Người Yêu Mười Triệu Của Tổng Giám Đốc

Chương 1



Mở đầu

Theo thống kê hàng năm trên các trang web ở Đài Loan tạp chí phái nam bán rất chạy, trong đó có hạng mục vô cùng thú vị người đọc là:

Những CEO làm cho các nữ nhân viên độc thân phải thèm thuồng, những người đàn ông độc thân hoàng kim . . . . .

Kết quả điều tra càng thú vị.

Vị trí nhứ hai cùng thứ ba không thiếu người, nhưng vị trí thứ nhất thậm chí có ba vị cũng liệt vào, theo thứ tự là: Tổng giám đốc kiêm Đổng Sự Trưởng công ty Sofware Developer, Khoa Học Kỹ Thuật Khai Ích, Trương Thác Tái.

Tổng giám tập đoàn Đông Phương dây chuyền khách sạn vận chuyển buôn bán, Đông Phương Thuật.

Phó Tổng Tài tập đoàn Tinh Thần Kim, Lận Thừa.

Ba vị CEO này đạt được số phiếu bình chọn cao như nhau, cũng rất được các nữ nhân viên độc thân ở Đài Loan yêu thích, dĩ nhiên ngoại trừ những tài sản lấp lánh mà bọn họ sở hữu, bề ngoài của họ càng thập phần thu hút.

Ai nói CEO không thể vừa cao lớn, đẹp trai vừa giàu có, Trương Thác Tái, Đông Phương Thuật cùng Lận Thừa là những minh chứng cho những người đàn ông thành đạt, giàu có, đẹp trai.

Tin tưởng nữ nhân viên độc thân ở Đài Loan nằm mơ giữa ban ngày cũng sẽ mong muốn mình có thể phất lên, vọng tưởng có thể được ba người bọn họ ưu ái.

Chỉ là những người bình thường làm sao có cơ hội đến gần những CEO hoàng kim đây? Vẫn là chuyện nằm mơ giữa ban ngày thôi…

Nếu như thời gian có thể quay trở lại một năm trước liệu bạn sẽ làm gì? Và nếu cho bạn được lựa chọn lần nữa, liệu bạn có lựa chọn yêu người đó lần nữa hay không? Mặc dù, chuyện đã được định trước từ lâu tình cảm ấy sẽ làm cho chúng ta tan nát cõi lòng. . . . . .

Đối với Dương Hiểu Hi, từ trước đến giờ cô thường không ngủ nhiều, hơn nữa từ sau khi Ương Ương được đưa tới"nhà nhân ái", ban đêm cô thường trăn trở không yên, lo sợ Ương Ương có bất kỳ khó chịu nào mà khóc náo lên.

Ương Ương là đứa trẻ sơ sinh mới được tám tháng tuổi bị ba mẹ vứt bỏ, vừa sinh ra cặp mắt cô bé đã bị mù vả lại bàn tay phải không được lành lặn. Tuần trước thông qua những người thiện tâm "nhà nhân ái" tạm thời thu dưỡng cô bé.

"Nhà nhân ái" vốn là nhà từ thiện thuộc phân hội của Hội Cơ Kim được thành lập ở Hoa Liên, nơi đây đặc biệt thu dưỡng cả những đứa trẻ bất hạnh bị vứt bỏ. Ở chỗ này, Dương Hiểu Hi đảm nhiệm vị trí xã công viên cũng đã được ba năm.

Trước mắt "nhà nhân ái" thu dưỡng những đứa trẻ từ mười tám tháng tuổi đến những người bạn nhỏ năm tuổi, phân hội ngoài Dương Hiểu Hi ra, bên trong có thêm năm xã công viên phụ trách chăm sóc nữa.

Bình thường bọn họ ở ngoài trừ chăm sóc những người bạn nhỏ, còn phụ trách công việc nội bộ bên trong liên quan của Hội Cơ Kim. Bởi vì trong năm vị xã công viên có ba vị là người địa phương ở Hoa Liên, chỉ có cô cùng một vị khác là không phải, cho nên ban đêm những người bạn nhỏ có xảy ra bất kỳ vấn đề gì đều sẽ do hai người bọn họ phụ trách chăm sóc.

Dương Hiểu Hi đứng dậy, phủ thêm áo khoác mỏng, ra khỏi phòng đi tới sát vách, đem Ương Ương ôm vào lòng dỗ dành cô bé.

Có thể vì mới đến nơi này, Ương Ương đối với hoàn cảnh xa chưa quen nên lúc đêm khuya cô bé thường khóc rống lên.

Cô dịu dàng với Ương Ương đem mồ hôi trên trán của cô bé lau đi, cảm giác gian phòng có chút nóng bức, Dương Hiểu Hi đi ra bên ngoài, ở hành lang nhẹ hát ru.

Gió đêm nhẹ phẩy, đem cửa ra vào mùi hoa quế tức đưa tới.

Được phép muộn khí không thấy, hoặc là bị cô ôm có cảm giác an toàn,Ương Ương không khóc nữa, Hiểu Hi ôm bé trở về giường, sau đó lại xem những người bạn nhỏ cùng phòng, đem chăn giúp bọn nhỏ đắp lại mới rời khỏi.

Lúc này, cơn buồn ngủ không còn nữa.

Lần nữa đi ra bên ngoài, ngồi trên ghế dài ở hành lang, ngước nhìn trời, khẽ thở ra một hơi.

Mùi hoa quế vẫn như cũ.

Còn nhớ, căn phòng ngày trước mà hai người ở chung, cô trồng hoa quế ở trên cửa sổ nhỏ nhiều lần, nhưng chúng luôn không sống được, cô vì thế cực kỳ nổi giận, anh chỉ buồn cười an ủi cô nói: "Chờ anh tương lai kiếm được nhiều tiền, nhất định sẽ mua có em một căn nhà lớn nhiều phòng ốc hơn, để cho em ở bên trong có thể trồng đủ loại hoa quế yêu thích."

Lời nói ấy rõ ràng giống như chuyện ngày hôm qua, chớp mắt cũng đã là chuyện nhiều năm rồi.

Mà đủ loại hoa quế ngoài đình viện… Hình như cũng là trải qua một giấc mơ đẹp thôi.

Mộng đẹp dễ tỉnh, Hiểu Hi lắc đầu một cái, cố gắng lãng quên ký ức trong đầu.

Tối nay thế nào?

Cảnh đêm mông lung, còn mùi hoa quế quá mê hoặc người, hại cô nhớ lại quá khứ đau buồn kia.

Sáng sớm ngày mai Hội Cơ Kim rất bận rộn, cô cũng nên đi ngủ sớm một chút để lấy sức cho ngày mai.

Mấy năm này đã sớm tập thành một thói quen dù không ngủ được cũng phải ép buộc mình ngủ một chút…

Cuộc sống không gì hơn cái này, sống mà làm được nhiều việc quan trọng, có ý nghĩa mới đáng sống, không phải sao?

***

Sáng sớm, Hội Cơ Kim đang rất bận rộn.

Phòng làm việc của Hội Cơ Kim thật ra nằm ở bên trong "nhà nhân ái", nơi này thuận tiện cho bọn họ chăm sóc những người bạn nhỏ, ban ngày sẽ có thêm hai người đến giúp đỡ.

Hôm nay hội trưởng Từ của nhà từ thiện Hội Cơ Kim ở Đài Bắc sẽ tới Hoa Liên, hội trưởng Từ là người rất tốt bụng, thân thiết, liên tiếp cảm tạ các vị xã công cùng cố gắng giúp một tay.

Sau buổi cơm trưa, hội trưởng Từ gọi Dương Hiểu Hi từ bên ngoài vào.

"Hiểu Hi, bác muốn nói một chuyện với cháu…". Hội trưởng Từ là một giáo sư về hưu gần bảy mươi tuổi, dấn thân vào sự nghiệp làm công ích từ thiện đã có ba mươi năm, đối với ông Hiểu Hi vô cùng kính nể.

"Hội trưởng, bác cứ nói."

“Là thế này, gần đây ở trên Đài Bắc có hai vị xã công bởi vì chuyện riêng nên nghỉ việc rồi, sau lại hưởng ứng lệnh triệu tập đến các thí sinh cũng đợi không tới hai tuần lễ liền chạy lấy người, ai cũng không biết là tiền lương cho hội lý không hợp với những người trẻ tuổi, còn vì ở đó có nhiều việc mà những người trẻ tuổi đảm đương không nổi… Sau bác lại nghĩ, muốn cháu đến phân hội Đài Bắc giúp một tay…”

"Hội trưởng ý bác muốn cháu tới Đài Bắc?"

Hội trưởng Từ gật đầu, "Lý lịch của cháu rất phù hợp, cháu sẽ rất nhanh có thể thích nghi với nơi đó, mà bác nhớ cháu là lớn lên rồi đi học ở Đài Bắc, mặc dù sau đó lại đến Hoa Liên làm việc, nhưng đối với cháu mà nói Đài Bắc vô cùng quen thuộc."

Dương Hiểu Hi chần chờ chốc lát.

Thật ra thì cô rất muốn nói với hội trưởng là cô rất thích Hoa Liên, mặc dù cô lớn lên rồi đi học ở Đài Bắc, nhưng cô không thích Đài Bắc chút nào, cái thành thị đó từng để cho cô những kí ức rất đau lòng.

Nơi thành thị đó có "Anh" tồn tại.

Hội trưởng Từ thấy Hiểu Hi hình như có chút do dự, ông hiền lành cười nói: "Không sao, cháu không muốn cũng không cần miễn cưỡng, bác tìm người khác là được."

Nhưng cô lại không muốn làm cho hội trưởng Từ vì tìm người mà hao tâm tổn trí.

Tâm ngừng lại một chút.

"Hội trưởng, không cần tìm người khác, cháu đồng ý lên Đài Bắc giúp một tay."

Đài Bắc lớn như vậy, người nhiều như vậy, coi như cô trở về cũng không nhất định sẽ gặp được "Anh", dù sao trong thế giới hiện tại của anh cùng cô đã là người trên kẻ dưới, hai người thuộc hai tầng lớp khác nhau.

Tựa như hai đường thẳng song song vĩnh viễn không có điểm giao nhau… Muốn gặp được nhau không dễ dàng như vậy!

Hiểu Hi cười mình lo quá mức.

"Cháu đồng ý? Thật sự quá tốt."

Hội trưởng Từ vui mừng vỗ vỗ mu bàn tay Hiểu Hi.

"Hội trưởng muốn cháu khi nào khởi hành?"

"Đương nhiên là cành nhanh càng tốt."

Một câu cành nhanh càng tốt của Hội trưởng Từ khiến ba ngày sau Dương Hiểu Hi mang theo bọc hành lý trở lại thành thị sau ba năm cách biệt, phút chốc đứng phía sau xe lửa, cô hít sâu một hơi.

Ba năm sau lần nữa bước chân lên đất Đài Bắc, tất cả cảm giác đều không giống nhau.

Chuyến trở lại này mặc dù chỉ dừng lại trong giây lát, nhưng cô hi vọng mình có thể quẳng sạch những điều không vui từng trải qua, trả lại cho bản thân một Dương Hiểu Hi mới vừa có sức sống trở lại.

***

Bảy giờ sáng, một chiếc Bent¬ley¬mul¬sanne sang trọng từ khu cao nhất của bãi đỗ xe ngầm thuộc khu nhà cấp cao Tín Nghĩa chạy ra, hai bên ba gã bảo vệ của bãi đậu xe nhập khẩu một mực cung kính khom người chào, đưa mắt nhìn xe rời đi.

Bình thường vào lúc này rất nhiều vị sếp lớn cũng còn nằm trên giường, nhưng thân là CEO của hai công ty, Trương Thác Tái cũng không có dư thời gian lãng phí trên giường.

Đây cũng là lý do vì sao anh ta có thể từ một người đàn ông bình thường trong thời gian ngắn có thể bò đến đỉnh Kim Tự Tháp, đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu để anh ta có được thân phận cùng địa vị tôn quý như ngày hôm nay.

"Sếp, kết thúc bữa ăn sáng tám giờ sẽ cùng Giám đốc La tham dự hội nghị, Phó tổng Đàm công ty Tin Liên Thượng Hải lúc chín giờ sẽ cùng ngài tiến hành hội đàm qua điện thoại, chín giờ rưỡi trên đường trở về công ty, chúng ta sẽ ở bên trong xe chat webcam cùng bàn bạc tiến hành hội nghị với Tổng giám đốc công ty Singapore. . . . . ."

Tranh thủ thời gian, ngay cả ngồi trên xe Trương Thác Tái cũng không được rỗi rãnh.

Mà tổng cộng anh có tới hai người phụ tá bên cạnh, một nam một nữ, năng lực cũng tương đối ưu tú, một người chủ yếu phụ trách Khoa Học Kỹ Thuật Khai Ích, người còn lại phụ trách Công ty Software Developer ở bên kia.

"Ừ."

Lúc này anh đang duyệt lại tài liệu mà người phụ tá vừa đưa tới vừa nói chuyện, hai mắt lấp lánh có hồn, một chút cũng không nhìn ra đêm qua anh ta chỉ ngủ được năm tiếng mà thôi.

Nam phụ tá dùng ánh mắt sùng bái không dứt đuổi theo sếp, sếp thật sự là người đàn ông rất giỏi lại vô cùng cá tính, mới chỉ ba mươi hai tuổi thôi, đã là CEO quản lý hai công ty trên thị trường!

Nam phụ tá báo cáo hết đổi đến lượt nữ phụ tá.

"Sếp, Tổng Biên tạp chí Tiền Tuyến hy vọng có thể cùng ngài hẹn thời gian tiến hành phỏng vấn, bởi vì sếp được bầu chọn là một trong các CEO được phái nữ độc thân ngưỡng một nhất."

Lời nói của nữ phụ tá rốt cuộc gây được sự chú ý của Trương Thác Tái, lúc đang xem tài liệu anh ngẩng đầu lên, chân mày nhẹ nheo lại, nhưng không chút nào ảnh hưởng đến dáng vẻ tuấn lãng trên khuôn mặt mình.

“CEO được phái nữ độc thân ngưỡng mộ?” Âm thanh của anh lạnh nhạt lại ôn nhu.

"Đúng, sếp." Nữ phụ tá báo cáo chi tiết."Kết quả phiếu bầu tổng cộng có ba vị CEO cũng liệt vào hàng thứ nhất, trừ sếp ra, còn hai vị khác là Tổng giám tập đoàn Đông Phương Thuật, còn có Phó tổng giám đốc tập đoàn Tinh Thần Kim, Lận Thừa."

Trương Thác Tái nhẹ nhíu mày, dáng vẻ đầy sức quyến rũ mười phần của anh khiến trái tim nữ phụ tá một hồi nhảy loạn.

Đông Phương Thuật cùng Lận Thừa … Thật trùng hợp, hai người này đều là bạn tốt của anh ta, anh ta tin tưởng nếu bọn họ biết mình được bình chọn… Phản ứng tuyệt đối cũng không khác anh ta là mấy.

“Cự tuyệt đi.”

"Vâng, sếp." Mặc dù rất thắc mắc, nhưng lời nói của sếp chính là mệnh lệnh, trừ nói"Vâng", không thể hỏi sếp “Tại sao.”

Về chuyện được phái nữ độc thân thèm thuồng, anh ta một chút hứng thú cũng không có, kế sinh nhai của hơn hàng ngàn nhân viên cùng cổ đông lệ thuộc vào CEO như anh ta, mà cái bảng xếp hạng ấy cũng chẳng hữu ích gì.

Chiếc xe Bent¬ley¬mul¬sanne sang trọng bình ổn tốc độ hướng đến Câu Lạc Bộ tư nhân đi tới, bên trong trừ Trương Thác Tái cùng hai người phụ tá đang phân phó công chuyện âm thanh đầy nghiêm túc ở ngoài không có bất kỳ tạp âm nào.

Công việc bắt đầu một ngày bình thường của Trương Thác Tái đều đàm luận công việc, cũng ở đây xử lý công việc cho đến lúc kết thúc.

Mặc dù thỉnh thoảng sẽ có người đẹp giúp anh ta giải tỏa thể xác và tinh thần, nhưng thật chỉ thỉnh thoảng mà thôi, anh quá bận rộn, chưa từng đem người phụ nữ nào đặt ở trong mắt, huống chi là đáy lòng.

Chỉ ngoại trừ "cô ta" ra.

Đúng rồi, còn có một người "cô ta" chính là Đinh Điềm Hâm vị hôn thê trước đây của anh ta, cũng là người hiện đảm nhiệm vị trí phó tổng quản lý Công Ty Khoa Học Kỹ Thuật Khai Ích, cũng là hòn ngọc quý trên tay thiên kiêm của Đổng Sự Trưởng.

Sau khi giải trừ hôn ước, bọn họ trở thành bạn rất thân của nhau. Cùng làm việc chung, đối với Đinh Điềm Hâm cô ấy đặc biệt chú ý đến đời sống tình cảm của anh ta cùng biểu hiện trên công tác của anh ta.

Như lúc này khi anh ta vừa mới đến công ty, đi vào phòng làm việc của mình ngồi xuống không chưa được bao lâu, điện thoại của Đinh Điềm Hâm từ phòng Phó tổng quản lý truyền đến.

"Trương Thác Tái, chuyện anh cùng cái cô người mẫu đó đặc biệt tạo xì căng đan là việc như thế nào?!" Xem ra Đinh Điềm Hâm còn quan tâm đời sống tình cảm của anh ta hơn cả anh ta nữa.

Trương Thác Tái phân phó cho người phụ tá tạm ngừng việc báo cáo đi ra bên ngoài trước, sau đó anh co quắp vào lưng ghế làm việc, cười.

"Vị hôn thê trước quan tâm đến chuyện cảm tình của anh như vậy, xem ra đối với anh hình như tình còn chưa dứt mà, bây giờ nên làm thế nào cho phải? Trọng Minh cũng là anh em của anh, anh thật không biết nên nói thế nào với anh ta bây giờ…”

Người trong lời nói của Trương Thác Tái là bạn trai đang lui tới của Đinh Điềm Hâm, là một giáo sư đại học, một người đàn ông hào hoa phong nhã.

"Trương Thác Tái, anh… Đinh Điềm Hâm bị đánh một đòn như vậy, phản ứng của cô cũng chậm lại.

Thật ra thì Đinh Điềm Hâm là một người phụ nữ tốt, phải nói cô ta được sinh ra trong một gia thế giàu có cho nên cá tính của cô khó tránh khỏi được nuông chiều, nhưng lại không đến nỗi quá mức tùy hứng, tâm địa rất lương thiện.Vào ba năm trước xác định mình không có khả năng thay đổi trái tim anh ta, cô chủ động giải trừ hôn ước, lúc ấy anh chuẩn bị rời đi "Khai Ích", kết quả cô lại muốn anh lưu lại, hơn nữa nói"Khai Ích" dưới lãnh đạo của anh nhất định sẽ tốt hơn nhiều so với cô.

Cô còn nói, ai nói giải trừ hôn ước hai người không thể làm bạn tốt, trừ phi anh không muốn gặp lại vị hôn thê trước là cô.

Trương Thác Tái bởi vì những lời này của cô mà cảm phục, ít nhất trong phương diện tình cảm anh không có biện pháp giống như cô mở rộng lòng mình như vậy, đến nỗi sau khi hai người bọn họ giải trừ hôn ước không bao lâu, cô ấy quen biết Trọng Minh, mà anh, như cũ vẫn một mình.

"Dù sao bây giờ để tìm được một người phụ nữ tốt thực sự rất khó, những người phụ nữ kia chỉ coi trọng tiền tài cùng địa vị của anh mà thôi, cho nên anh muốn qua lại với người phụ nữ nào phải thông qua em mới được."

Đinh Điềm Hâm đối với đời sống tình cảm Trương Thác Tái đặc quan tâm, thật ra bởi vì có một bí mật không thể nói ra. Đó là chuyện lúc trước khi cô còn ở cái tuổi bốc đồng cô ta đã từng tự tay phá hư hạnh phúc của anh ta, cô bây giờ phải phụ trách giúp anh tìm được hạnh phúc.

"Ok ok, anh sẽ ghi nhớ trong lòng, muốn trở thành người phụ nữ của anh phải thông qua em duyệt." Trương Thác Tái bàng quang, bởi vì anh chưa bao giờ thật lòng với những người phụ nữ kia.

Có được bảo đảm của Trương Thác Tái, Đinh Điềm Hâm rốt cuộc yên tâm, cuộc điện thoại này của cô đã đạt được mục đích.

"Buổi tối có đi xã giao không?"

"Có chuyện gì sao?"

"Trọng Minh hôm nay trở về nước, muốn hẹn chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm." Trọng Minh đi nước ngoài tham gia dự án hợp tác quốc tế, đã ba tháng không có ở Đài Loan.

"Anh sẽ hỏi phụ tá tìm thời gian."

"Được, vậy em không quấy rầy người bận rộn làm việc nữa."

Trương Thác Tái cười cúp điện thoại.

Một câu nói vừa rồi của cô làm anh chạnh lòng, thân là Tổng giám đốc công ty đúng là anh không có nhiều thời gian rãnh như vậy, có rất nhiều việc chờ anh ta xử lý.

Trương Thác Tái đè xuống phía gọi nội bộ muốn hai người phụ tá đi vào, hôm nay đã mất nửa ngày, anh ta phải nhanh chóng bắt tay xử lý công việc những công việc đang chờ đợi!

Thật ra thì anh ta căn bản không quá quan tâm cuộc sống bận rộn như vậy, vội một chút tốt hơn, chỉ có tất bậc làm việc mới có thể giúp tâm của anh yên tĩnh, không suy nghĩ lung tung…

***

"Hê, Thác Tái, bên này!"

Đinh Điềm Hâm thấy Trương Thác Tái mới vừa bước vào quán lẩu cay, phất tay gọi anh, nhìn anh một thân tây trang thủ công đắt giá vào quán ăn lẩu cay bình dân này đúng là không có chút phù hợp.

Trương Thác Tái đi đến bàn của Đinh Điềm Hâm, bóng dáng anh ta cao lớn cùng dung mạo lãnh tuấn hấp dẫn rất nhiều khách hàng nữ nơi này, họ đang len lén quan sát anh ta.

Anh ta cởi xuống tây trang áo khoác, đem áo khoác giá trị ít nhất năm vạn nguyên tùy ý đặt trên ghế dựa.

"Xin lỗi, Thác Tái, hẹn anh đến nơi này." Trọng Minh tràn đầy áy náy cười cười." Anh ta đã ba tháng không được thưởng thức món ăn Đài thành, thật sự quá nhớ mùi vị lẩu cay nơi này."

Trương Thác Tái một CEO tài giỏi, giá trị con người hơn một trăm triệu, ra vào toàn những nơi cao cấp, người quan trọng quý phái như thế bắt người ta theo chân bọn họ tới đây ăn cơm thật sự quá uất ức cho anh ta.

Trương Thác Tái vô vị nhún nhún vai.

Xem ra Trọng Minh không hiểu rõ những gì anh từng trải qua, như anh ta bây giờ giàu có sang trọng, thật ra anh ta không phải vừa sanh ra liền trải qua cuộc sống ấm no hạnh phúc, so với quán lẩu cay ầm ỹ này, nơi dơ dáy bẩn thỉu hơn anh ta đều đã ăn qua rồi.

Ngược lại bạn gái thân ái của cậu ta vốn là thiên kim tiểu thư vừa ra đời đã được ngậm thìa vàng. Từ nhỏ trong nhà có đầu bếp riêng cao cấp nấu nướng, thế nhưng hôm nay có thể cùng bạn trai đến ăn lẩu cay ở quán ăn bình dân này, có thể thấy được sức mạnh của tình yêu thật to lớn.

"Có quan hệ gì, ăn ngon mới quan trọng." Đinh Điềm Hâm vì bạn trai thân ái nói chuyện.

Trương Thác Tái cười không nói, bắt đầu động đũa ăn cơm.

Xác thực, quán lẩu cay bình dân này so với quán ăn cao cấp ăn ngon hơn nhiều, chỉ là thân phận địa vị hôm nay của anh ta, hình như chỉ có Đinh Điềm Hâm mới dám hẹn anh đến này đến nơi này ăn cơm.

Anh thích loại tự tại này, chỉ là anh không có thói quen đem tâm tình thể hiện ra ngoài thôi.

Trong lúc dùng cơm phần lớn thời gian đều là Đinh Điềm Hâm cùng Trọng Minh nói chuyện, Trương Thác Tái chỉ thỉnh thoảng phụ họa một đôi lời, cho đến khi Đinh Điềm Hâm chuyển đề tài lên trên người anh ta.

"Thác Tái, có phải anh được bầu chọn là một trong những CEO được phái nữ độc thân thèm thuồng nhất không?" Giọng điệu Đinh Điềm Hâm có chút bất mãn."Hôm nay thậm chí có ký giả gọi điện thoại muốn phỏng phấn em đấy, cá là họ muốn biết cảm tưởng của vị hôn thê trước như thế nào, thật là đáng ghét."

Đây là lần thứ hai trong ngày Trương Thác Tái nghe đến "danh hiệu" này rồi.

"Nghe nói bởi vì anh cự tuyệt phỏng vấn, ký giả mới tìm tới em đấy, anh thật độc ác." Đinh Điềm Hâm căm giận bất bình.

"Đừng để ý đến bọn họ là được." Trương Thác Tái nhàn nhạt nói.

Đối với những thứ kia không đáng bận tâm, đối với đám ký giả đó anh ta từ trước đến giờ lạnh lùng đối xử như thế.

"Đây đều là do anh làm hại, tại sao anh lại ghét tiếp nhận phỏng vấn, có thể cùng truyền thông liên lạc tình cảm nhân cơ hội đề cao hình tượng công ty càng nổi tiếng hơn." Đinh Điềm Hâm nhân cơ hội này giáo dục một phen.

"Truyền thông từ trước đến giờ chỉ biết thêm gấm thêm hoa hoặc bỏ đá xuống giếng, đúng là có thể đề cao công ty hình tượng cùng sự nổi tiếng, nhưng cùng lúc chỉ cần một bài viết không tốt, hình tượng công ty cùng nổi tiếng lập tức rơi xuống đáy cốc."

Những thứ không hay đó không nên để đám cổ đông thấy, cho nên thân là người kinh doanh, phụ trách toàn bộ kế sinh nhai của công ty tốt nhất nên cẩn thận vẫn hơn.

Trọng Minh gật đầu mạnh, rất đồng ý cách nói của Trương Thác Tái.

Đinh Điềm Hâm trừng mắt nhìn bạn trai ở cạnh mình một cái.

"Tóm lại, thân là Tổng quản lý của Khai Ích, anh chính là phải cùng truyền thông giao thiệp, tuần sau có một nghi thức khởi công do Khai Ích quyên góp quỹ từ thiện, anh nhất định phải xuất hiện, đừng giao cho em nữa."Thứ Bảy cô muốn cùng bạn trai thân ái đi du lịch vui vẻ, bất luận như thế nào cô ta sẽ ép Trương Thác Tái xuất hiện.

"Bằng không… Đinh Điềm Hâm yêu mị thu hút, uy hiếp nói: "Lần tới ba anh nếu còn giới thiệu cái gì danh viện thiên kim, em sẽ không giúp anh từ chối."

Trương Thác Tái bất đắc dĩ thở dài, xem ra không tham dự không được, gặp phải Đinh Điềm Hâm ngang ngược, không đầu hàng cũng không được.

"Anh sẽ kêu phụ tá đem hành trình vào."
Chương tiếp
Loading...