Người Yêu Là Anh Hàng Xóm

Chương 1:



Ánh nắng ấm áp chiếu rọi qua khe cửa sổ.

Trong một ngôi nhà nhỏ trên mặt phố, Tần Mộng Oánh đang bê một chiếc hộp bìa các-tông đựng toàn bánh bao nói với Tần Minh Nguyệt:

"Minh Nguyệt, bê cái này sang cho Tử Dương nhé.”

"Em biết rồi mà, sắp muộn học rồi đây này!"

Tần Minh Nguyệt ôm chiếc hộp chạy thục mạng sang nhà hàng xóm.

"Anh Tử Dương, ra lấy bánh bao nhanh lên!"

Một dáng người cao lớn mặc chiếc áo cộc tay màu trắng cùng chiếc quần jeans bước ra cửa, nói với giọng trêu đùa:

"Em làm gì mà réo dữ vậy?"

Tần Minh Nguyệt vừa thở vừa nói:

"Em sắp muộn học rồi anh biết không!"

Đặt chiếc hộp xuống trước cửa hàng tạp hóa, cô vội vàng ra bắt xe buýt đến trường.

Cô là Tần Minh Nguyệt, một học sinh lớp chín trường Trung học cơ sở Thanh Hòa. Hai người vừa được nhắc đến - Tần Mộng Oánh và Mặc Tử Dương - là chị gái của Minh Nguyệt và bạn thân của cô ấy - hàng xóm của hai chị em Minh Nguyệt. Tần Mộng Oánh là sinh viên năm thứ hai của trường Đại học Nhất Hoa, Mặc Tử Dương là bạn cùng lớp của cô. Anh chuyển đến cạnh nhà Mộng Oánh và Minh Nguyệt vào một tháng trước, sống một mình và là chủ của một cửa hàng tạp hóa. Bố mẹ của hai chị em Mộng Oánh cũng mở một cửa hàng bán bánh bao vào hai tháng trước, thỉnh thoảng Mặc Tử Dương đặt bánh bao của nhà họ bán thêm.

Tiếng trống trường vang lên, Tần Minh Nguyệt hốt hoảng chạy vào trước khi cổng trường đóng lại, cô nghĩ bụng: "Lần này mà đi muộn nữa thì lại bị tên đáng ghét Hàn Bắc Thần kia chế giễu mất!" Phòng học của Tần Minh Nguyệt nằm trên tầng hai, quả là gây khó dễ cho một người hay đi muộn như cô. Chạy lên đến cửa lớp Tần Minh Nguyệt đã thấy ngay một nam sinh đứng trước cửa đợi mình, khoanh tay trước ngực, đó chính là Hàn Bắc Thần.

"Muộn hai phút, khá hơn mọi hôm đấy.” - Hàn Bắc Thần nói với giọng lạnh lùng.

"Có hai phút thôi mà, mày tính toán chi li vậy làm gì chứ!" - Tần Minh Nguyệt gắt gỏng.

Hàn Bắc Thần không trả lời, quay lưng đi vào lớp và nói:

"Bạn học Tần Minh Nguyệt hôm nay lại đi học muộn, phạt cuối giờ ở lại trực nhật.”

Tần Minh Nguyệt ngoài mặt tỏ vẻ chấp nhận nhưng trong lòng mắng thầm: "Mày đừng nghĩ mình là lớp trưởng mà muốn phạt gì thì phạt nhé, đồ đáng ghét!" Trong giờ học toán, cô chán nản nằm gục xuống bàn, "Ôi, bao giờ mới đến giờ về cơ chứ, buồn ngủ quá đi." Hàn Bắc Thần thấy vậy, lấy bút chọc vào lưng cô, nhắc nhở: "Mày tập trung vào bài đi, không thấy kết quả học tập môn toán của mình rất tệ hại à?" Ngay lúc đó, cô giáo đã nhìn thấy Tần Minh Nguyệt và Hàn Bắc Thần nói chuyện với nhau.

"Tần Minh Nguyệt."

Tần Minh Nguyệt giật mình, quay đầu lại nhìn cô giáo.

"Lên bảng giải cho cô câu này."

Minh Nguyệt uất ức liếc xéo Hàn Bắc Thần rồi chậm rãi đi lên bục giảng. "Trời ơi, mình đâu biết cách giải bài này chứ."Ngây người trên bục giảng mười phút mà vẫn chưa nghĩ ra, cô giáo bắt đầu sốt ruột:

"Rốt cuộc em có làm được không đây? Nếu không biết làm thì đừng làm tốn thời gian của lớp."

"Thưa cô em không biết làm ạ."

"Cô thấy dạo này kết quả học tập môn toán của em rất tệ, chiều nay mời phụ huynh đến trao đổi với cô!"

Tiếng trống hết tiết vang lên, Tần Minh Nguyệt thất thểu đi về chỗ ngồi thu dọn sách vở môn toán, lấy sách vở của môn tiếp theo đặt lên bàn. Rất hiếm khi cô bị mời phụ huynh đến trường, đã vậy lại còn vì vấn đề học tập. Hết giờ học, Tần Minh Nguyệt vẫn đang suy nghĩ phải làm sao để nói với bố mẹ chuyện này. Bỗng trong đầu cô nảy lên một ý định: "Hay mình nhờ chị Mộng Oánh đi thay nhỉ, chị ấy cũng hai mươi tuổi rồi, có thể coi là phụ huynh." Với ý tưởng vừa nghĩ ra trong đầu, Tần Minh Nguyệt hớn hở nhắn tin nhờ Tần Mộng Oánh và bắt xe buýt về nhà.

Về đến nhà, Tần Minh Nguyệt cất cặp sách rồi ngay lập tức đi tìm Tần Mộng Oánh.

"Nguyệt Nguyệt, về còn chưa chào mẹ đã vội vàng làm gì thế?"
Chương tiếp
Loading...