Ngụy Thiếp

Chương 7



Trong thư phòng Hiểu Kiếm sơn trang, Tô Thanh Diệu bất đắc dĩ buông sách thuốc trong tay ra.

“Nhị trang chủ, trên mặt ta viết chữ “không thể tin được” à?”

Nếu như lúc trước, Trạm Thanh mà nhìn chằm chằm nàng như vậy, chắc chắn nàng sẽ nghĩ là do hắn có ý gì đó với nàng.

Doãn Trạm Thanh ngượng ngùng cúi đầu, “Không, không, ta chỉ là…… Ha ha, ta chỉ là……”

“Vẫn chưa thể tiếp nhận, chưa tỉnh táo từ trong nỗi khiếp sợ được?” Nàng hảo tâm nêu lý do giùm hắn.

“Thật không có gì không thể tiếp nhận, chỉ là nhất thời không thích ứng nổi thôi.”

Hắn cũng chỉ biết thì ra đại ca đã thành thân từ lâu hai ngày nay thôi, sở dĩ không công bố thân phận của Tô đại phu ngay từ đầu, là vì phòng tránh một vài nguy hiểm. Nguy hiểm gì mới được chứ?

Hắn cũng không biết, tóm lại, đại ca tự có đạo lý của huynh ấy.

Chỉ có điều, hắn vốn vô cùng tán thưởng thân phận của Tô đại phu, nay nàng trở thành đại tẩu của mình, hắn cũng không bài xích.

“Tô đại phu…… Không, đại tẩu, trước kia đã nói rất nhiều lời thất lễ với tẩu, đừng để bụng nga.”

“Sao có thể chứ?” Nàng cười, “Huynh gọi “đại tẩu” ta vẫn không quen, cứ gọi là Tô đại phu đi.” Đột nhiên thay đổi xưng hô như vậy, nàng sẽ cảm thấy rất không tự nhiên.

Doãn Trạm Thanh gật đầu, “Tô đại phu, cô gọi ta là “Trạm Thanh” hoặc “Nhị đệ” là được, cứ kêu “Nhị trang chủ” nữa, ta sẽ bị đại ca mắng mất.”

“Hắn mới không quan tâm cái loại việc nhỏ này đâu.” Nàng lắc đầu.

Cái nam nhân kia không phải là một người thích so đo lễ giáo thế tục, chỉ vì thường xuyên làm cho người ta có một loại ảo giác thật bảo thủ, cho nên không ai dám làm càn ở trước mắt hắn mà thôi.

Doãn Trạm Thanh cũng ngẩn ra, “Tô đại phu, cô rất hiểu đại ca sao?”

Nghĩ nghĩ, nàng lắc đầu, “Ta không dám nói hoàn toàn hiểu rõ hắn, nhưng dù sao vợ chồng năm năm, tính tình của hắn ta vẫn mò ra được.”

“Chính bởi vì vậy mới không thể tin được a……” Năm năm aiz, không phải năm ngày, năm tháng, mà là năm năm.

“Cái gì?”

“Ta đang nói, các người vậy mà đã thành thân năm năm rồi, vậy……” Hắn bỗng nhiên nghĩ đến ba năm trước đây sau khi đại ca trở lại sơn trang, vẫn thường thường ở trong phòng Văn tỷ tỷ một mình đóng cửa không ra như cũ, chẳng lẽ đại ca vẫn không quên được Văn tỷ tỷ? Như thế chẳng phải Tô đại phu gả cho đại ca thật đáng thương hay sao…… Nghĩ nghĩ, cuối cùng hắn vẫn không nhịn được hỏi: “Tô đại phu, lúc trước vì sao cô lại gả cho đại ca ta?”

“Bởi vì ta thích hắn a, huynh cũng đã thấy rồi đó, ta thật yêu thương hắn.” Nàng thẳng thắn.

Qủa thực, Tô đại phu yêu đương toàn viết hết trên mặt.

“Cho nên đại ca cầu thân, cô nhận lời?”

“Không phải,” Nàng nghĩ nghĩ, “Chính xác mà nói, là ta cầu thân với hắn.” Nay nghĩ lại, nàng bị thiệt rồi.

“Hở?” Doãn Trạm Thanh há hốc mồm, “Cô…… Cô cầu thân?”

“Đúng vậy, có một ngày một vị bằng hữu ta từng cứu trị mời ta uống rượu mừng, ta cảm thấy thật hâm mộ, liền hỏi hắn “Đại ca, huynh cũng lấy muội được không?” Hắn nói đương nhiên là được, vậy sau đó chúng ta liền thành thân.”

Qúai lạ, rõ ràng là những lời rất lớn mật, từ miệng Tô đại phu nói ra lại chỉ cảm thấy chân thành tha thiết, chút không tổn hại khí chất thanh tao lịch sự của nàng chút nào.

Được rồi, hắn thừa nhận quả thật là đại ca có vốn liếng làm cho nữ nhân say đắm, nhưng mà –

Là Tô đại phu cầu thân?

Cái này cũng quá dữ dội rồi đấy!

“Tô đại phu, cô tuyệt đối không hề để ý sự tồn tại của Văn tỷ tỷ sao?”

Kỳ thật đây mới là chuyện hắn luôn tò mò, như bây giờ, đại ca quay sang Văn tỷ tỷ, nếu Tô đại phu thật sự rất để ý đại ca như nàng nói, vì sao lại ra vẻ không thèm để ý chút nào chứ?

Tô Thanh Diệu cười cười, “Không ngại, nói chính xác hơn là, nữ nhân gì mà dây dưa với đại ca huynh ta đều để ý cả, chỉ có người đó, ta sẽ không tranh với nàng.”

Vô nghĩa, ai lại đi tranh với chính mình cơ chứ, nàng còn ước gì lúc nào cũng muốn nàng nữa kìa.

“Cô quen biết Văn tỷ tỷ?” Doãn Trạm Thanh càng nghe càng tò mò.

“Xem như đi.” Nàng tự nhận rất hiểu biết chính mình.

“Văn tỷ tỷ với đại ca vốn là lưỡng tình tương duyệt……” Thì ra là thế, vốn tưởng rằng lần này sẽ có “người có tình sẽ thành thân thuộc”, kết quả thân thuộc này cũng không phải người mà hắn nghĩ.

“Huynh đang cảm thấy bất công vì Văn tỷ tỷ của huynh bị tổn thương à? Trách ta đoạt nam nhân của nàng?” Trạm Thanh này thật thú vị, cái tính thành thật ấy từ nhỏ đến lớn cũng chưa đổi tí nào.

Hắn không thừa nhận cũng không phủ nhận, “Không nghiêm trọng như thế, ta chỉ hơi bất ngờ mà thôi, ta nghĩ rằng đại ca sẽ thật sự chờ Văn tỷ tỷ cả đời, không ngờ huynh ấy……”

Tô Thanh Diệu không cho là đúng, “Như vậy không phải rất ngốc ư?”

Doãn Trạm Thanh kinh ngạc, “Cô cho là rất ngốc?” Hắn còn tưởng rằng nữ nhân đều cực kì cảm động vì chuyện này chứ.

“Chính xác.”

“Ta cho rằng như vậy mới phù hợp với tính cách của đại ca a.”

“Thế thì sao? Bộ chính vì huynh ấy là Doãn Úy Lam, huynh ấy nhất định phải ngu ngốc giữ mình vì một nữ nhân không rõ sống chết cả đời, như vậy mới gọi là cuồng dại, như vậy mới gọi là hoàn mỹ?”

Hắn nhíu mày, “Tô đại phu, cô không nên nói như vậy.”

“Ta chỉ là nói ra cảm nhận của bản thân mình, nếu thật sự người nọ đã chết, đây là điều mà nàng không muốn nhìn thấy nhất. Trạm Thanh, huynh thân là đệ đệ huynh ấy, chẳng lẽ lại muốn nhìn thấy đại ca huynh cô lão (già cô đơn) cả đời, vĩnh viễn không có được hạnh phúc? Cái nhìn của người khác quan trọng, hay là người thân vui vẻ quý giá hơn đây?”

Doãn Trạm Thanh nhất thời không nói được gì. Cái này…… Quả thật hắn chưa từng nghĩ những chuyện đó.

“Mà thôi, nói tới nói lui, huynh ấy muốn làm sao thì làm, ai cũng không khuyên nổi.” Mỗi khi nghĩ đến đó, trong lòng nàng luôn nổi lên sự lo lắng và thương tiếc.

Bốn năm, hắn cứ vậy mà miệt mài tìm nàng bốn năm. Nàng thậm chí còn không dám tưởng tượng, nếu mình thật sự chết rồi, hắn phải làm sao đây, tiếp tục tìm kiếm tịch mịch cả đời sao? Nam nhân này rõ ràng là muốn mình ngay cả chết cũng không ngủ yên được.

Nàng thở dài, “Đại ca huynh rất giống như huynh nghĩ, tuân thủ mọi lời hứa huynh ấy nói, chỉ có một thê tử, chỉ yêu một nữ nhân.”

Ngô, ám chỉ như vậy đã đủ rõ ràng chưa nhỉ? Nàng thật sự không muốn nói ra cái tên kia a.

“Nhưng thê tử này cũng không phải nữ nhân huynh ấy yêu kia nha?” Lời vừa ra khỏi miệng, hắn bỗng thấy lỡ lời, vội hỏi: “Tô…… Tô đại phu, cô đừng để ý, ta chỉ hơi hơi khó hiểu, bất luận vì lý do gì, đại ca thành thân với cô, vậy chẳng phải đã thật có lỗi với Văn tỷ tỷ hay sao. Không phải là ta nhằm vào cô, nay nếu đại ca thật sự trở lại bên cạnh Văn tỷ tỷ, ta cũng sẽ vì tổn thương của cô mà bất công như vậy, ta chỉ cho rằng việc này đại ca có sai mà thôi.”

“Trạm Thanh, đại ca huynh không sai,” Tô Thanh Diệu bất đắc dĩ, “Là huynh không thấy rõ ràng mà thôi.”

“Ta?” Doãn tiểu đệ (Doãn em~em Doãn 105) khó hiểu.

“Huynh cảm thấy Văn tỷ tỷ của huynh là người như thế nào?”

Văn tỷ tỷ à…… Doãn Trạm Thanh cố gắng nhớ lại, “Chỉ nhớ nàng thập phần ôn nhu, ân, rất chính nghĩa, trước đây rất quan tâm ta.”

Hắn nói ai thế? Tô Thanh Diệu trừng mắt. Cho dù có ôn nhu đi nữa, chính nghĩa á? Nàng có cái thứ như vậy à? Sao nàng lại không biết?

Nàng ôn nhu, là vì với bất cứ ai nàng đều đối xử bình đẳng, ôn nhu kỳ thật là một cách giữ vững khoảng cách khác mà thôi, còn cái gọi là “quan tâm”, sự thật là bởi vì người nào đó quá ác liệt, mà hết lần này đến lần khác trong trang không ai nhận ra được chân diện mục (bộ mặt thật) của hắn, nàng không nhìn được mới đi bảo Trạm Thanh đấu một trận với hắn.

“Vậy huynh cảm thấy ta thì là người như thế nào?” Mấy năm nay nàng thật sự thay đổi to lớn như thế, đã ám chỉ đến mức đó rồi, hắn còn không nhận ra nàng chính là Văn Tương Vân ư?

“Tô đại phu ư, ôn nhu…… Ân, có chính nghĩa. Giờ lại nhiều thêm một chút chân thành đi.” Hắn trực tiếp tô vẽ Tô Thanh Diệu cho đẹp như thật.

“Vậy đại ca huynh thì sao?”

“Kiêu ngạo, hơi lạnh lùng, nhưng rất chính trực, ân…… Còn có hơi bảo thủ.”

Trời ạ, rốt cuộc là hắn đang nói ai?

Vì sao mà một người nàng cũng không nhận ra.

Xem ra nàng thân là chị dâu người ta cần phải làm cái gì mới được.

“Trạm Thanh.”

“…… Có.” Hắn rùng mình một cái.

Kỳ lạ, Tô đại phu vẫn cười ôn nhu như trước, vì cái gì mà hắn lại cảm thấy có chút mao cốt tủng nhiên (~ rợn tóc gáy)?

“Để ta giúp huynh hiểu thêm một chuyện đi.”

Gì?

Hương thuốc quen thuộc theo gió bay tới, khóe môi Doãn Úy Lam hiện lên một tia cười yếu ớt, ngay sau đó, hai mắt bị lòng bàn tay mềm mại che lại.

“Đoán xem ta là ai?”

“Ta không đoán được.” Bàn tay to đặt lên tay nàng, chuyển qua giữa môi khẽ cắn. Trò chơi như vậy, nàng thật đúng là chơi không biết mệt.

Tô Thanh Diệu rút tay mềm về, “Đoán không ra thì cắn người, cún con.”

“Nếm thử hương vị mới biết được là ai chứ.” Hắn rất phối hợp không quay đầu lại, tiếp tục vùi đầu vào sổ sách trước mặt.

“Thế đã đoán được chưa,” Nàng tựa đầu lên tấm lưng rắn chắc của hắn.

“Hình như là tiểu thiếp trong phủ của ta.” Sau lưng bị người đẩy nhẹ một cái, Doãn Úy Lam nén cười, cố ý thở dài. “Aiz, đã nhiều ngày cọp mẹ trong nhà phát uy, cho nên mới vắng vẻ ngươi, bảo bối đừng tức giận, đợi lát nữa vi phu một dành ít thời gian.”

Tô Thanh Diệu không nhịn được đưa tay đến bên hông hắn, lại bị người ta nhanh hơn cầm lấy.

“Đừng nhéo đừng nhéo, là muội bày trò ra chơi trước, ta phối hợp nói giỡn cũng không được hay sao?” Doãn Úy Lam lập tức nghiêng cả người qua, kéo nàng ngồi xuống bên người, cười lấy lòng (cười nịnh 22) nói: “Nương tử nhà ta vừa đoan trang lại hiền tuệ, đoan chắc sẽ không ở sau lưng nhéo vi phu, muội nói có đúng không?”

Nàng nhíu mày, “Không phải là huynh đang trá hình kháng nghị với muội yêu cầu nạp thiếp đấy chứ? Muội xem “Văn cô nương” kia rất không sai…… Aiz aiz, muội nói chơi vài câu, huynh dựa vào đây làm gì?” Nàng ngửa người ra sau, để tránh chịu khổ “diệt khẩu”.

“Không phải muội đang nói “tướng công mau tới hôn ta đi” sao?” Nói những lời chua thế này, rõ ràng là muốn hắn lập tức thể hiện, ngăn cản nàng hồ ngôn loạn ngữ (nói loạn).

“Huynh — không đứng đắn.” Tô Thanh Diệu đỏ ửng cả mặt. Nàng thừa nhận, đại đa số thời điểm, nàng không chơi nổi tướng công thích giả heo ăn thịt hổ này.

“Đứng đắn? Kỳ lạ, hai chữ này viết làm sao vậy kìa, ta lại không nhớ được.” Trong khi nói cười, Doãn Úy Lam vung bút lên, lại một quyển sổ sách được thẩm tra xong.

Tô Thanh Diệu nhìn chung quanh, đình nhà thuỷ tạ, hoa cỏ chim chóc. Hắn ở trong này làm công, thật đúng là biết hưởng thụ a.

“Bình thường huynh đều ở trong này xử lý công việc sơn trang?”

“Đúng vậy,” Mọi chuyện cũng gần xong hết rồi, hắn ngẩng đầu, “Nơi này tốt hơn trong phòng nhiều, trong phòng thật chán, ta thà một mình nghe tiếng nước chảy, ngửi thấy hương hoa, cũng không muốn đối mặt với cái miệng lúc nào cũng lải nhải lẩm bẩm của Ngô quản sự. Đúng rồi, còn Trạm Thanh nữa, gần đây hắn luôn thất vọng với ta, muội nói xem có kỳ quái không, có phải đệ đệ lớn lên đều như vậy?”

Làm ca ca thật khó a. (Làm anh khó lắm~~~ 99)

Liếc hắn một cái, nàng lập tức cười nói. “Nghĩ ra chưa? Có lẽ là do quá trình câu thông (khai thông, nối liền) giữa huynh đệ các người có vấn đề.”

“Vấn đề gì?”

“Tỷ như, huynh không để cho hắn tìm hiểu huynh?”

“Ta có nương tử hiểu là được rồi, giữa huynh đệ nói nhiều như vậy làm cái gì, cũng không phải muốn sống với nhau, tương lai hắn cũng tự có nương tử hắn hiểu hắn.” Doãn Úy Lam chơi xấu ôm eo nàng lại.

Tô Thanh Diệu bật cười. Nếu không phải nàng biết rõ tính tình hắn, còn thật không nhìn ra được, nam nhân này…… Rõ ràng chính là đang ngượng ngùng thôi.

“Nhưng mà Trạm Thanh vẫn xem huynh như thần mà sùng bái, huynh cảm thấy như vậy có được không?”

“Không được,” Doãn Úy Lam có chút trẻ con lắc đầu, “Làm thần không tốt, áp lực rất lớn, làm tướng công mới tốt…… Aiz! Chơi nói không chơi nhéo.”

“Huynh nói chuyện cho đứng đắn một chút.”

“Nói chuyện đứng đắn sẽ bị tiếp tục bị xem như thần.” Cái này cũng có vì mục đích của nàng mà?

“Huynh……” Biết ngay chuyện gì cũng không lừa được hắn, “Muội cũng vì tốt cho huynh, giữa huynh đệ với nhau không thể có ngăn cách được.”

“Ta với Trạm Thanh không có ngăn cách, chỉ là hắn có chút hiểu lầm với ta mà thôi.” Hắn tiếp tục dựa vào nàng như người không xương.

“Xin hỏi mấy hiểu lầm đó là do ai tạo thành ?” Rõ ràng là hắn đùa giỡn người ta làm vui còn dám nói.

Doãn Úy Lam không quan tâm nhún vai, “Khi còn nhỏ đùa giỡn hắn, hoàn toàn là vì thú vị, ta chỉ có một cái đệ đệ này có thể đùa giỡn a.”

Đùa giỡn……

Nói ra thật tàn nhẫn. Tô Thanh Diệu chịu thua thở dài.

“Sau đó rời nhà thật nhiều năm, trở về vừa thấy, oa, hắn đã lớn đến như vậy rồi, thật thú vị.”

Thú vị……

Đại ca như hắn đây dùng từ thật đúng là vô lương tâm. Tô Thanh Diệu nhìn về phía “bụi hoa” đang run run phía sau đầy thương hại.

“Chỉ có điều,” Doãn Úy Lam đột nhiên nở nụ cười với phía sau nàng, “Thấy hắn bình an khỏe mạnh lớn lên như thế, trong lòng ta thật sự rất vui vẻ.”

Nàng ngẩn ra, lập tức mỉm cười, “Dù sao cũng là huynh đệ ruột thịt mà.”

“Đúng vậy,” Hắn gật gật đầu, “Quan trọng nhất là, tính cách vừa đáng yêu lại thú vị kia của hắn vẫn còn, ông trời cuối cùng cũng không có cướp đoạt lạc thú đùa bỡn đệ đệ của ta, ha.”

Tô Thanh Diệu rõ ràng nghe được bụi hoa phía sau truyền đến tiếng vật nặng rơi.

Có đại ca như vậy, thật sự là rất đáng thương. Nghĩ, nàng trừng mắt nhìn người nào đó một cái. Người này thật đúng là lúc nào cũng không thay đổi được bản tính ác liệt của mình.

“Huynh đừng phá hắn nữa, nói hiểu lầm cho rõ ràng.” Nàng thôi hắn.

“Hiểu lầm gì mới được?” Doãn Úy Lam nhún nhún vai, “Ta chưa từng nói tính cách của mình là âm trầm cực đoan lạnh lùng nha!” Là mọi người tự mình muốn cho là như thế. “Trên thực tế, ta chán ghét phồn văn phược lễ (văn chương phức tạp, lễ nghĩa trói buộc), hướng tới cuộc sống tự do tự tại, chán ghét chuyện gì cũng buồn ở trong lòng, tính cách hoạt bát sáng sủa, tâm lý khỏe mạnh, người gặp người thích, nương tử, nói vậy có đủ không? Hơn nữa còn làm người rất nhiệt tình, tràn ngập nhiệt huyết với sự nghiệp chính nghĩa.”

“Huynh đang chọc cười.” Nàng bị hắn làm cho tức cười.

“Ngô, nương tử, muội thật quá đáng, trái tim của ta bị tổn thương rồi, mau tới bù đắp cho ta đi.” Dứt lời, thân mình lại chồm về phía trước.

“Huynh chú ý một chút, có người đang ở đây đó!” Tô Thanh Diệu chán nản. Hắn căn bản là đang cố ý nháo nàng.

“Nên nghe đã nghe xong, tiểu tử kia đã sớm đi rồi.” Dám ở chỗ này phá hư không khí, đừng trách người làm huynh trưởng hắn đây quân pháp bất vị thân.

Nghe xong? Tô Thanh Diệu ngẩn ra. Không chào hỏi đã bước đi, xem ra thật sự là bị kích thích rất lớn rồi! Có phải mình đã quá nóng vội hay không?

“Không cần lo lắng, tiểu tử kia không yếu ớt như muội nghĩ đâu, sớm muộn gì cũng nên để cho hắn hiểu,” Doãn Úy Lam liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng đang lo lắng cái gì, lập tức ôn nhu nói. “Nhưng thật ra làm khó cho muội, ngay cả chuyện này đều nhớ giùm ta.”

Huynh đệ là của hắn, nhưng nàng lại luôn khắp nơi quý trọng giùm hắn, che chở thứ tình cảm tay chân này còn hơn cả hắn nữa. Nàng không nói, hắn lại thế nào không hiểu, cho nên mới để nàng sắp xếp, theo ý của nàng thể hiện mình thật sự cho Trạm Thanh ở sau bụi hoa xem.

Nhị đệ này, tất nhiên là hắn thập phần quý trọng yêu thương. Nhưng hắn cũng phải thừa nhận, những năm gần đây, quả thật chính mình có hơi xem nhẹ hắn rồi. Sau tới, lại không biết nên câu thông với hắn như thế nào, lại không đành lòng phá hư hình tượng huynh trưởng được đắp nặn vĩ đại trong cảm nhận của hắn từ lâu, ban đầu còn giả bộ diễn, cửu nhi cửu chi (dần dà), cũng chỉ có thể tiếp tục giả bộ có nề nếp. Cho tới nay chuyện này đúng là cũng làm cho hắn đau đầu, nay may mà Thanh Diệu……

Nghĩ, Doãn Úy Lam ấm áp trong lòng. Nàng luôn suy nghĩ cho hắn.

Sâu trong nội tâm kỳ thật Thanh Diệu khát vọng tình thân hơn bất kì kẻ nào, nàng rất xem trọng chuyện này, cho nên mới sẽ quý trọng tình cảm huynh đệ với Trạm Thanh giùm hắn, sợ hắn hối hận cả đời.

“Thanh Diệu.” Hắn khẽ gọi.

Nàng ngẩng đầu.

“Cám ơn muội.”

Nàng ngẩn ra, lập tức sắc mặt khẽ biến thành quẫn (lúng túng), “Cái gì, cái gì a, muội chỉ là không quen nhìn huynh luôn khi dễ Trạm Thanh mà thôi.”

Không gọi “Nhị trang chủ” nữa, Doãn Úy Lam chú ý tới sự thay đổi xưng hô của nàng.

“Sau này, Trạm Thanh cũng là đệ đệ của muội.”

Nàng nhìn về phía hắn.

Doãn Úy Lam cười cười, “Sau này, bọn ta đều là người thân của muội.”

Hốc mắt nóng lên, Tô Thanh Diệu đột nhiên chôn mặt ở trong lòng hắn.

“Đại ca thật là, không cần cố ý nói như vậy.”

“Ừ ừ, là ta không tốt.” Doãn Úy Lam cười khẽ vuốt ve mái tóc dài của thê tử, mặc nàng chùi toàn bộ nước mắt nước mũi ở trên vạt áo trước của chính mình.

Dù sao, đã chọc nàng khóc, thì nhất định là do mình không tốt.

Đối với Trạm Thanh, kẻ làm huynh trưởng người ta như hắn, đích thật là cần vài phần mặt mũi kia, nhưng mà, nữ thần y nàng đây làm sao không thường khẩu thị tâm phi chứ.

Vốn chẳng cần hắn nói, nàng cũng đã sớm xem Trạm Thanh như đệ đệ ruột mà đối đãi rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...