Người Yêu Nhỏ Bé Trong Ngăn Kéo

Chương 10:



Lúc Hứa Nhất Văn 15 16 tuổi bà là một siêu mẫu, nhưng điều kỳ lạ là sau 18 tuổi chiều cao của bà vẫn không ngừng phát triển, thậm chí bà còn cao hơn cả các siêu mẫu khác. Bà chuyển sang giới giải trí và giành được vài giải ảnh hậu. Nhìn người diễn vai nam chính đứng trên cái thùng, bà không tài nào chịu nổi cảnh mình nhào vào lồng ngực nam chính. Nhất là khi đi lại hay chạy nhanh, ai mà chịu cho nổi khi nam chính mang giày trượt dưới chân chứ? Bà cảm thấy mình trông thật ngốc khi nhịn cười và thốt lên câu “Em yêu anh”.

Giận dữ rời khỏi giới giải trí, bà quyết định tìm một người đàn ông tốt để gả. Vì vậy, trong một đám đàn ông cao lêu nghêu bà quyết định gả cho người đẹp trai nhất chính là ba Cố. Ba Cố cao 194cm vẫn không thể mang đến cho bà trải nghiệm được nép vào người như một chú chim nhỏ. Vậy nên, bà lập chí muốn sinh ra một người con trai cao hơn 2 mét. Thế nhưng đứa con trai này khiến bà quá thất vọng vì nó là người lùn nhất nhà!

Hiện nay bà đang là nhà thiết kế hàng đầu trong ngành thời trang, trước kia có phóng viên phỏng vấn:

"Vì sao ảnh hậu lại cam tâm tình nguyện trở thành một người thợ may?"

Hứa Nhất Văn cũng trả lời hết sức thành thật:

“Tôi mua quần áo khó khăn khủng khiếp, không, cả nhà tôi mua quần áo đều khó khăn khủng khiếp!”.

*****

Đêm đã khuya, Vưu Tiểu Mễ nằm trong ngăn kéo. Dưới người là lớp khăn giấy thật dày. Đồng hồ trên tường chạy tích tắc. Khi cô thu nhỏ, chỉ có mỗi giọng nói là nhỏ đi, nhưng thính giác lại nhạy bén hơn so với lúc trước. Trước kia tiếng đồng hồ chạy tích tắc nghe rất bình thường, bây giờ nghe vào giống như là chuông chùa văng vẳng bên tai.

Tích tắc tích tắc tích tắc tích tắc tích tắc tích tắc tích tắc...

Khăn giấy dưới người tỏa một mùi thơm nồng nàn. Trước kia cô không cảm thấy mùi hương này quá rõ ràng, nhưng hôm nay cô lại thấy hết sức gay mũi, nồng đến nỗi khiến cô nhức cả đầu.

Vưu Tiểu Mễ trở mình.

Cô không ngủ được. Không chỉ là vì tiếng ồn và mùi hương gay mũi, còn là vì cảm giác mờ mịt và luống cuống đối với tương lai. Cô xé một miếng khăn giấy đắp lên người, cố gắng nhắm mắt lại đi ngủ.

Sẽ không phải là một giấc mộng đó chứ? Chờ khi cô thức dậy thì vẫn đang nằm trên giường ký túc xá.

Đồng hồ báo thức điểm ba giờ rưỡi sáng.

Vưu Tiểu Mễ nhục chí mở mắt ra.

Không ngủ được.

Cô ngồi dậy trong lớp khăn giấy thật dày, hai tay vịn mép ngăn kéo, ló cái đầu nhỏ ra. Ánh trăng bên ngoài cách một lớp rèm cửa sổ, chiếu vào phòng ngủ một tia sáng mát lạnh. Cố Vân Thâm nằm nghiêng, ngủ rất say. Hai nút trên cùng của bộ đồ ngủ trắng như tuyết bị mở toang, lộ ra xương quai xanh. Vưu Tiểu Mễ nhìn xương quai xanh của Cố Vân Thâm, nuốt nước miếng.

Vì để lọt sáng và thoáng khí, Cố Vân Thâm không đóng kín ngăn kéo, luôn chừa ra chút kẽ hở. Chẳng qua là kẽ hở không lớn, Vưu Tiểu Mễ cẩn thận ló đầu ra, dựa lưng vào mép bàn. Cô dùng hai tay đẩy mạnh ngăn kéo, muốn đẩy ngăn kéo ra bên ngoài một chút.

"A… "

Vưu Tiểu Mễ không nghĩ rằng bánh trượt dưới ngăn kéo lại trơn như vậy, cô chỉ hơi dùng sức, nguyên chiếc ngăn kéo đã bị trượt ra rồi ngã xuống đất. Vưu Tiểu Mễ bị hất văng lên rất cao, rồi lại ngã trở về đống khăn giấy, lớp khăn giấy thật dày lõm xuống, có vài vụn giấy bé tí bay lên.

Vưu Tiểu Mễ hoảng hốt nắm lấy khăn giấy bên người mình, khăn giấy bị cô xé ra. Vưu Tiểu Mễ duỗi thẳng hai tay hai chân, khi phát hiện không bị gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thật may, trong phòng ngủ của Cố Vân Thâm có trải thảm, thật may trong ngăn kéo có trải ba bốn lớp khăn giấy.

"Sao vậy?" - Cố Vân Thâm vừa ngáp vừa ngồi dậy.

"Không, không sao cả, vô tình té xuống. Làm ồn anh rồi..." - Vưu Tiểu Mễ nhìn chằm chằm mái tóc rối bời của Cố Vân Thâm.

… Thì ra dáng vẻ đầu tóc rối bời của một người cũng có thể gợi cảm đến vậy!

Cố Vân Thâm cũng không mở đèn, mượn ánh trăng yếu ớt trong phòng, anh chống một tay lên giường, cúi người xuống, cầm ngăn kéo lên rồi đưa vào dưới bàn. Nhưng mà anh đưa vào mấy lần cũng không thể bỏ ngăn kéo vào được. Ngăn kéo đung đưa một lúc, Vưu Tiểu Mễ trợn to hai mắt, khẩn trương nắm chặt khăn giấy dưới người.

Khi lần thứ tư không đưa vào được, Cố Vân Thâm nhíu chặt mày, thuận tiện đặt ngăn kéo ở bên gối, tiện tay lục lọi trong ngăn tủ rút hai tờ khăn giấy đắp lên người Vưu Tiểu Mễ.

"Ngủ ngon…" - Giọng anh trầm thấp, có cảm giác khàn khàn vì mệt mỏi.

Vưu Tiểu Mễ đợi một hồi, đến khi Cố Vân Thâm ngủ say. Cô mới dè dặt bò ra khỏi đống khăn giấy, hai tay vịn lấy mép ngăn kéo, ngạc nhiên thò đầu ra nhìn mặt Cố Vân Thâm.

Thật là gần.

Cố Vân Thâm ngủ say trông rất ngoan, hoàn toàn không có cảm giác lạnh nhạt như ở trong trường.

Vưu Tiểu Mễ đứng dậy, giơ chân gác lên mép ngăn kéo, cố gắng leo ra ngoài ngăn kéo. Bỗng xuất hiện cảm giác choáng váng, cô đặt mông ngã ngồi trên chiếc giường lớn. Giường rất mềm, Vưu Tiểu Mễ đứng lên xoa cái mông, không đau chút nào. Cô đạp lên chiếc giường mềm mại, đi từng bước một đến gần Cố Vân Thâm, rồi dừng lại trước khuôn mặt ngủ say của anh. Vưu Tiểu Mễ ngắm Cố Vân Thâm ngủ một lúc lâu, mới dè dặt giơ tay lên, sờ hàng mi dày đặc của Cố Vân Thâm.

Mềm quá.

Cố Vân Thâm nhíu mày lại, Vưu Tiểu Mễ hoảng hốt, vừa định rút tay về thì mày Cố Vân Thâm lại giãn ra, tiếp tục an tĩnh ngủ.

Khóe miệng Vưu Tiểu Mễ cong lên, đôi mắt cũng cong theo, ánh mắt nhìn Cố Vân Thâm giống như đêm tối giống như dòng nước giống như là vầng trăng.

… Cuối cùng cô cũng chạm được rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...