Nguyên Hạo Gia Viên

Chương 11



Bữa ăn sáng trôi qua nước sôi lửa bỏng.

Đương nhiên điều này chỉ đối với Nguyên Hạo mà thôi. Xoa xoa bụng vẫn hơi đói, tắc vào miệng một khối điểm tâm, đối Mặc Vũ trừng mắt, thật không hổ là kính cẩn nghe theo, ăn cũng không chừa hắn với.

Vỗ vỗ vụn bánh còn sót lại, Nguyên Hạo nguyên tưởng rằng sáng nay sẽ rất vội đâu, không nghĩ đến Mặc Vũ đều chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần đi đến học viện, báo cái danh là xong.

Đây cũng đều là công lao của Mặc Vũ.

Thỏa mãn với quyết định anh minh thần võ của mình, không so đo hồi nãy bị cướp thức ăn. Nguyên Hạo mèo tự khen mèo dài đuôi không biết xấu hổ còn tưởng :

[Hắn đúng là người rộng lượng nha].

Tuy mới nhậm chức nhưng Mặc Vũ năng lực đúng là không thể chê, mọi việc đều chuẩn bị ổn thỏa.

Từ tối qua bắt đầu nhận được thông chi, cũng dưới sự trợ giúp của lão quản gia Mặc Vũ mới nhanh chóng thu phục mọi việc ổn thỏa. Nếu không sáng nay Mặc Vũ phải bận rộn cũng không có thời gian cùng Nguyên Hạo ăn sáng.

"Thiếu gia, Phong hầu gia đều đã thông báo việc ngài sẽ đi học viện với viện trưởng Quốc Lai Ân, ngài chỉ cần đi ghi cái danh nhận lớp là có thể"

Mặc Vũ không nhanh không chậm kể rõ, cũng tỷ mỉ giới thiệu đến Ngân Úy thư viện.

Gọi là thư viện mà không phải học viện là vì Ngân Úy thư viện có một tàng thư lâu rộng lớn, chín tầng bao gồm hết thảy tri thức gom góp được từ tạp sự đến kiến thức chuyên môn đều có, là văn hay võ đều đầy đủ trình bày bên trong, là công khai với học viên có thể tự do học tập.

Cho nên gọi là thư viện vì chính xác hơn nơi đây là biển của tri thức. Cho nên mọi người đều gọi là Ngân Úy thư viện mà không phải là học viện.

Hiện tại Lai Ân lão sư là viện trưởng của Ngân Úy thư viện, Lôi Ân lão sư thành danh từ năm hai mươi tuổi được coi là kỳ tài, học thức uyên bác danh xưng thứ hai không có mấy người dám so.

Đừng bất ngờ, đúng thật chỉ thứ hai không phải thứ nhất Ngân Triều, bởi từng Ngân Triều trong lịch sử có thánh hiền Vĩ Giang danh xưng được với khai quốc hoàng đế lão sư cùng là đồng bạn.

Nguyên Hạo đến hứng thú, nghe nói như vậy càng tò mò vị thánh hiền là như thế nào thánh hiền đâu.

Giai thoại của Hai vị tiền nhân được ghi lại trong sách sử, càng có nhiều trong dân gian truyền lưu, ly kỳ đến khoa trương, nhưng có mấy chỗ là hoàn toàn không thay đổi.

Tỷ như: Trận chiến giữ quốc khi khai sơ Ngân Triều, có thể nói không có khai quốc hoàng đế Ngân Triều cũng không tồn tại, không có vị thánh hiền mưa lược tài giỏi thì không có quốc thái dân an, không có một Ngân Triều huy hoàng hiện nay.

Chính sách nữ cùng nam bình đẳng là từ khi đó khỏi, võ nghệ cùng văn học cũng từ khi đó mở rộng.

Cùng tiên hoàng trải qua không biết bao nhiêu lớn nhỏ chiến đấu, cũng không biết trải qua bao nhiêu sinh tử, hai vị tiền nhân được coi là khai sáng Ngân Triều đại thần cũng không oan.

Cuộc sống dân chúng hiện giờ tuy không coi là giàu có nhưng là có cái con đường sống, với lại cũng là dân chúng tri thức bên người.

Khai quốc hoàng đế tên húy là Thiên Thụy, ý tứ thuận theo thiên mệnh mà giáng trần cứu dân.

Thiên Thụy hoàng đế đứng trên tường thành cùng Vĩ Giang nhìn ngắm giang sơn đánh hạ tới.

Vĩ Giang than thở mà bật thốt lên :“Thiên Hạ vô ngân, quýnh bất kiến nhân" , ngắm nhìn không trung xa xăm, trong mắt có ngấn lệ quang.

Thiên Thụy hoàng đế xúc động nhớ đến huynh đệ cùng chiến đấu vì đất nước này trả giá, nay chỉ còn hai người nhìn lại giang sơn, đúng là thê lương a.

Ngân không là vàng chiếu sáng, cũng không là bạc giá trị, nó biểu tượng cho một màu sắc đẹp đẽ trong lòng, sáng lóa luôn ghi lại trong trái tim, như ánh sáng quang huy chiếu rọi giang sơn bảo vệ cho một mảnh thiên hạ thái bình, cũng là nỗi lòng nhớ nhung những người vì đất nước hy sinh hết thảy. Ngân triều cũng từ đó mà khởi.

Chú thích : “ Thiên Hạ vô ngân, quýnh bất kiến nhân" là "Thiên Hạ vô hạn, xa không thấy người"

Câu nói này được truyền lưu đến nay, ai không khâm phục thánh hiền a.

Cho nên nói chỉ có người danh xưng thứ hai nhưng lại chưa ai từng ngông cuồng xưng thứ nhất đâu.

Cảm khái xong lịch sử Ngân Triều Nguyên Hạo càng hứng thú là tại sao là kêu không mấy người cùng Lai Ân lão sư dám so đâu.

Chẳng lẽ Lai Ân lão sư không phải là đệ nhất, a không phải đệ nhị Ngân Triều sao.

Nguyên Hạo tò mò hỏi.

"Kỳ thật Lai Ân lão sư đúng là học thức uyên bác cho nên mới có thể làm hiệu trưởng của Ngân Úy thư viện, nhưng người có tài cán lại không ít, trong học viện cũng có mấy vị lão sư học thức cũng không thua kém Lai Ân giáo sư"

Hiện tại đâu, trong học viện có Tiết Mạt lão sư học thức uyên bác, giảng học dễ hiểu chuyên sâu, một lời là rõ ràng được xưng là lão sư giỏi nhất học viện, còn có Diệc Bát An lão sư trong coi tàng thư lâu, học thức pha tạp, mỗi loại đều có thể nói đến rõ ràng rành mạch điểm này thì Lai Ân lão sư cùng Tiết Mạt lão sư là so không bằng.

Còn có nhiều hiền giả khác nhưng không nổi danh bằng Lai Ân lão sư.

Học thức pha nhiều mỗi người đều có chính mình hướng đi, không ai là hoàn toàn giống nhau.

"Còn Lai Ân lão sư đâu, không phải nói Lai Ân lão sư học thức rất uyên bác sao?"

Mặc Vũ hơi suy tư giảng thuật:

Kỳ thật Lai Ân Lão sư yêu thích nhất là sáng tạo, Lai Ân lão sư cống hiến rất nhiều kiệt tác tỷ như xe ngựa này, bên ngoài không sợ có mưa xối vẫn là nắng phu xe đều không cần lo lắng lộ trình, đều có mái tre che chắn.

Lại tỷ như bánh xe cũng được cải tạo quá khi chạy sẽ không bị sốc, thực nhẹ nhàng thoải mái nghỉ ngơi, mà thiết kế này đều là do một học sinh của Lai Ân lão sư sở sữa chữa.

Không ít đều là Lai Ân lão sư giáo hảo, phải nói có thể có được Lai Ân lão sư chỉ điểm cũng là đột phá lớn.

Khâm phục nhất là Lai Ân lão sư uyên bác học thức là ở sáng tạo không có nhất định ngành nghề.

Nguyên Hạo : "Úc, vậy sao, xem ra học viện danh tiếng khắp cả nước cũng không oan, có mấy vị lão sư tài giỏi tọa trấn không lo không có học sinh "

Trò chuyện qua nửa canh giời đến rồi cổng Ngân Úy thư viện, không ra bên ngoài xem không biết.

Trước cổng lớn là chữ lớn Ngân Úy thư viện chữ viết uyển chuyển lại mang theo cỗ lự kính khí phách không lùi bước như đối địch vạn quân đều tiến đến không sợ hãi, lại có cảm giác nhẹ nhàng không mất tế văn của một vị hiền giả, nhìn chữ biết người câu nói này cũng không sai.

Nhìn văn tự đây hẳn là thánh hiền Vĩ Giang sở viết khi sáng tạo Ngân Úy thư Viện.

Đúng vậy.

Người khai sáng thư viện là Vĩ Giang thánh hiền.

đi vào bên trong là quảng trường rộng lớn đông đúc thanh thiếu niên, hẳn là thí sinh ghi danh vào học viện, muốn tiến vào học tập cũng cần phải trải qua khảo thí.

Bất quá điều này không áp dụng với Nguyên Hạo, đối với học viên hai mắt bôi đen như hắn có tiến vào học viện cũng là tiến vào ban không tiến thủ, ở đây tuy sẽ dạy học nhưng yêu cầu lại không cao. Chân chính thích hợp cho gia trưởng có năng lực đem nhi nữ vào xây dựng quan hệ.

Ở giữa quảng trường là một bức tượng cao 3 mét tả hữu, là một lão nhân bốn năm mươi tuổi, tinh thần quát thước, ánh mắt sắc bén như chân thật trước mắt là địch nhân, tay phải cầm bút như lưỡi dao sắc bén khiến người nhìn sợ hãi, tay trái cầm sách như cầm lấy thiên địa không chỗ trốn thoát.

Không hổ là thánh hiền, chỉ một bức tượng đá lại có thể biểu hiện khí thế như vậy, nếu người chân chính ở đây thì có người nào dám nhìn.

Lại quan sát đến không ít người trẻ tuổi đa số đều là mười bốn mười lăm tả hữu, hắn nay mười bảy tuổi được xem là lớn tuổi nhất, nhưng lại không đột ngột, vóc dáng hắn không cao, chỉ 1m74, ở đây lại là người trẻ tuổi lại có 1m 8 cũng không ít, bằng Nguyên Hạo cũng rất nhiều.

Nguyên Hạo: tự dưng thấy đau lòng, hắn tự nhận ở đây tuổi là lớn nhưng chiều cao lại so lại không bằng khóc hu hu, nội tâm đang rỉ máu, làm hắn một không chú ý hoàn cảnh va phải người.
Chương trước Chương tiếp
Loading...