Nguy Hiểm Và Quyến Rũ
Chương 27: Tước Đoạt
Sơ Nhuế mơ màng ngủ rất lâu, chờ cô tỉnh dậy nhìn điện thoại một cái sợ hết hồn. Buổi phỏng vấn lúc mười giờ, mà bây giờ đã chín giờ rưỡi. Cô lập tức bật dậy, vội vội vàng vàng nhảy xuống giường, chạy vào phòng tắm rửa mặt. Rửa mặt xong, thay quần áo, đi tới mép giường lấy điện thoại, chẳng may chạm vào cuốn tạp chí ở tủ đầu giường. Tạp chí rơi xuống đất, Sơ Nhuế quay đầu liếc mắt nhìn, nhưng không kịp nhặt nó lên liền nhanh chóng ra cửa. Chiếc nhẫn từ trong tạp chí rơi xuống lăn mấy vòng, lăn đến dưới gầm giường, lẳng lặng nằm ở đó. Không ai phát hiện. ***** May mắn địa điểm phỏng vấn không xa. Sơ Nhuế vội vội vàng vàng, cuối cùng đúng mười giờ chạy tới phòng nhân sự, xếp ở hàng cuối cùng. Lấy số thứ tự do người trợ lý phỏng vấn đưa, Sơ Nhuế len lén thở phào một cái. Đáng tiếc kết quả buổi phỏng vấn không được như ý muốn. Buổi chiều Sơ Nhuế nhận được tin nhắn "Thật đáng tiếc". Sơ Nhuế nổi giận một hồi, sau đó mượn máy tính Giang Hàn Úc tiếp tục gửi hồ sơ cho những công ty khác. Máy tính của cô mấy hôm trước bị nước đổ vào, vẫn còn đang sửa ngoài tiệm. Gửi hồ sơ xong, Sơ Nhuế lại bắt đầu viết luận văn, không nghĩ tới càng tốt nghiệp lại càng bận, làm xong việc ở trường, ông chủ ở công ty thực tập lại đưa cho cô mấy phần văn kiện để làm. Chờ làm xong toàn bộ những việc này, Sơ Nhuế mệt mỏi ngủ luôn trước máy tính. Một hồi sau cô cảm giác mình đột nhiên lơ lửng trong không trung, giống như bị người bế lên. Sơ Nhuế mở đôi mắt buồn ngủ, trong mông lung nhìn thấy cằm Giang Hàn Úc, chẳng biết tại sao trong lòng sinh ra mấy phần ủy khuất, cánh tay ôm chặt lấy cổ anh. "Em mệt quá." Cô tựa đầu vào vai anh, có chút giống như đang làm nũng. Giang Hàn Úc một đường ôm cô trở về phòng ngủ, đặt lên giường, ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, ánh mắt ôn nhu: "Đi ngủ." Sơ Nhuế mượn cớ buồn ngủ, ôm cổ Giang Hàn Úc không chịu buông tay. "Anh ngủ cùng em đi." "Được." Giang Hàn Úc nhận lời, ánh mắt liếc về cuốn tạp chí dưới đất, trong mắt không khỏi trầm xuống, thử dò hỏi: "Tạp chí..." "Cái gì hả anh?" Sơ Nhuế mặt đầy mông lung, quay đầu nhìn cuốn tạp chí dưới đất một cái mới bừng tỉnh: "A, sáng nay em làm rơi xuống, chưa kịp nhặt lên." Nói đến đây, cô lại ủy khuất: "Buổi sáng em ngủ quên mất, suýt nữa thì muộn buổi phỏng vấn, may mà đến kịp, kết quả lại bị trượt. Buổi chiều em lại gửi hồ sơ đi, kết quả như đá chìm dưới biển vậy, một tin hẹn phỏng vấn cũng không nhận được. Thật vất vả mới viết xong luận văn, giám đốc lại gửi công việc cho em..." Cô hít hít cái mũi, lại chui vào trong ngực Giang Hàn Úc. "Em mệt quá a." Ánh mắt Giang Hàn Úc biến hóa, nhưng anh không nói gì, chỉ vỗ nhẹ sống lưng Sơ Nhuế, dỗ cô: "Em nghỉ ngơi một lúc đi. Thấy mệt mỏi thì không cần làm, tôi nuôi em." Sơ Nhuế cười cười, "Anh có thể nuôi em cả đời sao?" "Có thể." Giang Hàn Úc trả lời gọn gàng sạch sẽ, nhưng Sơ Nhuế xoay người rời khỏi ngực anh, nằm xuống giường. Thật ra thì trong lòng cô rất rõ ràng, mệt mỏi thế nào đi nữa cũng phải kiên trì. Cô không muốn cả đời dựa vào Giang Hàn Úc. Nhưng cô thật sự mệt mỏi, cơ thể vừa dính vào chăn gối cơn buồn ngủ liền ập tới, ý thức trở nên mơ hồ. Giang Hàn Úc hình như nói gì đó, nhưng cô không nghe rõ. Không thấy Sơ Nhuế trả lời, Giang Hàn Úc biết cô đã ngủ. Anh vừa mới hỏi cô, cô có còn nhớ hai năm trước cô nói, tốt nghiệp xong sẽ kết hôn. Giang Hàn Úc khom người nhặt cuốn tạp chí trên đất lên, không nhìn thấy chiếc nhẫn bên trong. Anh đoán chắc nó đã lăn vào gầm giường hoặc xó xỉnh nào rồi. Tóm lại, kệ nó đi. Đây là chiếc nhẫn thứ hai. Anh hy vọng thời điểm đưa chiếc nhẫn thứ ba, Sơ Nhuế có thể gật đầu với anh. ****** Còn lại hai tuần lễ, Sơ Nhuế đi phỏng vấn chịu đủ đả kích. Không phải không nhận được lời mời phỏng vấn, mà là phỏng vấn xong liền bị từ chối. Cô vẫn cảm thấy hồ sơ của mình rất hoàn mỹ, buổi phỏng vấn phát huy cũng rất tốt, nhưng hết lần này đến lần khác không có công ty nào tuyển dụng. Lòng tự tin của Sơ Nhuế bị đả kích chưa từng có, đặc biệt là khi nhận được tin nhắn từ chối của công ty mà đàn chị đang làm. Ở trong tiệm bánh ngọt, Sơ Nhuế mặt đầy phiền muộn, không biết tương lai phải làm thế nào. Giai Âm ngồi đối diện cô, kiên nhẫn khuyên nhủ: "Đừng tức giận, thành phố Giang nhiều công ty như vậy, sẽ tìm được việc thôi. Nếu như không được nữa thì ở lại làm việc trong công ty cậu đang thực tập luôn." "Nhưng công ty mình chỉ nhận thực tập sinh thôi, không thể trở thành nhân viên chính thức. Tiền lương thực tập sinh quá thấp, mình cũng không thể cả đời làm thực tập sinh được..." "Ai, thật kỳ quái, rõ ràng là sinh viên hàng đầu của đại học Tây Lâm, tại sao khắp nơi đều không xin được việc vậy chứ." Giai Âm cũng không nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu. Sơ Nhuế than thở, Giai Âm suy nghĩ một chút, nói: "Không phải cậu phỏng vấn ở công ty của đàn chị sao, nếu không cậu gọi cho đàn chị hỏi một chút tại sao lại bị trượt." Thật ra thì Sơ Nhuế cũng nghĩ tới hỏi đàn chị, nhưng không khỏi có chút mất mặt. Dẫu sao người ta không nhận cô là vấn đề ở cô. Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn quyết định hỏi một câu, ít nhất sẽ biết vấn đề ở chỗ nào để lần sau còn tránh. Sơ Nhuế gửi tin nhắn cho đàn chị, sau đó chống cằm nhìn Giai Âm. "Mình thật hâm mộ cậu, có thể lập tức thực hiện ước mơ của mình." Giai Âm cười cười: "Ước mơ của mình đơn giản dễ thực hiện mà, mở một tiệm sửa ô tô của riêng mình." Giai Âm từ nhỏ đến lớn ước mơ có một tiệm sửa ô tô, mình làm bà chủ, một cô gái có ước mơ không giống những cô gái khác. Cho nên cô lại than thở: "Mình gần đây cũng rất phiền a." "Phiền cái gì?" "Ba mình nói sẽ giao tiệm sửa xe cho mình nếu mình tìm cho ba một người con rể." "A?" "Ba mình sợ mình làm công việc này xong sẽ không ai thèm lấy, ba mình chính là cảm thấy sẽ không có nam nhân nào thích vợ mình mỗi ngày đều sửa xe cả người bẩn thỉu. Nói đến đây, Giai Âm lại rất tức giận: "Phụ nữ tại sao phải quan tâm đàn ông thích dạng gì chứ? Làm chính mình không phải rất tốt sao, biến thành dáng vẻ bọn họ thích cũng chỉ là lừa mình dối người." Sơ Nhuế thấy Giai Âm nói rất có lý. Phụ nữ tại sao phải lấy lòng đàn ông, người nên được lấy lòng phải là bọn họ mới đúng chứ. Đang nói chuyện, điện thoại trên bàn tinh một tiếng. Là đàn chị trả lời tin nhắn. Sơ Nhuế mở ra xem, sắc mặt liền biến đổi. Có khiếp sợ, có kinh ngạc, có khó tin, cũng có tức giận. Đàn chị rất uyển chuyển nói cho Sơ Nhuế, thật ra thì cô ấy đã tìm bộ phận nhân sự hỏi qua nguyên nhân. Ban đầu bọn họ cũng không có nói rõ là tại sao, nhưng được một nhân viên có giao tình tốt len lén tiết lộ là có người đã đánh tiếng trước, không được tuyển dụng Sơ Nhuế. Sơ Nhuế cơ hồ đã đoán được người kia là ai. Giai Âm thấy Sơ Nhuế sắc mặt trắng bệch, không khỏi hỏi: "Thế nào?" Sơ Nhuế không nói ra lời, cũng không biết phải nói như nào, dứt khoát đưa điện thoại cho Giai Âm nhìn. Giai Âm nhìn tin nhắn trong điện thoại, sửng sốt hồi lâu: "Không biết là..." Sơ Nhuế khẽ nhếch môi: "Trừ anh ấy ra thì còn ai." "Mình không hiểu, tại sao lại thế?" "Anh ấy muốn mình làm trong công ty anh ấy. Anh ấy cảm thấy có thể cho mình một công việc tốt nhất." Giai Âm sững sờ, Sơ Nhuế ngược lại rất bình tĩnh, nhưng hốc mắt đã ửng đỏ. "Anh ấy luôn là vậy---" Cô che mặt mình, lồng ngực khó chịu, cảm thấy khó thở: "Tại sao lại luôn như vậy..." "Sơ Nhuế..." . Ngôn Tình Tổng Tài"Mình không sao" Sơ Nhuế khoát khoát tay, cười, "Mình đã sớm thành thói quen." Sơ Nhuế quả thật đã thành thói quen. Giang Hàn Úc luôn dùng phương thức mà anh cảm thấy tốt để đối với cô, lại chưa bao giờ hỏi qua ý kiến của cô. Cô đã quen, đã quá quen. Thậm chí bây giờ cô cũng không còn cảm thấy tức giận giống như trước đây nữa. ****** Giang Hàn Úc biết hôm nay Sơ Nhuế cùng Giai Âm ra ngoài, sau khi trời tối liền đến đón cô. Sơ Nhuế làm như không có chuyện gì, ngồi lên xe anh. Hai người cùng đi ăn tối, lúc chuẩn bị về nhà cô nói muốn nhìn cảnh đêm. Giang Hàn Úc liền đưa cô đến bờ sông. Dưới màn đêm, ánh sáng lóe lên, đèn đuốc sáng choang. Đầu mùa hè bên bờ sông gió thổi, Sơ Nhuế đứng dựa vào đầu xe lẳng lặng nhìn ánh đèn xa xa. Giang Hàn Úc yên tĩnh đứng bên cạnh cô. Thật ra thì anh đã phát hiện ra tâm tình cô không tốt. Hai người yên lặng thật lâu, anh mở miệng trước: "Sao vậy, tâm trạng không tốt sao?" "Ừ." Sơ Nhuế đơn giản trả lời. "Bởi vì buổi phỏng vấn?" Anh biết cô hôm nay đi phỏng vấn, "Kết quả không như ý muốn sao?" Sơ Nhuế nhàn nhạt cười một tiếng, tiếp tục nhìn ra xa: "Không phải anh đã sớm biết kết quả sao, tại sao còn uổng công vô ích hỏi em làm gì." Giang Hàn Úc ánh mắt hơi lạnh, rơi vào trầm mặc. Sơ Nhuế chậm rãi nhìn về phía anh, cũng không chất vấn nhưng giọng nói có chút vô lực. "Anh nhìn ghi chép trong máy tính đi, cho nên có thể nói trước với từng cái công ty mà em tới phỏng vấn." "Em có thể hiểu được tại sao anh lại làm vậy, vì vậy anh không cần giải thích." Giang Hàn Úc vẫn yên lặng, Sơ Nhuế nghiêng người sang nhẹ nhàng ôm anh. "Giang Hàn Úc, em không hiểu, em biết anh muốn tốt cho em, nhưng mà em cảm thấy không thở nổi." Rốt cuộc Giang Hàn Úc cũng có phản ứng, yết hầu cuộn lại nói: "Em mệt mỏi. Tôi không muốn nhìn thấy em mệt như vậy." "Nhưng dù em có mệt đi chăng nữa cũng là cuộc sống của em, là lựa chọn của em, là việc em phải trải qua." Ngón tay Sơ Nhuế níu lấy áo Giang Hàn Úc, ngước đầu hỏi anh: "Tại sao anh lại phải tước đoạt quyền lựa chọn của em chứ?" "Tôi không phải muốn tước đoạt cái gì của em, tôi chỉ là muốn để cho em thoải mái một chút." Ánh mắt Giang Hàn Úc trầm trầm. "Sơ Nhuế, em biết, tôi luôn muốn cho em mọi thứ tốt nhất." Sơ Nhuế cười nhẹ hai tiếng, buông lỏng bàn tay đang nắm áo Giang Hàn Úc, lui về phía sau một bước thoát khỏi cái ôm của anh. "Anh nên hỏi em một chút, rốt cuộc đối với em cái gì mới là tốt nhất." "...Em tức giận?" Anh hỏi cô. Sơ Nhuế bình tĩnh lắc đầu, "Thời điểm vừa mới biết anh làm chuyện kia, em có tức giận, nhưng bây giờ không còn nữa rồi." Giang Hàn Úc biểu tình hơi dãn ra, vừa muốn nói cái gì, Sơ Nhuế lại nói: "Em chẳng qua là cảm thấy quá mệt mỏi." Cụ thể là mệt mỏi trong lòng, không phải cơ thể. Nhưng Giang Hàn Úc có lẽ không hiểu được ý cô. Anh kéo tay cô, mười ngón tay nắm chặt, ôn nhu nói: "Mệt rồi thì chúng ta về nhà." Sơ Nhuế không gật đầu cũng không có lắc đầu. Cô chỉ nhìn Giang Hàn Úc, nhìn người đàn ông cô yêu, rõ ràng anh đứng gần cô như vậy nhưng tại sao cô lại thấy anh cách cô thật là xa. Nước mắt im lặng rơi xuống. "Giang Hàn Úc, cho tới nay anh cũng không thấy mình làm sai, đúng chứ?" Đem cô cưỡng chế giữ ở bên người, cưỡng ép cô đổi trường học, còn có máy quay giám sát trong nhà ở London... Anh mỗi lần đều nói mình sai rồi, nhưng có lẽ, anh thừa nhận sai lầm chỉ để dỗ cô giữ cô lại. "Nếu như anh thật sự biết lỗi rồi thì lần này anh sẽ không làm như vậy." Khoảng thời gian này, Sơ Nhuế bị chuyện tìm việc làm đả kích, không chỉ một lần hoài nghi chính mình. Lòng tin sụp đổ rồi xây lại, lần nữa lại sụp đổ----- Sơ Nhuế cười rơi lệ, nhìn gương mặt Giang Hàn Úc, hỏi anh: "Có phải nếu em làm một cái tượng gỗ không cảm xúc, sẽ càng làm cho anh hài lòng?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương