Người Yêu Mười Triệu Của Tổng Giám Đốc

Chương 5



Edit: sendyle

Beta: Hương Quỳnh

Thành phố Đài Bắc nhiều mưa.

Che dù dừng trước ngõ hẻm, Dương Hiểu Hi không khỏi nhớ nhung đến Hoa Liên, rất khó tưởng tượng, cô vốn lớn lên ở Đài Bắc lại có tình cảm tốt với nơi mình dừng chân vỏn vẹn vài năm ấy.

Bốn giờ chiều, cô vừa kết thúc điều tra về những gia đình nghèo khó, thuận đường đi một chuyến qua bưu điện sau đó chuẩn bị trở về phòng làm việc.

Nửa đường đi qua một ngõ hẻm, ở phía trước là nhà từ thiện Hội Cơ Kim nơi cô làm việc, cách không tới một trăm mét, đột nhiên, một chiếc xe sang trọng chậm rãi chạy ngang qua bên cạnh cô. Theo bản năng, cô lấy ra cái ô nhìn ngắm bên trong xe.

Cửa sổ xe tối ô, căn bản không thể nhìn thấy gì, nhưng Dương Hiểu Hi cứ có cảm giác người ngồi bên trong xe đang chăm chú nhìn cô, phải chăng cô suy nghĩ quá nhiều?

Dương Hiểu Hi lắc đầu một cái, dù sao chiếc xe sang trọng này không có liên quan gì đến cô, cô cũng không cần để ý.

Đến lầu dưới phòng làm việc, cô cất chiếc ô cùng bảo vệ chào hỏi vài câu, bấm thang máy thẳng lên phòng làm việc tại lầu mười của mình.

Vừa bước vào bên trong phòng làm việc cô liền cảm nhận không khí bên trong có chút không bình thường, hình như tất cả mọi người đang rất hưng phấn vì điều gì đó, đứng ngồi không yên.

"Đã xảy ra chuyện gì sao?" Cô trở về vị trí của mình, hỏi Chị Nguyệt bên cạnh.

"Mới vừa có một người đàn ông độc thân hoàng kim bất phàm tới, mọi người đều bị anh ta mê hoặc làm cho đầu óc choáng váng, không còn tâm trí mà làm việc."

Khóe miệng chị Nguyệt cười nói, thật ra thân là nhân viên lâu năm của Hội Cơ Kim, là người lớn tuổi, các cô vốn là những người bận rộn công việc không có thời gian nói yêu đương, vả lại cũng không có cơ hội gặp được trai đẹp độc thân.

Cho nên cô ta cũng mặc cho mọi người phân tâm, tạm thời thả lỏng công việc xuống, cùng mọi người thảo luận về vị khách quan trọng Tổng giám đốc của Công Ty Khoa Học Kỹ Thuật Khai Ích: Trương Thác Tái.

"Oh." Sau khi có được đáp án sau Dương Hiểu Hi cũng không tiếp tục hỏi tới, bởi vì cô đối với "trai đẹp" không có hứng thú.

Ngược lại chị Nguyệt cảm thấy Dương Hiểu Hi cô không có bạn trai lại phản ứng rất kỳ lạ, cô quay đầu lại hỏi: "Em không cảm thấy tò mò là vị trai đẹp nào sao?"

Dương Hiểu Hi cảm thấy buồn cười khóe miệng nâng lên: "Mặc kệ anh ta đẹp trai như thế nào, nếu không có phúc phận chính mắt thấy được, biết cũng không có cơ hội dùng được."

"Em cũng quen đấy, em nên xem anh ta một chút." Chị Nguyệt hồi tưởng lại tình cảnh tại nhà từ thiện viện dục ấu trong buổi lễ khởi công ngày đó.

Dương Hiểu Hi tò mò."Em nên xem qua? Là ai?"

"Chính là Tổng giám đốc của Công Ty Khoa Kỹ Khai Ích Trương Thác Tái, ngày đó ở trường học cũ hai người không phải đã gặp qua sao?"

Dương Hiểu Hi vốn là đang cầm hồ sơ trong tay chợt làm rớt xuống đất, cô vội vàng che giấu cảm giác hoảng sợ của mình, cúi người xuống nhặt lên.

"Em… Anh ta… Không, em không biết…” Cô cà lăm giải thích với chị Nguyệt.

"Chẳng lẽ Trương Thác Tái trong mắt em không được xem là trai đẹp?" Chị Nguyệt giải thích.

Dương Hiểu Hi theo lời của cô mà gật đầu, khiến chị Nguyệt hiểu lầm như vậy cũng tốt.

"Ha ha, vậy ánh mắt em thật là khác hẳn với người bình thường, nếu Trương Thác Tái không được coi là trai đẹp, vậy toàn bộ Đài Loan cũng không có trai đẹp rồi."

Dương Hiểu Hi cười gượng hai tiếng với Chị Nguyệt, bàn tay nhỏ bé vì khẩn trương mà nắm thành quyền.

Trương Thác Tái đến Hội Cơ Kim làm gì? Là có liên quan đến cô sao? Hi vọng là cô tự đề cao mình, Trương Thác Tái cùng cô không hề có một chút quan hệ nào.

Khi cô vẫn trong trái thái tâm thần thấp thỏm, có đồng nghiệp kêu cô.

"Hiểu Hi, hội trưởng tìm bạn."

"Uhm, mình biết rồi." Dương Hiểu Hi không biết hội trưởng tìm cô có chuyện gì, chẳng lẽ có liên quan đến anh ta sao?

Dương Hiểu Hi vừa vào đến phòng họp, hội trưởng Từ lập tức vui vẻ tiến lên đón, ông ta cầm hai tay của Hiểu Hi trên dưới lay động, thiết tha cảm tạ cô.

"Hiểu Hi, cám ơn cháu, thật là cám ơn cháu."

Dương Hiểu Hi không hiểu ra sao.

"Hội trưởng, vì sao bác lại cám ơn cháu?"

"Cám ơn cháu, là bởi vì sự giúp đỡ của cháu mà những người bạn nhỏ càng có hậu thuẫn lớn."

Nhà từ thiện Hội Cơ Kim, đối tượng trợ giúp chủ yếu là những người bạn nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ, từ nhỏ không có một gia đình đầy đủ, hoặc gia cảnh nghèo khó không được giáo dục, hoặc là không có bữa ăn trưa đầy đủ.

Từ lời của hội trưởng khiến Dương Hiểu Hi càng thêm không hiểu.

"Thì ra là Tổng giám đốc của Công Ty Khoa Kỹ Khai Ích là người quen cũ với cháu, anh ta nói buổi lễ ngày đó gặp được cháu vô cùng kinh ngạc, biết cháu ở Hội Cơ Kim vì những cảnh ngộ khó khăn mà bỏ ra cố gắng, anh ta quyết định giúp chúng ta một tay, từ hôm nay bắt đầu hàng năm, Khoa Học Kỹ Thuật Khai Ích trở thành đơn vị quyên góp cố định của chúng ta."

Hội trưởng Từ không có chú ý tới lời nói của ông ta làm cho cả người cô cứng ngắc, ông ta vẫn như cũ say mê cuồng nhiệt thao thao bất tuyệt.

"Khoản tiền quyên góp của Khoa Học Kỹ Thuật Khai Ích cũng không phải là nhỏ, Tổng giám đốc cam kết một năm ít nhất ba trăm vạn, hơn nữa trong vòng năm năm tuyệt đối sẽ không ngưng việc quyên góp."

Một năm ba trăm vạn, năm năm tổng cộng là mười lăm triệu, đối với một hội từ thiện mà nhất là đối với Hội Cơ Kim mà nói, đây đúng là một con số lớn, cũng khó trách hội trưởng Từ hưng phấn đến như vậy.

Mà mục đích của Trương Thác Tái rốt cuộc vì sao?

Anh ta cùng hội trưởng Từ nói hai người bọn họ biết nhau rốt cuộc dụng ý của anh ta là gì? Coi như thật muốn quyên tiền làm từ thiện cũng không cần mang cô ra lấy cớ là "quen biết cũ", dù sao năm đó khi hai người bọn họ tách ra thì quan hệ giữa hai người cũng đã chấm dứt rồi.

"Thật ra thì tổng quản lý Trương có đặc biệt dặn dò, không cần để cho cháu biết, nhưng ta nhịn không được, ta cảm thấy được người ta góp một số tiền lớn như vậy cho chúng ta, không nói lời cám ơn thật không nên."

Dương Hiểu Hi rơi vào trong trạng thái trầm tư, cô không nghe rõ lời của hội trưởng Từ, cô qua loa gật đầu một cái.

"Thật sự là quá tốt, cháu nhất định phải tự mình tới cửa nói cám ơn mới có thể hiện thành ý của chúng ta." Hội trưởng Từ tiếp tục nắm tay của cô mãnh liệt lay động.

Dương Hiểu Hi bị câu nói kia của ông ta: "Tự mình tới cửa nói cám ơn" làm cho thức tỉnh.

"Hội trưởng, ý của bác là…" Muốn cô tự mình đi gặp Trương Thác Tái?

Hội trưởng Từ cười gật đầu một cái: "Tất cả làm phiền cháu rồi."

Dương Hiểu Hi chết lặng bước ra khỏi phòng làm việc của hội trưởng, muốn cô tự mình tới cửa tìm Trương Thác Tái, chuyện này…

Cô không dám tưởng tượng hậu quả khi hai người mặt giáp mặt nhau, dù sao ban đầu là cô kiên trì muốn rời khỏi, muốn buông tay, anh ta đối với cô chỉ còn là hận, còn tình yêu trong lòng anh ta sớm theo gió bay đi rồi.

Trì hoãn chừng mấy ngày, dưới sự thúc giục của hội trưởng Từ lần nữa, Dương Hiểu Hi nhắm mắt gọi điện thoại đến Khoa Học Kỹ Thuật Khai Ích, muốn hẹn thời gian cùng thư ký của Trương Thác Tái.

Như đã nói qua, thân là một nhân vật lớn, Tổng giám của một công ty, một người một ngày kiếm bạc tỷ, có lẽ ở cửa ải của thư ký cũng không qua được, không nhất định…

Dương Hiểu Hi mong đợi…đến lúc đó cô sẽ có lý do báo cho hội trưởng Từ, không phải cô không có tự mình tới cửa nói cám ơn, mà là Tổng quản lý vốn là một người bận rộn, đối với lời cảm ơn của nhà từ thiện Hội Cơ Kim đã được thư ký của anh ta thay mặt truyền đạt lại.

Vị thư ký chuyên nghiệp, âm thanh tràn đầy thân thiết hỏi thăm thân phận của cô.

Dương Hiểu Hi vội vàng nói lên tên họ của mình cùng đơn vị nơi là việc.

Vị thư ký hình như sớm có được chỉ thị, vừa nghe đến tên Dương Hiểu Hi, chẳng những không có hỏi cô điện tới có mục đích gì, càng không có lấy lý do "Tổng giám đốc bận rộn"cự tuyệt cô.

"Dương tiểu thư, Tổng giám đốc có chỉ thị, muốn cô tám giờ tối hôm nay đến…" Âm thanh của vị thư ký rõ ràng nói lên địa chỉ.

Dương Hiểu Hi sửng sốt, thì ra là Trương Thác Tái đã sớm dự liệu được cô sẽ tìm tới cửa, chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều là âm mưu của anh ta?

"Dương tiểu thư? Cô vẫn đang nghe chứ?" Thư ký không nghe thấy Dương Hiểu Hi đáp lại, lên tiếng kêu cô: "Cần tôi lặp lại một lần nữa địa chỉ cho cô không?"

"Vâng, làm phiền cô." Dương Hiểu Hi không tiếng động khẽ cắn, mang giấy theo lời của vị thư ký ghị lại địa chỉ.

Cô hiện tại không rảnh suy đoán Trương Thác Tái cuộc muốn làm gì. Sống ở đâu thì yên ở đấy, nếu nhất định phải giáp mặt, thì cứ trực tiếp gặp suy nghĩ quá nhiều đều vô dụng.

Sau khi cúp điện thoại, Dương Hiểu Hi đối với mình cô đơn cười.

Nếu như có thể, cô thật sự rất hi vọng ba năm trước đây cô chưa từng nói lời chia tay với anh, cho tới bây giờ trái tim cô vẫn còn thương anh ta …

Tám giờ tối, Dương Hiểu Hi trực tiếp từ phòng làm việc rời đi đến địa điểm gặp mặt mà Trương Thác Tái chỉ định.

Lúc này nhìn cô thât ngu ngốc, đây không phải là tình huống thường trên TV sao, trước mắt cô chính là khu nhà cao cấp Tín Nghĩa nơi được xem là sang trọng nhất ở Đài Bắc, bên trong nếu không phải là những kẻ quyền thế thì cũng là nhà thượng lưu giàu có, một gian nhà ở đây tùy tiện giá trị cũng vài tỷ.

Trương Thác Tái vì sao hẹn cô ở nơi này? Là cô nghe lầm sao?

Dương Hiểu Hi từ trong túi tiền lấy ra địa chỉ mà mình sao chép, lần nữa đối chiếu, đúng là nơi này không sai.

Đối mặt với vẻ tráng lệ nơi này, cùng với bảo vệ khu nhà cấp cao, đột nhiên Dương Hiểu Hi cảm thấy khẩn trương trong lòng tự ti, nhưng cô vẫn lấy dũng khí bước về phía trước.

Một bảo vệ lập tức đi lên phía trước ngăn đường đi của cô, ý bảo cô không thể tiến về phía trước.

"Tiểu thư, xin hỏi cô có chuyện gì không?"

Dương Hiểu Hi không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, báo ra tên họ của mình hơn nữa nói là Tổng giám đốc Khai Ích hẹn cô tới.

Bảo vệ vừa nghe đến tên họ của Dương Hiểu Hi, vốn là vẻ mặt nghiêm nghị trong nháy mắt trở nên hòa hoãn hơn.

"Dương tiểu thư mời đi bên này."

Dương Hiểu Hi đi theo bảo vệ bước vào … Cái thế giới khu nhà cấp cao, bảo vệ vì cô dẫn đường đến trước thang máy rộng rãi trơn bóng sáng ngời vả lại còn giúp cô bấm phím thang máy, cuối cùng một mực cung kính khom người chào đưa mắt nhìn cô lên lầu.

Thang máy rất nhanh đến nơi cần đến, căn bản không chú ý tâm tình thấp thỏm của Dương Hiểu Hi.

Căn nhà được thiết kế trên tầng cao nhất của tòa nhà sang trọng này, hành lang lát đá cẩm thạch rộng rãi, mà trên tường của hành lang treo tranh vẽ của những danh họa nổi tiếng, một bên bày biện các tác phẩm nghệ thuật, cô tin là người dân bình thường có nhịn ăn nhịn mặc cả đời cũng không mua nổi.

Cô không rõ ràng lắm vì sao Trương Thác Tái đặc biệt hẹn cô đến nhà anh ta gặp mặt, có dụng ý gì? Nhưng cô vẫn rất vui vẻ thực hiện mong muốn của anh ta, bước lên đỉnh Kim Tự Tháp, trở thành nhân vật lớn trong giới thương nhân.

Đứng ở trước cổng chạm trổ Tượng Bạch Nha, Dương Hiểu Hi chần chờ một chút, bỗng chốc, cửa được mở ra, làm cô sợ hết hồn, sau đó, điện thoại công nghệ cao trên tường truyền đến âm thanh trầm thấp của Trương Thác Tái.

"Vào đi!"

Hiển nhiên anh ta đã sớm nhìn qua camera kín đáo thấy hình bóng của cô.

Dương Hiểu Hi hít thở sâu một hơi, sau đó đẩy cửa vào. Phòng khách to như thế không có một bóng người.

Dương Hiểu Hi ngây ngô đứng ở lối vào không biết nên hay không nên đi tiếp?

Cô nhìn quanh hai bên… thưởng thức khung cảnh xung quanh giống tính tình trầm ổn kín kẽ của anh ta, phòng khách được trang hoàng đơn giản nhưng nhìn ra đã được thiết kế tỉ mỉ.

Tất cả vật phẩm đều do những danh gia chế tạo, hoặc là từ Âu châu nhập khẩu vào, toàn là thủ công đắt giá.

"Cô là tới chịu phạt đứng sao?" Trương Thác Tái từ tầng trên của biệt thự đi xuống, giọng điệu nói chuyện mang theo vẻ trào phúng.

Anh ta mặc áo sơ mi đen được may thủ công tinh xảo, vạt áo sơmi bị kéo ra, vài chiếc cúc áo mở nhìn thấy bên trong là bộ ngực lực lưỡng, rắn chắc.

Ba năm không gặp, anh ta vẫn giống trong trí nhớ của cô anh tuấn quyến rũ, chỉ có phong cách càng thêm kín kẽ cùng thành thục của người đàn ông thành đạt.

Trương Thác Tái đi tới quầy rượu ở phòng khách.

"Muốn uống chút gì không?" Anh ta hỏi.

"Nước… Nước là được rồi." Dương Hiểu Hi nhếch miệng.

Lông màyTrương Thác Tái nhẹ nâng một bên: "Có lẽ cô nên uống chút rượu, nhìn bộ dáng khẩn trương lúc này của cô xem."

Anh ta vì cô rót một ly nước, ngồi xuống ghế sofa, hai chân vắt vén, ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt cao thâm khó lường.

"Tôi sẽ không ăn cô…" Ngụ ý, cô không cần khần trương mà đứng trước cửa, anh ta cũng không phải mời cô tới nhà anh ta làm thần giữ cửa.

Dương Hiểu Hi khiếp đảm hít thở một hơi thật sâu, sau đó mới đi tới gần anh ta.

"Mời ngồi." Cô ngồi trên ghế salon đối diện anh ta.

"Cám ơn."

"Hiểu Hi… Ba năm nay cô khỏe không? Còn nhớ rõ ban đầu cô không kịp chờ đợi tôi mà đã rời đi, là bởi vì chán nản đi theo tôi phải chịu khổ, muốn có một cuộc sống tốt hơn…"

Anh ta cố ý nhắc tới chuyện cũ muốn làm cho cô khó chịu.

Dương Hiểu Hi né tránh cái nhìn chăm chú của anh ta, cũng cố ý tránh vấn đề của anh ta.

"Chúng ta không cần đề cập chuyện cũ được không?" Cô hèn mọn thỉnh cầu.

"Không được." Trương Thác Tái trực tiếp cự tuyệt.

Dương Hiểu Hi kích động ngẩng đầu nhìn anh ta.

"Thế nào, nguyện ý mắt nhìn thẳng tôi." Giọng điệu của anh ta vẫn như cũ giễu cợt: "Giữa chúng ta chỉ có quá khứ, không nói quá khứ chẳng lẽ nói tương lai sao?"

"Em hôm nay tới chủ yếu là thay Hội Cơ Kim cảm tạ tổng giám đốc đã hào phóng quyên góp…" Dương Hiểu Hi giống đang đọc bài giảng đem lời cảm ơn nói ra, cô chỉ muốn mau sớm nói xong, sau nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Anh ta biết, cô đang đứng ngồi không yên muốn nhanh chóng rời đi.

Nhưng anh ta làm sao có thể để cô bỏ đi dễ dàng như vậy chứ.

"Tôi cũng không phải là nhà từ thiện…" Trương Thác Tái nhún nhún vai rộng: "Công Ty vốn là lấy quyên tiền tới tiết thuế, Khoa Học Kỹ Thuật Khai Ích mỗi một năm quyên ra khoản tiền mấy triệu mà thôi, chỉ là toàn bộ Đài Loan cần quyên góp cùng cơ quan từ thiện thật sự quá nhiều, vì công bằng để đạt được mục đích, Khoa Học Kỹ Thuật Khai Ích quyên tiền cũng không đặc biệt thiên lệch, tôi đối với từ thiện nói lên quyên góp kế hoạch thật là ‘lòng riêng’ chiếm đa số."

Cô đoán quả nhiên không sai, Trương Thác Tái đột nhiên không giải thích được quyên một số tiền lớn cho nhà từ thiện Hội Cơ Kim như vậy, tuyệt đối là nhắm về phía cô.

Trương Thác Tái nhìn Dương Hiểu Hi chậm rãi nói: "Dĩ nhiên, tôi cũng vậy tùy thời có thể ngưng hẳn kế hoạch quyên góp …"

"Anh không thể."

"Tôi vì sao không thể?" Trương Thác Tái hỏi ngược lại: "Cô suy nghĩ một chút, nếu tôi ngưng hẳn quyên góp cũng vô tình hay cố ý ở thương giới tung ra tin đồn, nói tài vụ của nhà từ thiện hình như có vấn đề, như vậy thử hỏi, sau này vẫn còn có ai dám quyên tiền cho các người đây?"

Dương Hiểu Hi nhìn chằm chằm Trương Thác Tái: "Làm sao anh có thể…" Cô không dám thốt thêm lời nào, nhìn nụ cười của Trương Thác Tái, ánh mắt lạnh lùng của anh ta nói cho Dương Hiểu Hi biết, anh ta thật sẽ làm như vậy.

Anh ta nói được làm được.

Cô không dám tin thở hổn hển, không thể tin được anh ta thế nhưng có thể lạnh lùng vô tình đến như vậy.

"Trương Thác Tái, anh rốt cuộc muốn thế nào?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...