Người Yêu Hoàn Mỹ

Chương 8: Ở chung(2)



Động tác phối hợp với ý đồ, lời nói của Đường Thần Duệ vừa thốt ra, Tịch Hướng Vãn nhất thời ngơ ngác.

Xác thực mà nói, là choáng váng mới đúng.

Đường Thần Duệ là một người rất phức tạp, dáng vẻ của anh lúc này thậm chí còn quỷ dị không rõ ràng nữa, mặc dù miệng đang nói đến những lời đe dọa mang tính bạo lực nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười dịu dàng, thậm chí lúc thu tay về còn không quên vén những sợi tóc tán loạn của cô ra sau vành tai, cử chỉ ôn nhu cùng với những từ vừa mới thốt ra hoàn toàn đối lập.

Nếu như giờ khắc này đổi thành một cô gái bình thường đang ngồi ở đây, nói không chừng sẽ thốt ngay ra một câu “Anh đáng ghét ~~~” để làm nũng một chút nhằm dịu đi không khí, đáng tiếc Tịch Hướng Vãn không phải là một người bình thường, lý trí còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã tự tạo thành phản xạ có điều kiện rồi –

Bị người đe dọa sẽ một cước đá bay kẻ đó…

Động tác lén lút ấy của Tịch Hướng Vãn quả thực rất phù hợp với tác phong từ trước đến giờ của cô, trước sau đều như một, Đường Thần Duệ tựa hồ đã sớm đoán ra được hành động tiếp theo ấy nên đã nhanh tay nhanh mắt bắt lấy cái chân phải đang đá tới kia.

Nói về đầu óc, cô không sánh bằng anh, nói về thân thủ, cô lại càng không sánh được với anh!

Hướng Vãn bị chọc tức, trợn mắt lên: “Anh—!”

Đường Thần Duệ hết sức kiên trì, ôn hòa hỏi: “Uh? Thế nào?”

Thế nào? Anh hỏi thế nào à? Gân xanh trên trán Hướng Vãn liền nổi lên.

Ngang nhiên hăm dọa, khinh bỉ chỉ số thông minh của cô còn chưa tính, lại còn dám khinh bỉ khả năng chống trả của cô nữa! Hướng Vãn lúc này đã hoàn toàn bị chọc giận, rất muốn mắng một trận thật ầm ĩ cho sảng khoái, thế nhưng lại bi ai phát hiện những lời thóa mạ bỉ ổi kia cô không thể thốt ra thành lời được.

Cuối cùng Hướng Vãn đành trừng mắt nhìn anh, mắng ra một câu mà cô cho rằng nó lưu manh và có lực phản kích lớn nhất–

“… Không biết xấu hổ!”

Đường Thần Duệ nhất thời bật cười.

A, Hướng Vãn của anh, lúc tức giận cũng rất phong tình đấy chứ.

Anh nhàn nhã cầm chặt lấy chân phải của cô, ngón tay theo đùi cứ thế một đường lướt lên phía trước, vạt váy ngủ từng tấc từng tấc bị kéo cao, sau đó Đường Thần Duệ dừng lại, tầm mắt đảo qua những phong cảnh bên dưới váy cô, vẻ mặt gian tà không hề giấu diếm khiến mặt của cô nhanh chóng nóng bừng lên thành gan heo hồng.

Anh mặc dù bận vẫn ung dung cười với cô một cái: “Kẻ không biết xấu hổ mới có thể thống trị thiên hạ, đạo lý đơn giản như vậy mà em cũng không hiểu sao?”

Hướng Vãn gương mắt đờ đẫn, ngẩn tò te không thốt nên lời, cô quả nhiên quá khờ rồi!

Cô vạn vạn không ngờ được rằng Đường Thần Duệ có thể đáp lại bằng một câu nói vô sỉ đến thế, nghẹn họng trân trối nhìn anh một lúc rồi cứng rắn thốt ra hai chữ: “… Trâu điên.”

Con mẹ nó chứ, quá là trâu bò mà[1], câu nói không biết xấu hổ như thế mà anh cũng có thể thốt ra hùng hồn như vậy, đây là cái loại trình độ gì chứ?

Đường Thần Duệ nở nụ cười, buông chân cô ra. Anh vốn dĩ chỉ muốn trêu cô một chút mà thôi, loại chuyện dạy dỗ bà xã này phải từ từ làm, không gấp gáp được, hôm nay đến đây là đủ rồi.

Bát cháo hải sản trước mặt Hướng Vãn mới chỉ ăn được phân nửa, Đường Thần Duệ chạm tay vào bát: “Nguội rồi!”

Giọng nói của anh vẫn trước sau như một, bình thản và nhàn nhã, dường như chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì cả, khẽ sờ soạng mặt cô rồi ôn hòa nói: “Trong bếp vẫn còn cháo nóng, ăn thêm một chút không?”

Nói xong, anh cầm cốc thủy tinh trên bàn, vừa uống nước vừa đi đến phòng bếp—

Một giây sau, bỗng nhiên có người từ phía sau tóm lấy tay anh, dùng sức kéo ngược anh trở lại, Đường Thần Duệ vẫn còn đang bất ngờ thì chợt cảm thấy trên môi có một hơi thở ấm nóng phả vào, môi dưới lập tức bị người ta cắn mạnh một cái.

“…”

Hai tay anh bị ép buông lỏng, cốc thủy tinh trong tay cứ thế rơi xuống mặt thảm, nước văng tung tóe khắp nơi.

Môi của Đường Thần Duệ vốn có màu nhàn nhạt lãnh đạm, lúc này lại trở nên đậm sắc hơn, anh vươn tay sờ sờ, môi dưới bị cắn rách da, mùi máu tươi quanh quẩn trong khoang miệng, kích thích bản tích đã ngủ say từ lâu trong người.

Ngẩng đầu lên nhìn, cảnh tượng Tịch Hướng Vãn đang giơ tay chùi chùi miệng nhất thời đập vào mi mắt anh.

Cô hướng anh biểu thị uy quyền, thêm cả sự cao ngạo bên trong: “Không phải là không biết xấu hổ sao? Ai mà chẳng biết.”

Hướng Vãn vẫn luôn cảm thấy nói ra được những lời khốn nạn này quả thật là khó gần chết, cô còn sợ mình nói không nên lời, dù sao cái cảnh giới tối cao của Tô Tiểu Miêu kia không phải cứ luyện mà có được, bằng không Đường Kính cũng sẽ không coi cô ấy trở thành bảo bối mà thương yêu trong tay như thế.

Nhưng một khi đã rống lên thành lời, Hướng Vãn bỗng nhiên như được khai sáng.

Đúng vậy. Người không biết xấu hổ, quyền thống trị đều nằm ở trong tay. Nếu thế ở trước mặt anh cô còn để ý vấn đề mặt mũi làm gì, không phải là đồ ngốc hay sao?

Nghĩ thế, Hướng Vãn đột nhiên cảm thấy rất hoan hỉ trong lòng.

Đường Thần Duệ khom lưng, chậm rãi nhặt chiếc cốc thủy tinh trên đất lên, đặt xuống bàn, sau đó anh ngước mắt nhìn cô, mỉm cười.

“Hướng Vãn, anh đã nói với em rồi, tính tình vọng động như thế sẽ rất dễ có hại cho mình đấy…”

Anh không hay gọi tên của cô, cho nên thỉnh thoảng khi nghe thấy anh gọi tên mình, Tịch Hướng Vãn liền có một loại ảo giác hết sức dịu dàng. Cô bị tiếng nói dễ nghe và sự tươi cười của anh đầu độc trong nháy mắt, ngây ngốc một giây đồng hồ.

Chính trong một giây ấy, Đường Thần Duệ bỗng nhiên dùng tốc độ cực nhanh ra tay, nắm lấy hông của cô, dùng sức kéo cả người Tịch Hướng Vãn vào trong ngực mình. Một tay anh nắm chặt hai tay cô, đồng thời chân trái có sự cưỡng chế chen vào giữa hai chân Hướng Vãn, không nặng không nhẹ áp sát vào.

Hướng Vãn thở dốc vì kinh ngạc: “Đường…”

Mới chỉ thốt ra được một chữ, miệng của cô đã bị người ta ngăn lại. Không phải sự ngượng ngùng lướt qua rồi dừng lại giữa các cặp tình nhân mà là triệt để xâm lược cùng chiếm lĩnh. Đầu lưỡi tiến vào trong miệng cô, linh hoạt bắt ngay lấy cái lưỡi không kịp chạy trốn của Hướng Vãn, kéo ra ngoài, ngậm chặt vào trong miệng của anh rồi vừa hôn vừa mút thật nhiệt tình. Từng chút, từng chút một, anh đâm vào đầu lưỡi của cô theo tiết tấu cố định, một nông một sâu, hơn nữa chân trái cùng thân dưới của anh cứ nửa vô tình, nửa cố ý đụng chạm cơ thể cô, toàn bộ cộng lại chính là sự ám chỉ hết sức rõ ràng.

Từ trước đến giờ, với những chuyện có liên quan tới sex, Đường Thần Duệ đều không thích giả bộ chơi đùa làm gì. Cho dù chỉ là hôn môi cũng nhất định phải đi sâu đến trình độ này mới đủ.

Không nhiều không ít, quấn quýt ba phút liền.

Đầu óc Tịch Hướng Vãn trống rỗng, cả người thiếu dưỡng khí cực độ, lúc anh rốt cuộc chịu buông cô ra, Hướng Vãn liền lảo đảo thiếu chút nữa đứng không vững, để anh phải đỡ lấy.

“Anh…”

Cô chỉ mới nói được một chữ thì khí lạnh bỗng nhiên đi vào khí quản, cùng với hơi thở nóng rực khi nãy chênh lệch nhiệt độ với nhau, kết quả cô liền ho khan dữ dội.

Đường Thần Duệ vô cùng kiên nhẫn vỗ vỗ lưng cho cô, rất giống như đang ôn nhu dụ dỗ vậy, chờ cô chậm rãi thuận khí xuống.

Anh lấy từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay thuần sắc trắng luôn mang theo bên người, chậm rãi chà lau khóe môi cô. Những giọt nước vẫn còn lưu lại khi hai người đang kịch liệt quấn lấy nhau trên môi cô giờ phút này lóe lên trong suốt, nhìn vừa cấm kị lại mê người, cứ thế từng chút từng chút bị khăn tay của anh lau sạch.

Gạt những sợi tóc tán loạn trên trán cô ra, Đường Thần Duệ vuốt ve gương mặt đã bị dọa đến ngơ ngác của Hướng Vãn, nở nụ cười rất dịu dàng.

“Nghe lời, không nên tùy tiện thử điểm mấu chốt của anh, anh đã từng nói với em rồi, nó rất nguy hiểm đấy.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...