Người Yêu ‘Vô Tính’ Trước Và Sau Khi Kết Hôn

Chương 6



Buổi tối về nhà, bác sĩ Liêu đứng trong phòng thay đồ, âu phục nhăn nhúm, thậm chí còn có vết vôi tường sượt lên.

Tôi cởi áo vest, ra sức vỗ vỗ, thổi thổi, nhưng màu vôi tường vẫn gây sự chú ý như cũ.

“Em đừng động vào áo khoác, để đấy làm vật ăn mừng tiết tập thể thành công, lại đây uống một chén đi.” Bác sĩ Liêu đưa tôi một chén rượu.

Đó là món quà học sinh tặng cho tôi ngày Cá tháng Tư ba năm về trước, bọn học sinh trộm gọi tôi là nữ thần lạnh nhạt. Tina nói trên mặt tôi viết rõ mấy chữ “Đàn ông cút đi”. Một ngày nọ trong lớp, đám học sinh ồn ào muốn tôi tan học nhanh một chút đi hẹn hò. Bọn chúng vỗ tay cười hét, tôi cảm thấy tuổi trẻ thật đẹp.

Ta cầm chén rượu cụng ly với bác sĩ Liêu, “Hôm nay cảm ơn anh.”

“Em là vợ anh, đây là chuyện đương nhiên.”

Tôi nhấp một ngụm rượu, “Còn nữa, xin lỗi anh. Em không ngờ bà Vương Ái Hồng lại đến tìm anh. Có phải anh cảm thấy em là kẻ vô dụng, luôn luôn bị bà Vương Ái Hồng nắm trong lòng bàn tay không?”

Bác sĩ Liêu nhấp một ngụm rượu, không tỏ rõ ý kiến.

“Em bị bà Vương Ái Hồng khống chế cũng không hẳn là vì sợ bà, thực ra ngược lại em thấy bà rất đáng thương. Đến giờ em vẫn nhớ bà ấy cãi nhau với bố em, bà gào lên: ‘Ông đừng hòng ly hôn! Có chết tôi cũng không ly hôn! Ông đã nói một đời một kiếp! Tôi tuyệt đối sẽ không rời khỏi ông, để cho ông tự do đâu!’”

“Tuy bà không ly hôn với bố, giữ chặt bố bên người nhưng bà đổi lấy chiến tranh lạnh, tình cảm lạnh nhạt dài đến mấy chục năm, trong cuộc hôn nhân này, bà không còn gì ngoài em cả. Bởi vì bà sợ hãi, cho nên mới muốn khống chế, khống chế bố, khống chế em. Chỉ có người giãy dụa sắp chết mới liều mạng muốn nắm lấy tất cả. Cuộc hôn nhân vô tính hàng chục năm như vong linh, bà thật sự rất đáng thương.”

“Người đáng thương tất có chỗ đáng trách, mọi việc có nhân mới có quả. Nhiều vợ chồng đến tìm anh cố vấn, bao gồm cả đồng nghiệp Bạch Khiết của em đều ở trong hôn nhân vô tính. Anh không biết trên đất nước có bao nhiêu cuộc hôn nhân như vậy nhưng dường như tập trung bạo phát ở độ tuổi ba mươi, bốn mươi, phân giường, chia phòng, sau đó là ly hôn.”

“Tại sao chứ? Nếu không yêu nhau sao lại đi vào hôn nhân? Nếu yêu nhau sao lại biến hôn nhân thành dáng vẻ ấy?”

“Có lẽ người trung niên áp lực đột nhiên tăng, dục tính giảm xuống, các loại mâu thuẫn cùng bạo phát, cuộc hôn nhân hơn mười năm cũng rơi vào trạng thái mệt mỏi, mất kiên nhẫn với nhau và thiếu sự bao dung. Mâu thuẫn dẫn đến hôn nhân vô tính. Hôn nhân vô tính làm mâu thuẫn trầm trọng thêm, giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng to.”

“Thật sự không có cách nào hàn gắn hôn nhân vô tính sao?”

“Em nói xem?”

Bác sĩ Liêu nhìn vào mắt tôi, ý tứ sâu xa. Chúng tôi không phải hôn nhân vô tính chắc? Tôi ngồi dưới sàn nhà đếm ngón chân, không khí đột nhiên trở nên yên lặng mà mờ ám. Đây là năm thứ ba chúng tôi kết hôn, tôi không biết chúng tôi sẽ đi cùng nhau cả đời hay sẽ dừng lại một giây phút nào đó.

Tôi đứng dậy rót một chén rượu, tôi kể một chuyện lý thú để khuấy động bầu không khí: “Nhớ năm đó 14 tuổi có một lần em bị kinh nguyệt làm bẩn quần, em không thể không quay mông vào phía tường, lê từng bước từ trường học về nhà. Con đường dài đến mức em cảm thấy đi cả đời không hết. Lúc này có một cậu em nhỏ xuất hiện, cậu ấy cởi đồng phục học sinh buộc bên ngang hông em.”

“Em vui rạo rực nhảy nhót về đến nhà, kết quả Vương Ái Hồng thấy em buộc đồng phục nam sinh, không nói hai lời đánh em một trận, còn tự tay cắt bỏ đồng phục ném vào đống rác. Sau đó em lén lút lượm cái áo rách từ trong đống rác về, ôm khóc hồi lâu. Tâm tình đó như là thất tình, tuy rằng em chưa từng yêu ai. Đương nhiên em cũng không có cách nào trả lại đồng phục cho cậu em nhỏ đấy nữa.”

Tôi tự cười ba tiếng “Ha ha ha” tự giễu, sau đó ngửa đầu uống cạn rượu trong chén.

Vẻ mặt bác sĩ Liêu quái lạ, anh nhìn tôi, “Lẽ nào năm đó anh đưa đồng phục cho em?! Chẳng trách không có nữ sinh nào trả lại đồng phục cho anh!!!”

“Đúng là anh sao?! Cậu em nhỏ đó là anh?! Đầu cua, da đen, lùn hơn em nửa cái đầu, đồng phục học sinh màu xanh da trời trường trung học RC?! Trời ạ! Con trai 18 thay da đổi thịt à? Anh lại có thể cao như hôm nay đúng là phượng hoàng niết bàn, rèn đúc lại!”

Bác sĩ Liêu đưa tay chọc đầu tôi, “Nói gì đấy, anh không phải phải cậu em, luận tuổi tác anh lớn hơn nhé, chỉ là không cao bằng em thôi. Thật ra hôm đó anh cũng trải qua một ngày không vui. Năm đó anh cũng 14 tuổi, đêm hôm trước có một giấc mộng di*, vừa căng thẳng vừa hưng phấn, anh nhảy xuống giường đánh thức mẹ đang say giấc, muốn chia sẻ với bà tin tức tốt mang tính trưởng thành.”

(*) Cái này giống mộng tinh nhưng còn nhỏ nên nhẹ hơn.

“Nhưng bà ấy vừa giặt ga giường vừa nói: ‘Sao mày bẩn thế! Mẹ hầu hạ hai ông bà mày đã đủ mệt rồi, sao mày không để mẹ nghỉ ngơi được một lúc! Đều bẩn như vậy!’ đêm đó anh không hề ngủ, ngày hôm sau tan học anh không muốn về nhà, mãi đến khi nhìn thấy một chị gái nhỏ còn bẩn hơn mình, anh mới đưa đồng phục học sinh cho cô ấy, thấy lòng thoải mái hơn nhiều.”

“Cái gì mà bẩn hơn anh chứ?!” Tôi đưa tay chọc đầu bác sĩ Liêu, bị anh nhanh chóng nắm chặt tay, tôi không cam lòng duỗi chân đá mông anh, lần thứ hai bị anh dễ dàng chế ngực, sau đó không biết xảy ra chuyện gì, chúng tôi lăn lộn cùng nhau.

Tôi không nhớ rõ cuối cùng là ai cố gắng hôn môi ai. Hình ảnh cuối cùng là tôi ngồi trên đùi bác sĩ Liêu, cởi thắt lưng của anh.

Buổi sáng tỉnh lại, tôi ngủ trên giường của mình, mặc quần áo, xốc chăn lên, không có vệt đỏ sẫm. Cho nên tối qua nam nữ say rượu cũng không phát sinh chuyện nam nữ?

Tina nói nếu đàn ông có phụ nữ đưa đến miệng rồi còn không ăn, nếu không phải có trở ngại thì chính là không thích.

Không biết tại sao tôi thấy mất mát. Bác sĩ Liêu không thích tôi ư? Nhưng mà tôi hơi động lòng rồi.

Ngoài phòng ngủ yên tĩnh, bác sĩ Liêu đã đi làm, anh để lại tờ giấy cho tôi trên bàn ăn: “Buổi tối tham gia một hoạt động với anh. Anh qua đón em.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...