi điện đánh trúng Naraku, gần như không chịu đựng được nữa, hô hấp bắt đầu dồn dập. Hắn trừng mắt, không thể tin nhìn Naraku, nghiến răng nghiến lợi chất vấn: “Tại sao lại thế, tại sao không có một tia lôi điện nào đánh trúng?”

“Ngọc Tứ Hồn là vật thể rất phức tạp. Trong ngọc tồn tại hai thể tâm thức, một thiện một ác, khi ý thức của ngọc tách ra tồn tại độc lập, phần ác kết hợp với phần ý thức, phần thiện bị áp chế. Sức mạnh của phần ác và ý thức ngọc lại dễ dàng được bổ sung, sự tham lam của con người, ham muốn của yêu quái, nơi đâu cũng có, nhưng phần thiện thì không như vậy.” Naraku vươn tay, phần vật chất của Ngọc Tứ Hồn lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay hắn, ánh sáng thuần khiết đẹp đẽ. “Khối ngọc này không phải không dùng được, bất luận chính tà đều là sức mạnh của Ngọc Tứ Hồn. Hơn nữa, khi không bị áp chế, phần thiện kết hợp với kết giới của thánh vực. Với sức mạnh của ngươi, không thể đột phá tầng bảo vệ của phần thiện trong Ngọc Tứ Hồn.” Sức mạnh của phần thiện thiên về phòng thủ, không giống tính chất công kích mạnh mẽ của phần ác.

“Phiền phức, toàn hoa chiêu (mánh khóe, thủ đoạn bịp bợm) tẻ nhạt.” Bankotsu nhìn chằm chằm Naraku không thiện ý, hắn thích nhất là hưởng thụ khoái cảm khi chiến đấu, không phải đánh mãi một cái mai rùa lì lợm.

“Sắp kết thúc rồi.” Naraku nhìn Bankotsu, cười khẽ đầy ác ý.

Một tầng kết giới bọc kín hai người, chậm rãi bay lên không trung. “Chúc các ngươi chơi vui vẻ.”

Mục đích đạt thành, không cần thiết ở lại nữa. Tiếp theo phải xem phản ứng của ý thức ngọc ra sao.

Sau khi sét đánh chấm dứt, chỉ có Inuyasha có thể miễn cưỡng đứng lên, Sango và Miroku đều ngất đi. Suikotsu và Jakotsu cũng không khá hơn chút nào, không ai nhận ra tơ nhện mỏng manh có thể nhìn bằng mắt thường dính trên người họ đang từ từ bao quanh Bankotsu.

“Khoan đã!” Inuyasha thét to, mục tiêu của hắn vốn là Naraku, nếu Naraku không ở đây thì hắn ở lại làm gì. “Năm mươi năm trước, có phải chính ngươi xui khiến yêu quái tập kích thôn làng, hại chết Kikyo?!”

“… !” Hoa Hiểu Quỳ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...