Nguyện Cả Đời Không Buông Tha Em

Chương 49: 49: Tôi Tự Có Cách Bảo Vệ Em



Phó Lập Thành chu đáo chuẩn bị sẵn trang phục dạ hội cho Hạ Nghi nhưng lại bị cô từ chối với lý do vô cùng ngớ ngẩn, chính là cô không thích mặc váy dài.

Cuối cùng để nhượng bộ, hắn đành đưa Hạ Nghi đến trung tâm mua sắm để cô tự do lựa chọn trang phục mà mình yêu thích...

Hạ Nghi đi dạo xung quanh cửa hàng liền thuận tay lựa được vài chiếc váy khá đẹp, nhưng thực chất đa phần đồ cô lựa toàn những thứ vô cùng đắt đỏ với giá trên trời.

Vốn dĩ biết nhiêu đây không hề nhằm nhò gì với số tài sản kếch xù của Phó Lập Thành, nhưng ít ra nó khiến cô phần nào đỡ cảm thấy tức giận với thái độ của hắn...

"Ngài chủ tịch cũng rảnh rỗi nhỉ, cùng nhân viên quèn như tôi mua sắm không phải hạ thấp giá trị của ngài quá chứ..."

Phó Lập Thành đưa thêm túi đồ cho vệ sĩ đằng sau, gương mặt đẹp trai ngả ngớn đáp lại lời trêu người của cô...

"Em nghĩ nhiều rồi, bây giờ tôi đi cùng một kẻ ăn xin vẫn cảm thấy bản thân rất có giá trị...huống chi Phó Hạ Nghi em còn từng là một vị tiểu thư cao quý..."

Hạ Nghi quay lại lườm Phó Lập Thành một cái, có lẽ cô nên khâu cái mồm độc địa kia lại trước khi hắn phát ngôn ra bất cứ lời lẽ kém văn hóa nào nữa.

Nhưng theo lịch trình cô đã chuẩn bị sẵn thì tối nay hoàn toàn không có buổi tiệc rượu nào cả, chẳng lẽ tên này sắp bày trò ngớ ngẩn gì...

"Chủ tịch...liệu ngài có cảm thấy mệt mỏi sau thời gian làm việc quá lâu hay không, theo tôi nhớ tối nay làm gì có buổi tiệc rượu nào...?"

Phó Lập Thành dự định đến đó rồi mới nói cho Hạ Nghi biết, nhưng bây giờ cô thắc mắc thì đành khai thật ra vậy...

"Buổi tiệc này không có trình lịch trình nên em không biết, con trai độc nhất của ông trùm ma túy Khương Húc vừa trải qua nửa năm huấn luyện đã trở về nước...nhằm thừa kế gia tài bạc tỷ của ông ta..."

Hạ Nghi gật đầu cho có, đột nhiên nghe đến họ Khương, trong đầu cô liền hiện ra cái tên Khương Duy Minh.

Nhưng anh vốn chỉ là một học sinh bình thường, lý nào lại liên quan đến đám người này.

Có lẽ anh vẫn đang tiếp tục ước mơ của mình tại một trường đại học tốt, rồi trải qua tình yêu với một cô gái tốt bụng hiền lành nào đó...

"Tôi mua đủ rồi..."

Hạ Nghi theo Phó Lập Thành ra xe liền đi đến những cửa hàng khác để lấy phụ kiện được đặt riêng.

Hắn quan sát thấy gương mặt cô trầm hơn hẳn khi nãy, liền biết cô đang nhớ về người yệ cũ...tên khốn khiếp họ Khương kia...

"Điều chỉnh lại trạng thái của em ngay lập tức, chúng ta đi làm việc chứ không phải đi chơi..."

Hạ Nghi gật đầu cho có liền mang trang phục vào phòng khách sạn thay ra, cô chọn bộ váy trắng dài gần đến đầu gối để dễ dàng di chuyển.

Mái tóc dài xoăn nhẹ đang búi gọn lên để vài cọng lưa thưa rũ xuống gương mặt thanh thuần được trang điểm nhẹ cho có lệ...

Hơn mười lăm phút sau cô liền mở cửa bước vào bên trong xe cùng Phó Lập Thành đến buổi tiệc.

Suốt cả quãng đường hắn vẫn không hề nói với cô lấy một câu, dường như không vừa lòng với trang phục mà cô mặc cho lắm nhưng vẫn không dám nói ra...

"Ngài thấy bất mãn với thứ tôi chọn hay sao, hay bất mãn về việc người khác không làm theo ý mình..."

Phó Lập Thành không nói gì liền mở cửa xe cho Hạ Nghi bước xuống, hắn liền ôm lấy eo cô khẽ cúi xuống thì thầm đủ hai người nghe được...

"Tại sao phải bất mãn, em muốn mặc gì cũng được, tôi tự có cách bảo vệ em chu toàn..."

Hạ Nghi nhăn mày muốn đẩy Phó Lập Thành ra nhưng đột nhiên hành động của cô chợt dừng lại khi chạm ánh mắt với những người khác...

"Không có anh...may ra tôi còn sống tốt hơn đấy, bớt nói mấy câu khiến người khác chát ghét lại..."

Phó Lập Thành như điếc không sợ súng, hắn cố tình kéo Hạ Nghi sát về phía mình bày ra hành động thân mật giữa hai người bọn họ để người khác chiêm ngưỡng.

Cả hai cùng nhau bước trên thảm đỏ tiếng vào bên trong tòa thành tuyệt đẹp được ông trùm xây dựng...

Với lối kiến trúc kết hợp giữa Hồi giáo và Mã Lai, tòa thành này gồm các phân khu dành cho các nghi lễ và khu quản lý, cùng một số tiện ích như sân gôn, hồ nước, bể bơi, sân cầu lông và quần vợt trong nhà.

Nằm sâu trong cánh rừng phía Nam thành phố, được giới kiến trúc ví như "tòa thành lớn nhất Đông Nam Á xét về thể tích" với hơn 2 triệu mét khối, dù chỉ xây dựng trên diện tích khoảng 46.500 m2.

Được xây dựng cách đây 30 năm, tòa thành có 5 tầng, 1.200 phòng và một nhà hát kịch gồm 450 chỗ ngồi.

Hạ Nghi choáng ngợp trước vẻ lung linh tuyệt đẹp bên trong của tòa thành, cô cứ tưởng lâu đài của Phó Lập Thành là thứ tuyệt nhất không thể thay thế được, nhưng có vẻ nơi này còn đẹp hơn rất nhiều lần.

Mọi thứ lấp lánh không khác gì trong truyện cổ tích cô thường đọc...

"Thì ra còn có người giàu hơn cả ngài đấy..."

Phó Lập Thành mỉm cười trước ánh mắt lấp lánh quan sát xung quanh của Hạ Nghi, hắn liền cất tiếng phá vỡ một cảnh đẹp đẽ của cô...

"Ông chủ nơi này phục vụ cho gia tộc của tôi, là một tên đầy tớ khá trung thành đấy..."

Hạ Nghi có vẻ không tin lắm quay sang nhìn Phó Lập Thành, cho đến khi cô nghe thấy tiếng người đàn ông cao quý bước từ trên lầu xuống chào mừng hắn...

"Thật vinh hạnh cho kẻ như tôi khi được gặp ngài...đại công tước cao quý của gia tộc Walton..."

Khương Húc cúi mình xuống chào Phó Lập Thành theo nguyên tắc khiến những người có mặt ở đó liền cúi xuống theo, đồng thời vang lên tiếng chào vô cùng lớn...

"Chào mừng ngài trở về..."

Khương Húc mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn Phó Lập Thành,ánh mắt ông ta nhanh chóng để ý đến người bên cạnh hắn...

"Đây...vị này là...?"

Phó Lập Thành thuận miệng định gọi Hạ Nghi là phu nhân của hắn, nhưng chợt nhận ra người bên cạnh có chút không thoải mái nên đành thôi...

"Đây là thư ký của tôi, gọi một tiếng Phó tiểu thư là được..."

Hạ Nghi thở phào nhẹ nhõm, may ra tên này còn biết điều.

Nhưng cô không ngờ địa vị của Phó Lập Thành lại cao như vận, không khác hoàng đế thời xưa là mấy....
Chương trước Chương tiếp
Loading...