Nguyên Hạo Gia Viên

Chương 13



Rất nhanh đến rồi ba người bọn họ.

Nguyên Hạo xếp sau Vạn Thiết, khi đi đến gần phu tử hay nói là giáo phụ.

Nguyên Hạo mới chân chính nhìn rõ Huyền Chi lão sư dung mạo.

Chậc! Chậc! xem ra học viên có rất nhiều người tài giỏi đi, xem một người giáo thu cũng có khí thế sác bén như vây, thật nhanh. Chưa kịp nhìn rõ tự đã xong.

Đối mặt trực tiếp với Huyền Chi lão sư, Nguyên Hạo không dám làm ngơ, khẩn trương nắm bàn tay, xoa nhẹ góc áo.

"Tên" thanh âm lạnh lùng không chứa bát kỳ cảm xúc.

"Nguyên Hạo....Phong Nguyên Hạo"

"Bao nhiêu tuổi?"

Nghe được câu hỏi Nguyên Hạo bản năng hồi đáp 20 tuổi.

"Nghiêm túc hội báo"

Đối diện với con ngươi lạnh băng của Huyền Chi lão sư, Nguyên Hạo chợt khựng lại, sợ hãi sắc mặt tái nhợt.

Chợt nhớ lại hiện tại hắn không còn ở nguyên lai thế giới, mà hắn Nguyên Hạo chủ nhân thân thể này là 17 tuổi.

"Mười bảy" hơi lúng túng trả lời, biểu hiện như một vị thành niên giả người lớn.

Huyền Chi nhìn Nguyên Hạo một lúc cũng không nói ghì tiếp tục ghi chép. Đưa cho Nguyên Hạo một tấm thẻ mộc bài bên trên có ghi hai tự [Thiện kỹ], tuy không rõ bên trên hai tự biểu hiện cho điều gì.

"Nhớ rõ tháng 2 ngày một đi học"

"Vâng lão sư"

Nguyên Hạo cũng ngoan ngoãn cầm lại mộc bài, nhanh chóng rời đi.

Đợi khi ra khỏi học viện, mới cảm thấy nhẹ nhàng, thở ra một hơi, cảm xúc cũng hơi hòa hoãn lại.

Mặc Vũ vẫn không biết thiếu gia khác thường, chỉ cho là thiếu gia lại tùy hứng. Cũng không nhiều quan tâm.

Việc ghi danh đã hoàn thành, việc còn lại chỉ đợi đến khi bắt đầu học rồi mới biết.

Nhìn đường phố nhốn nháo, bừng bừng sinh cơ. Nguyên Hạo tâm tình cũng vui vẻ lên, hồi này chỉ sơ suất nói sai khiến cho hắn biết bản thân chưa bao giờ quên quá quá khứ.

Những năm tháng sống trong hòa bình thế giới, thân bằng hảo hữu bên người, cùng muôn vàn màu sắc thế giới, hắn vẫn là hướng tới.

Tivi, điện thoại, hai mươi năm trời sống làm sao nói đến thế giới khác liền không tồn tại đâu.

Có đôi khi Nguyên hạo cũng tưởng bằng hữu, tưởng trường học, tưởng thật nhiều, thật nhiều. Không để bản thân lún sâu quá khứ, Nguyên Hạo lựa chọn chủ động tìm hiểu cái mới.

Hiện tại đến thế giới này cũng được một khoảng thời gian rồi, Nguyên hạo nhận thấy bản thân mình còn rất nhiều điều không biết, tương lai chưa rõ, vậy hiện tại đến bù đắp vậy.

"Hạo huynh đợi với...Hộc! Hộc!.." Vạn Thiết thở dốc chạy đến, bên cạnh còn có Nghiên Hành.

"Làm gì đi nhanh như vậy đâu, không đợi chúng ta" Nghiên hành thể lực tốt hơn, tức giận nói.

"Ha Ha, ngại ngùng, quên các ngươi" Nguyên Hạo có chút không để ý trả lời, hiện tại hắn không có tâm trang xả huynh đệ.

Bị Vạn Thiết ôm lấy, Nguyên hạo không thói quen, nhưng mệt Vạn Thiết vừa vì hắn mà mệt thành dạng này đỡ một chút cũng được.

"Hai người tính tiếp theo làm gì" Nguyên Hạo giời hỏi

Nghiên hành: " Ta phải cùng huynh đệ tụ tập ở Biệt Uyển Các"

Còn mệt nhưng vẫn không chịu nghỉ ngơi Vạn Thiết cung nhoi đầu lên: "Đúng, đúng huynh đệ chúng ta cùng đi Biệt Uyên Các uống rượu mua chơi, coi như vì chúc mừng chúng ta cùng nhận thức"

Hãn.

Nguyên Hạo thật hết nói rồi, đi lên thượng đạo đức nói lên, Biệt Uyển Các không coi là sai, dù sao như là biểu diễn ca nghệ, nhưng vẫn không chịu nổi vì tiền, vì quyền mà vi phạm bản thân.

Biệt Uyển Các không coi là tốt cũng không coi là xấu, nhưng vấn đè quan trọng nhất là Biệt Uyển Các chính là khởi nguồn nguyên thân làm mất mặt sự tình đâu.

Hiện tại trong Biệt Uyển Các có ai là không biết đến người tên là Nguyên Hạo đâu.

Có lẽ Nghiên Hành, cùng Vạn Thiết có điều biết đến, nhưng trùng tên người lại không thiếu.

Không ai nghĩ đến là Nguyên Hạo thượng.

"Đừng nói không đi, không đi là không coi chúng ta là huynh đệ thượng"

Nguyên hạo! Trên trán thành chữ xuyên

Làm sao bây giờ, chỉ có thể đi thôi. Dù sao Nguyên hạo cũng chỉ nghe nói, lại không phải bản thân làm, ngại gì sự.

Nhưng rất nhanh Nguyên Hạo sẽ hối hận quyết đính sai lầm dẫn đến những ngày tháng sau khổ vui đan xen.

.

Biệt Uyển Các trước cổng cao to đứng đó, hung thần ác sát không nói một lời, thân hình co to cường tráng, thậm chí người bên phải có vết sẹo kéo từ con mắt trái xuống dưới, một đạo sâu dữ tợn trấn áp những kẻ bịp bợm.

Lần đầu tiên đến nơi đây Nguyên Hạo khá là tò mò, không chế không được nhìn mắt xung quanh.

"Ha ha! Huynh đệ, lâu rồi không đến đi, chắc là nhớ các nương lắm sao? " Vạn Thiết ha ha cười to, sảng khoái vô cùng.

Ánh mắt Nghiên Hành cũng tỏ rõ nội dung như vậy. Nguyên Hạo ngượng ngùng không trả lời.

Nghiên Hành tiến lên ôm bả vai, Nguyên Hạo kẹt giữa hai người, muốn trốn cũng không có cách.

"Nơi đây thật náo nhiệt". Mới bước vào đại sảnh.

Nam Nữ cười đùa thanh, hương rượu phiêu hương lại không cảm thấy pha tạp mà phiêu dật ôn hương, ngọt ngào , nồng cay, bá đạo, nhẹ nhàng hợp tấu như mộng xuân nhạc, không khỏi chìm đắm trong tuyệt bình cảnh.

Càng đặc biệt là hương son phấn kết hợp với rượu hương lại toát lên một cỗ thần bí, ca vũ phiêu khởi vũ mị, như đóa hoa nở rộ sáng ngời khiến người mê say.

Quả nhiên không nơi đâu thiếu nghệ thuật, nhân tri thức là không thể đo lường.

Chỉ đơn giản không khí đã kéo trụ lòng người, vậy bảng đệ nhất lên là lại như thế nào đâu.

Rất nhanh Nghiên hành tiếp đón hai người tiến lên một nhã gian, thông qua thoáng nhìn là có thể đủ thấy hết thảy phía dưới, phong này ở tầng hai nhã lâu.

Một thanh niên tuấn tiếu tiêu sái cầm quạt phe phẩy qua lại, rất có phong vị .

"Nghiên Huynh đã đến, đến trễ phải phạt" Ngả ngớn vui đùa triều bên này nhìn lại.

Trên bàn, ngồi năm người, người vừa nói tuấn tiếu dựa vào bàn, tay có không mà phe phẩy, ý cười doanh doanh nhưng không khiến người chán ghét, chỉ biết đây là cười thiện ý.

Ngồi chính giữa nhất khí chất lại không bình thường, có một loại lạnh băng lạnh nhạt, không nhiều ngôn ngữ bộ dáng.

Hai mắt nhàn nhạt là không bất luận gì cảm xúc hoàn toàn không phù hợp không khí vui đùa Biệt Uyển Các, Nguyên Hạo chỉ tò mò nhìn liếc mắt không dám nhìn nhiều.

Mới vừa chịu qua Huyền Chi lão sư lạnh băng ánh mắt, đối với người như vậy.

Ngay cả Vạn Thiết cũng có điều cố kỵ.

Còn lại ba người trong đó lại có một nữ tử cái này làm Nguyên Hạo thật bất ngờ.

Hai bên còn lại là hai thanh niên gương mặt tươi sáng, một người là mạnh mẽ hữu lực, còn một người là nhẹ nhàng ngủ.

?

Ngủ!

Run rẩy khóe miệng, Nguyên Hạo đúng là bất ngờ thiệt.

Nghiên Hành bất đắc dĩ, không nghĩ đến Ngô Tỳ đến Biệt Uyển Các vẫn là cái dạng này.

Nghiên Hành sảng khoái đáp ứng rồi "Hảo, huynh đệ giới thiệu một chút bằng hữu của Hành mỗ"

Giới thiệu từ Triệu Mạnh đến người xung quanh

"Triệu huynh, Ngô huynh, Lạc huynh, Hiên huynh, Cốc Thiển muội"

"Đây là Vạn Thiết huynh" Vạn Thiết rất tự nhiên chào hỏi mọi người, vòng này rất lớn, ở đây có nhiều là mới gặp nhau, điểm giống nhau đều là học viên Ngân Úy Thư Viện.

"Đây là Nguyên Hạo huynh"

Nguyên Hạo cười sáng lạn chào mọi người.

Hiện Nguyên Hạo đã biết người nơi đây vì văn võ mà tuần tự, người thành tài cũng không ít, đều là từ nhỏ dưỡng thành, dân phong là vậy, anh kiệt xuất hiện lại không ít.

Như Thanh Vọng sư huynh như vậy người lại không ít, nhưng cũng không phải ai cũng có được. Có lẽ đó là thực lực thể hiện ra đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...