Ngụy Trang Học Tra

Chương 30



Học lực của Thẩm Tiệp với Vạn Đạt tương đương nhau, thế nên kỳ thi lần này chỗ ngồi lại được xếp bàn trên bàn dưới, chỉ có thứ tự ngược lại mà thôi.

Sau khi cả hai dựa theo số thứ tự của mình tìm đến chỗ ngồi, mắt lớn trừng mắt nhỏ nửa ngày, sau đó nhìn nhau bật cười.

Thẩm Tiệp: “Anh em, ông hiểu rồi chứ?”

Vạn Đạt: “Hiểu, hiểu rồi, hợp tác vui vẻ.”

Trao đổi đáp án xong, hai đứa lại bắt đầu ngồi tám chuyện qua giấy nháp, môn ngữ văn trước đó chưa được trò chuyện tận hứng, đến lúc thi tiếng Anh lại tiếp tục câu chuyện còn dang dở.

– Lát nữa thi xong cùng đi ăn cơm nhé?

– Ăn gì?

– Căn tin, chứ ông còn định ăn gì.

– Hôm nay căn tin nấu mấy món dở lắm… Có gọi bọn Triều ca không?

– Dở cũng không được kén chọn, gọi, gọi hết đi, có họa phải cùng chịu.

– Mà này, Tiệp ca, ông quen Triều ca từ bao giờ đấy?

Bàn xong vụ hẹn hò ăn uống, Vạn Đạt bất chợt chuyển sang chủ đề khác, Thẩm Tiệp mở tờ giấy ra đọc dòng chữ ấy, phát hiện cõi lòng hóng hớt của Vạn Đạt đúng là cỏ xanh lửa thiêu cũng không chết, lại được gió xuân hồi sinh rồi. (1)

Thẩm Tiệp nhớ lại, hình như cậu ta với Hạ Triều quen biết nhau cũng đã được gần ba năm.

Hồi Audition còn thịnh hành, thời đại trẻ trâu lên ngôi, hàng ngày ở nhà thì Thẩm Tiệp coi như ngoan ngoãn, ra khỏi cửa là thành ra hư hỏng, lén trộm tiền đi quán net chơi trò yêu đương qua mạng với một cô nhỏ nào đó.

Có những quán net hoạt động trái pháp luật phần lớn mở trong các khu tập thể, quanh co vòng vèo, tìm được số nhà thì lách người đi vào, đẩy cánh cửa nhỏ ra, chính là thế giới của các thanh thiếu niên chơi bời ngày ấy.

Chỉ cần ba đồng đã có thể được hưởng thụ một tiếng đồng hồ.

Hưởng thụ thì có hưởng thụ, thế nhưng loại quán net này có độ an toàn cực kỳ kém, chỉ hơi một tí là sẽ bị tố cáo. Nếu không may bị cảnh sát tóm được, gọi điện thoại cho phụ huynh đến đón, lúc ấy hậu quả ắt sẽ nghiêm trọng hơn so với việc thi rớt môn nhiều.

Cho đến giờ Thẩm Tiệp vẫn còn nhớ rõ, sau khi đưa tiền, cầm phiếu đi xung quanh tìm máy số sáu, lẫn trong một đám tóc tai dài thượt che kín mắt, cậu ta trông thấy một người đang ngồi gục xuống bàn máy tính mà ngủ.

Bộ quần áo chơi bóng màu đỏ thẫm, tóc cắt rất ngắn, ngay sát vành tai cạo một chữ cái “N” rất khí phách, bên cạnh là một cái gạt tàn đầy nhóc thuốc lá.

Chỉ nhìn qua bóng lưng đã cảm thấy người này hết sức ngang tàng lại vô cùng thu hút.

Máy số năm.

Số sáu nằm ngay cạnh đại ca ngầu lòi này.

Thẩm Tiệp nhẹ chân rón rén ngồi xuống, sau khi ấn nút mở máy, phát hiện miếng lót chuột bị tay người này đè lên một góc. Cậu ta định lén lút rút miếng lót chuột ra, lại không cẩn thận làm hắn tỉnh giấc.

Headphone đeo trên đầu hắn vốn đã lỏng lẻo như sắp rớt, theo động tác ngẩng lên, lập tức tuột xuống cổ.

“…” Mẹ nó chứ, cái giá trị nhan sắc này!

Thẩm Tiệp giật nảy mình.

Soái ca không nói gì, sau khi tỉnh ngủ lại tiếp tục gõ phím.

Trên màn hình chính là game Audition(2) hot nhất dạo gần đây, ngay cả Thẩm Tiệp cũng phải bấm bụng bỏ tiền ra mua đồ thời trang trong đó.

Đối với đám thanh thiến niên ấy, một bộ trang phục đẹp đơn giản chính là dùng để đổi lấy niềm kiêu ngạo, trong trò chơi ai cũng muốn tán tỉnh gọi nhau anh anh em em, thế nhưng nếu chỉ là một kẻ mặc đồ cơ bản xấu xí, tên tuổi trong game chắc hẳn sẽ chỉ gói gọn trong mấy chữ “Không ai thèm kết bạn ” .

Tay lướt như bay trên bàn phím, người kia vẫn có thể rảnh rang dùng tay còn lại mở Cocacola ra uống.

Thẩm Tiệp đã từng nghe nói có kiểu dân anh chị chuyên chọn loại quán net bình dân này để thu phí bảo kê, nhưng từ trước tới nay chưa bao giờ gặp phải.

Cho đến khi một gã đàn ông cầm cây gậy trong tay đá tung cửa nghênh ngang đi vào.

Giữa mùa hè, gã chỉ mặc một cái áo hawaii hoa hòe hoa sói, bụng bia to tướng, cúc áo không cài xuể bục ra phân nửa. Bộ dáng hèn hạ, mặt mũi bóng nhẫy.

Áo hoa đi vào, miệng ngậm điếu thuốc, đập mấy gậy vào cái máy tính: “Gần đây kinh tế khó khăn, tự giác chút đi… Nhanh lên.”

Cho ít tiền là ổn, phần lớn mọi người đều nghĩ vậy, đến chỗ Thẩm Tiệp, cậu ta đang định rút tiền, đột nhiên tay bị ai đó đè lại.

Hạ Triều thản nhiên đứng dậy, Cocacola đã uống xong, hắn siết lon coca, hơi dùng sức, cái lon liền bẹp rúm: “Thu cái gì? Sao phải làm thế?”

Nhớ tới đây, Thẩm Tiệp viết trên giấy: Triều ca chính là thần tượng của tôi.

Trong phòng thi cuối dãy.

Tạ Du mãi không biết nên trả lời như nào, hàng chữ “cậu là đồ ngu xuẩn” viết xong lại bị cậu xóa đi.

Càng về cuối giờ thi tiếng Anh, hành động của đám ngồi phía cuối ngày càng trắng trợn, chỉ thiếu nước phi đáp án lên thẳng bàn giáo viên, Đường Sâm dứt khoát kê ghế xuống phía dưới ngồi giám thị, ngay bên cạnh Hạ Triều.

Tạ Du gấp tờ giấy lại, cuối cùng vẫn không tìm được cơ hội để ném xuống.

Hạ Triều cũng không đợi được, hắn nằm sấp trên bàn, không bao lâu thì ngủ thiếp đi.

Tiếng chuông thu bài vang lên, xung quanh lại một lần nữa náo nhiệt.

Hạ Triều ngủ quen giấc, đến lúc thu bài Tạ Du gọi mấy lần hắn cũng không có phản ứng, thậm chí còn nghiêng đầu vùi mặt vào trong khuỷu tay.

“…”

Tạ Du tiện tay nộp bài giúp hắn, quét qua một lượt tờ đáp án, phát hiện bài này Hạ Triều có lẽ phải được khoảng 35 điểm.

Đám bàn trên còn đang thừa dịp thu bài tranh thủ hỏi nhau đáp án: “Câu này là C hả? Vậy câu này là B đúng không?”

Tạ Du mặt không đổi sắc sửa lại mấy đáp án đúng của mình thành sai.

Kỳ thi tháng chỉ xét ba môn văn toán anh.

Đến chiều thi toán xong, cả khối mười một bước vào giờ tự học, các thầy cô sẽ tiến hành chấm bài thi.

Đám Lưu Tồn Hạo đang âm mưu lén chạy ra sân chơi bóng, Hạ Triều cũng không muốn ngồi lại trong lớp, đứng dậy nói: “Tôi cũng đi, đi thôi.”

La Văn Cường nói: “Lúc nào cậu cũng chỉ xem bọn tôi chơi bóng… Cổ chân chưa lành hả?”

Hạ Triều: “Tôi quá mạnh, chỉ sợ đả kích sự tự tin của các cậu thôi.”

Lưu Tồn Hạo: “Đánh rắm.”

Hạ Triều lại nói: “Thật mà, tôi sợ các cậu sẽ tổn thương.”

Cả bọn hàn huyên một hồi, nhất trí đi sân bóng rổ.

Hạ Triều đi ra ngoài hai bước, lại vòng về: “Lão Tạ, có đi không?”

Tạ Du cũng không ngẩng đầu: “Đi đi.”

“Đồng ý rồi nhé.” Hạ Triều lập tức túm lấy tay cậu.

Tạ Du hoàn toàn không hiểu nổi, từ chối rõ ràng đến vậy, đồng ý chỗ nào hả.

Hạ Triều lặp lại câu nói của cậu: “Đi, đi.”

Tạ Du: “…”

Còn chưa kịp đến sân bóng, cả đám đã bị chủ nhiệm Khương chặn lại, ông thầy trạc tuổi tứ tuần kéo cửa sổ văn phòng, thò đầu ra gào thét: “Chạy ra sân bóng rổ làm gì thế kia – đang giờ học mấy trò lại bày trò hả, lớp C2-3 đúng không, cút hết lên đây cho tôi.”

Tông giọng của chủ nhiệm Khương quả không đùa được.

Vạn Đạt ôm bóng lảo đảo suýt ngã: “Trời má, sao mà xui xẻo thế? Chó Điên không chấm bài thi sao, ổng dạy toán cơ mà.”

Mấy đứa đứng trước cửa phòng giáo vụ, xếp thành một hàng.

Chủ nhiệm Khương hỏi: “Có gì định bào chữa không?”

La Văn Cường thân là ủy viên thể dục, vào lúc này rất có trách nhiệm, chủ động đứng ra nói: “Tụi em đang tổ chức luyện bóng rổ, trong lớp định thành lập một đội bóng rổ ạ…”

“Chờ một chút,” Chủ nhiệm Khương sau khi nghe lý do càng xù lông, “Làm gì có giải nào, không có giải tụi bây luyện đội bóng rổ để làm cái gì?!”

La Văn Cường câm nín.

Hạ Triều thì ngược lại, hắn vô cùng tỉnh táo trả lời: “Tăng cường sức khỏe?”

Thế là toàn thể học sinh lớp C2-3 trơ mắt nhìn đám con trai vừa kêu muốn đi sân bóng chơi, giờ đây đang chạy vòng quanh sân tập giữa chiều nắng chang chang.

Hứa Tình Tình ngồi ngay gần cửa sổ, nhỏ nhìn mãi vẫn không rõ: “… Tụi kia đang làm gì thế?”

Những đứa khác cũng tỏ vẻ không biết, đoán mò: “Làm, làm nóng người?”

Chủ nhiệm Khương không rời đi, lão đứng chỗ râm mát, bắt mấy đứa trẻ chạy vòng quanh: “Thích rèn luyện sức khỏe lắm cơ mà, chạy đi, còn mười lăm vòng nữa… Chạy không đủ thì đừng hòng về lớp.”

Thời tiết oi bức, chỉ có lúc chạy mới hứng được ít gió, còn có mồ hôi từ thái dương chảy xuống ròng ròng.

“Mười lăm vòng, là đàn ông phải chạy đủ mười lăm vòng,” Hạ Triều vừa chạy vừa nói, “Lão Tạ cậu dám không.”

Tạ Du mặc kệ hắn.

Hạ Triều càng chạy càng hăng, lao thẳng đến trước mặt cậu, sau đó quay đầu chạy ngược lại: “Đánh cược nhé, xem ai xong mười lăm vòng trước tiên.”

“Cậu nhàm chán quá hả.”

“Cậu có dám không.”

“…”

Chủ nhiệm Khương ngoài miệng nói mười lăm vòng, cũng không cố tình làm khó bọn hắn, canh mấy đứa chạy đủ ba vòng liền rời đi, chẳng khác nào ngầm cho phép chúng về lớp.

Sân tập cả ngày bị ánh mặt trời hun nóng, mùi nhựa ngày càng bốc lên nồng nặc.

Chủ nhiệm Khương vừa khuất bóng, Lưu Tồn Hạo với Vạn Đạt đã đỡ nhau lết trở về: “Đi rồi, thật muốn chết mà.”

Ngoại trừ thể ủy coi như hăng hái chạy bộ, chỉ còn lại Hạ Triều cùng Tạ Du là vẫn đang miệt mài chạy.

“Hai đứa kia điên rồi hả…” Vạn Đạt ngồi dưới chân cột cờ, nhìn theo bóng dáng đuổi bắt nhau của bọn họ, hơi bị hoang mang, “Định chạy mười lăm vòng thật đấy à?”

Lưu Tồn Hạo khát khô cả cổ, cho là hai đứa kia chưa biết Chó Điên đã đi, gân cổ lên gọi mấy lần không được đáp lại, thế là đành mặc kệ: “Có khi tụi nó định rèn luyện sức khỏe thật đấy, đi thôi, đi mua nước đã.”

Cái môn chạy bền này, hết một vòng lại tới một vòng, khá là gây nghiện.

Mồ hồi tuôn xối xả, cước bộ không ngừng nghỉ. Chạy không cần biết ngày mai, không phải suy nghĩ gì cả, muốn phát tiết thì cứ hung hăng, liều mạng chạy về phía trước.

Dẫu có mệt mỏi, mệt đến hô hấp dồn dập, mệt đến mức cổ họng thoang thoảng vị máu tanh.

Tạ Du chạy, chạy mãi, sau lưng ướt đẫm, góc áo bay theo gió.

Tràn ngập trong đầu chỉ còn sót lại một ý niệm – lao lên, tiếp tục chạy đi. Toàn thân như bốc cháy.

Mười ba.

Mười bốn.

Mười lăm vòng.

Cả hai đồng thời vượt qua vạch đích cuối cùng.

Hạ Triều lao vọt về phía trước mấy bước, sau đó mới ngừng lại được.

Hắn đứng tại chỗ một lúc lâu, tiện tay kéo áo lên lau mồ hôi, đường eo cùng cơ bụng thoáng chốc hiển lộ, mồ hôi chảy dọc xuống cổ, hắn lau xong mồ hôi trên mặt, giơ tay tỏ ý tán thưởng Tạ Du, giọng khàn đặc: “Trâu bò, quá lợi hại.”

Tạ Du khom người gấp gáp hô hấp, lỗ tai trở nên ong ong, không thể nghe rõ giọng nói của Hạ Triều.

Hạ Triều cũng kiệt sức, hắn dứt khoát thả người nằm dài trên bãi cỏ, ngẩng đầu nhìn trời xanh cao vời vợi trước mắt.

Không biết vì sao, có thể do lúc nãy đại não rơi vào trạng thái hoàn toàn trống rỗng, sau khi tỉnh táo lại, một ký ức mơ hồ chợt lóe lên trong đầu.

“… Hạ Triều, em cứ an tâm ôn tập đi nhé, kỳ thi cấp ba sắp tới cô còn có một bộ đề ôn cho em đây, làm xong lên đây cô giảng lại cho em. Với thành tích của em, có trường cấp ba nào mà không vào được?”

Hạ Triều vuốt vuốt mái tóc, không muốn nghĩ tiếp, nhưng chẳng thể nhịn được mà khẽ chửi một câu: “Mẹ kiếp.”

Tạ Du chậm rãi đi tới, ngồi xuống bên cạnh, hai tay chống xuống mặt sân, lấy chân đạp đạp hắn: “Này.”

Một lúc sau Hạ Triều mới trả lời: “Sao đấy.”

Tạ Du: “Gọi cậu là đồ ngu cậu dám đáp không.”

Hạ Triều không biết vì sao Tạ Du lại tự dưng nói vậy: “… Cậu mới ngu ấy.”

“Cho nên đó,” Tạ Du cũng thuận theo đó nằm xuống, sau khi vận động quá sức thanh âm của của cả hai đều trở nên khàn khàn, lại gần, trong lúc hít thở dường như còn ngửi thấy thoang thoảng mùi xà phòng trộn lẫn với hương vị mồ hôi trên người Hạ Triều, “Đừng nên hỏi người khác, phải tự hỏi chính mình.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...