Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi!
Chương 11: Rắc Rối Nơi Lễ Đường
~~ Vì sao cứ phải hoài niệm về những điều đã qua?! ~~Bước ra lễ đường, dưới ánh mắt uy hiếp của hắn, tôi đành duyên dáng mỉm cười. Tôi không thích hắn, không yêu hắn nhưng tại sao phải cưới hắn??? Yaaaa!!!! Hồi đó cười Yến Yến bị ép gả, bây giờ…có phải đây là quả báo không????Tôi thấy ánh mắt hắn lấp lánh lấp lánh hướng về phía tôi, nhưng dường như trong đáy mắt ấy không phải là hình ảnh của tôi mà là của Đặng Yến Yến. Nước mắt tôi đọng lại ở khóe mắt càng lúc càng đầy, tôi cứ trừng lớn mắt không dám chớp chỉ sợ nước mắt liền được dịp tức tưởi trào ra. Vì sao ngay tại đám cưới của hắn mà hắn vẫn có thể nghĩ tới bạn gái cũ kia chứ???Khung cảnh trước mắt dần dần mờ đi, tiếng vỗ tay, reo hò dần xa, dường như lễ đường tráng lệ, xa hoa này chỉ còn mỗi tôi và Lương Gia Vũ. Tôi nhấc váy cưới chầm chậm tiến về phía trước, không biết thảm đỏ này là dẫn tôi đến thiên đường hạnh phúc hay là địa ngục đau khổ nữa đây?! Miễn cưỡng là không bao giờ hạnh phúc, tôi không muốn giống như ba mẹ của tôi, một lần nữa làm cho con cái của mình phải chịu đựng sự thiếu thốn tình cảm ấy được. Không thể!!!- Uả??? Sao vậy? Sao cô dâu không đi tới??? Hay là đổi ý nhỉ???- Suỵt! Cái đồ miệng quạ. Câm đi cho thiên hạ nhờ!- Í! Hình như cô dâu muốn nói gì đó…- Chắc là lần đầu gả chồng nên run rẩy thế thôi!- Ôi~ Lũ trẻ bây giờ thật là…khó hiểu quá!!!…Những lời bàn tán càng ngày càng mãnh liệt. Tôi…có nên tiếp tục hôn lễ này không???- Xin lỗi mọi người, Diên Lãng đêm qua là trang điểm nên bây giờ có vẻ hơi lúng túng. Mọi người cứ tiếp tục tận hưởng bữa tiệc. Chúng tôi xin phép!-Lương Gia Vũ lên tiếng giải vây rồi đỡ tôi vào phòng. Tôi…làm sao thế này???- Diên Lãng! Có phải cảm thấy hơi mệt hay không?-Hắn lo lắng. Nhưng tôi lại cảm thấy trong lòng hắn chỉ tồn tại mỗi Đặng Yến Yến. Vậy rốt cuộc tôi là cái gì???- Diên Lãng?-Hắn gọi thêm lần nữa.- Chúng ta…đừng cưới nữa!-Tôi nói. Mắt không còn dám chiếu thẳng vào hắn. - Cái gì???? Em là đang đùa hả?????- Không phải! Tôi thấy…- Không có thấy gì hết!!!!!!!-Hắn đột ngột gào lên làm tôi giật bắn mình. Phản ứng như vậy là sao???- Mau! Mau giải thích rõ ràng. Nếu không thì đừng trách!!!!!!-Hắn siết chặt cổ tay tôi. Tôi cũng bắt đầu tức giận:- Gì chứ? Tôi là không muốn cho con cái của mình phải thê thảm giống tôi. Có một gia đình những tưởng là hoàn hảo nhưng thực chất chỉ là một lớp vỏ. Miễn cưỡng là không bao giờ hạnh phúc. Tôi đến đây là do bị ép đến, bị ép gả. Ba mẹ tôi là một ví dụ rất rõ rồi, anh là không thấy sao??? Họ không cần tôi, không thương tôi, không có tôi họ sẽ không bao giờ bị vướng bận Chỉ tại tôi xuất hiện mà họ phải miễn cưỡng diễn vai vợ chồng hạnh phúc…-Tôi càng nói càng cảm nhận được nước mắt đang loang lổ trên gương mặt mình. Vì sao tôi không có được gia đình ấm áp như Yến Yến chứ???- Em có cảm thấy bản thân mình rất là ngây thơ hay không???- Hở?- Bây giờ em đã 27 tuổi rồi. Vì sao vẫn còn trẻ con thế chứ? Họ là họ, em là em. Cưới anh là một quyết định đúng nhất của em đó!!!- Khỉ gió!!! Cưới anh là điều mà tôi ân hận nhất thì có!!!- Bức xúc sao?- Quá bức xúc luôn a!!!- Diên Diên Lãng! Nếu họ không thương em, không cần có em thì họ đã không phải giả vờ hạnh phúc trước mặt em rồi. Em có hiểu hay không? Em chỉ biết trách họ tại sao không cho em một gia đình hạnh phúc thật sự, trách họ làm cho em thiếu thốn tình cảm gia đình…vậy tại sao em không nghĩ rằng bao năm qua họ đã cố gắng cho em những kỷ niệm đẹp nhất, những ấm áp khó quên nhất?...- …O_o)))(((o_OLà tôi nghe nhầm hay là hắn có bệnh vậy? Nói chuyện…Sao không đi làm tiến sĩ tâm lý hôn nhân gia đình luôn đi!!!!!- Khoan há mồm cảm kích anh như thế…-Hắn hào sảng khoác tay nói.- Hề hề…Vấn đề là…bây giờ mọi người ai ai cũng nghĩ em thật sự mang thai con của anh…- Còn không phải do anh hại?!!!!!!!-Tôi la hét. Đã sớm đem cái dáng vẻ ủ rũ khi nãy quăng xa mấy chục mét luôn rồi!- Này! Anh nói là chuyện của anh, ai mượn bọn họ tin cơ chứ???-Anh bày ra vẻ mặt vô tội. Trời đất!!! Hạng người này sao lại da dày cả tấc thế???- Anh…anh…TRỜI ƠI!!!!! Tôi lên máu mà chết mất!!!!!!- Khà khà…Chuyện gì chứ chuyện này em đừng lo ha. Em sống dai như gián vậy đó, không đời nào từ bỏ cõi đời sớm thế đâu a.- Anh!!!!! Lương Gia Vũ!!!!!!!!!!!! Tôi nhất định chém chết anh!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương