Nguyên Hạo Gia Viên

Chương 19



Tuy nói Tây Châu là băng thiên tuyết địa, trong một năm sẽ có một khoảng thời gian không có định, có lúc hai, ba ngày có thể tiến đến, có lúc lại là một tháng, thời gian an toàn lại là ngẫu nhiên.

Nếu muốn biết rõ hơn thì vẫn vẫn là hỏi người bản địa.” Tư Nhất trầm ngâm suy nghĩ.

Tuy nói bên ngoài là rét lạnh, nhưng không phải thời điểm đặc biệt là tháng 7 ngày âm tháng âm, băng hàn lan tràn thì muốn sinh hoạt vẫn có thể.

Nghe nói ở đó nuôi dưỡng băng tằm làm Văn Băng lụa mềm mại hơn cả tơ lựa, màu sắc trắng thuần ẩn ẩn tựa lưu quang, có cảm mát lạnh ngày mùa hè mặc vào không nóng, với lại Vân Băng lụa có khả năng kháng hàn.

Nhưng muốn làm được một sấp tơ lụa lại không dễ, cũng rất ít người có thể làm đến.

Cho nên Văn Băng lụa không được nhiều người biết đến, chỉ có hắn Tư Nhất nhiệm vu là thu thập tình báo, mới có nghe danh chưa thấy tận mắt.

Nguyên Hạo hai mắt tỏa sáng, nghe hảo muốn sờ thử a.

----

Ngân Úy thư viện

Trên quảng trường trải đầy dụng cụ có cục đá, có chướng ngại vật.

Vạn Thiết mỏi mệt nện bước chân, trên vai vác một khúc gỗ, dưới chân còn buộc bọc đá nhỏ.

Thở hồng hộc đi theo đại gia chạy, bên cạnh Nghiên Hành cũng vai cọc gỗ, hai chân buộc đá, chạy sánh ngang bên Vạn Thiết.

Đằng trước chạy Triệu Mạnh cùng Hiên Viên Cẩn, nện bước tuy có gian nan nhưng vẫn còn sức tiếp tục.

Ngô Tỳ, Lạc Tử thì thảm rồi, đến cả một bước cũng gian nan, mệt mỏi thô thở há to miệng hô hấp.

Lại đi được vài bước ruốt cuộc chịu không nổi Ngô Tỳ trước dừng lại, ném trên vai cọc gỗ, ngột bệt xuống đất.

Ngô Tỳ một ngồi, Lạc Tử cũng không kiên trì học theo ngồi xuống đất, trực tiếp nằm trên mặt đát thở dồn dập

“Không chạy, Hô Hô..” Lạc Tử nói được một câu tiếp tục bình ổn hô hấp, mệt thật sự quá mệt.

Như một tín hiệu, cá đám người mệt không ra hơi trực tiếp vứt trên vai cọc gỗ ngồi xuống, có người học theo Ngô Tỳ trực tiếp nằm.

“ Không ngờ huấn luyện như vậy cực khổ, ai sớm biết không đi học viện" Vạn Thiết cảm khái, còn có chút tiếc nuối ý vị.

“Ai! Nói không phải đâu” Nghiên Hành tuy sớm biết có huấn luyện, nhưng này cũng mệt quá rồi đi

“Các ngươi biết đủ rồi đi, ta nghe nói khóa trên so chúng ta còn thảm” Có người xen vào nói.

Đám người tán đầu gật gật đầu.

Nghiên hành nghĩ đến không thấy Nguyên hạo cảm thán “ Nghĩ đến vẫn là Nguyên Hạo huynh thông minh, không có đi học viện”

Vạn Thiết không biết chuyện cùng Nghiên Hành “ Hạo huynh đúng là không địa đạo, sao không kêu lên ta” Câu nói bên trong còn tràn đầy oán khí.

Ngô Tỳ, Lạc Tử, Triệu Mạnh, Hiên Viên Cẩn liếc nhau, ăn ý không nói gì.

Nhật tử đám người Vạn Thiết cứ như vậy ở Ngân Úy Thư Viện trôi qua

----

Nguyên Hạo lại không như trong mong đợi như vậy tốt đẹp.

Trên đường đến Huyện Cảnh lại gặp đám người ở khách đi-m, không biết gì nguyên nhân, hai bên nhân mã cùng đường lại tách ra nhau không tiếp cận.

Không biết nguyên do bên nào, nhưng bọn họ gặp tập ích lại không ít hơn năm làn.

Mặc Vũ oán giận “Cái quỷ gì vạn khí, đi một đoạn lại gặp tập kích, đây là lần thứ mấy rồi”

Mặc Vũ tức muốn hộc máu, nhìn lại một đám hắc y nhân công kích, trường kiếm mới tiến đến trước mặt đã bị Mặc Vũ nhanh nhẹn tránh qua.

Nguyên Hạo đứng bên cạnh hơi ra sau Mặc Vũ mệt mỏi cầm gậy gộc nhân cơ hội gõ đối phương.

“Thật không biết vì cái gì mấy tên hắc y nhân luôn tập kích bọn họ”

Nguyên Hạo có chút suy đoán, nhưng cũng không hảo làm rõ, chắc hẳn Tư Nhất cũng có quyết định riêng, cũng không nhiều quản lý do bị tập kích.

Nhân cơ hội này học tập sức chiến đấu, tuy nói vẫn là mèo cào ba chân, nhưng qua sự chỉ điểm của Tư Nhất, cùng bọn họ bảo hộ.

Nguyên Hạo cùng Mặc Vũ cũng có chút khả năng tự bảo vệ mình.

Ít nhất bây giờ Nguyên Hạo giơ tay một gậy xuống là trúng đối phương nhược điểm, giảm bớt gáng nặng cho Mặc Vũ phía trước.

Không hổ là học võ từ nhỏ Mặc Vũ, bây giờ ra chiêu sát pahtj, tránh né nhanh chóng, hai người liên thủ giết vài tên hắc y nhân vẫn không mảy may bị thương.

Bên kia đám người Tư Ẩn lại nhanh chóng giải quyết xông tới hắc y nhân.

Nguyên Hạo bọn họ cũng không chậm, dưới sự trợ giúp của Tứ Nhất đám người hắc y nhân cũng bị giải quyết xong.

Nguyên Hạo quơ tay mỏi nhừ, liên tục xuất hiện hắc y nhân tuyến đường đáng nhẽ hai ba thiên liền tới, đây bị trì hoãn năm ngày còn mói đi được một nửa lộn trình.

Nguyên Hạo cảm thấy muốn nhanh hơn tốc độ “ Như vậy không được, chúng ta phải tìm cách nhanh chóng đến Huyện Cảnh, tiếp tục kéo dài e rằng đằng sau muốn đi Tây Châu sẽ càng khó”

“Yên Tự nói đúng, tuy theo dọc đường ta chiến lực tăng lên không ít, nhưng tiếp tục như vậy mọi người cũng là chống đỡ không nổi” Mặc Vũ lau khô vết máu trên trường kiếm.

Nguyên Hạo cảm thấy không quản là bọn người hầu phủ phái tới, hay là vì Tư Ẩn đám người, hiện tại bọn họ cùng tuyến đường không bằng hợp tác.

Tư Nhất tiến đến quan sát một phen Nguyên Hạo thấy không bị thương, mới nhìn qua Mặc Vũ.

Thấy hai người không việc gì hài lòng gật đầu.

“Không tệ, tiến bộ không tồi”

Nguyên Hạo hỏi thăm “ Tư Nhất ca, tiếp theo huynh có dự định gì?”

Tư Nhất không vòng vo trực tiếp nói “Cùng đối diện hợp tác”

Mặc Vũ dừng trong tay động tác hỏi “ Bọn họ đồng ý sao?”

Nguyên Hạo cùng Tư Nhất “ Đồng ý”

Nguyên Hạo giải thích “ Kẻ tập kích chúng ta luôn đến vài đợt, lại hẳn là những thế lực khác nhau.

Nếu là hướng chúng ta tới không nên nhiều như vậy, ta đoán ắt hẳn cũng là vì đối phương mà đến.

Chúng ta đưa ra hợp tác lực lượng tăng mạnh, đối phương chiến lực không kém, không sợ chúng ta giở trò.

An toàn lại không nguy hiểm. Tất nhiên là đồng ý”

Tư Nhất tán thưởng nhìn Nguyên Hạo, xem ra Nguyên Hạo cũng không ngu, ít nhất hiểu rõ tình hình.

Mặc Vũ nghe vậy liền hiểu, mấy ngày nay chuyên tâm rèn luyện chiến đấu, không có để ý đến địch nhân.

“Vậy ta qua đi cùng bọn họ thương thảo” Tư Nhất gật đầu nói.

Nguyên Hạo đi theo “Ta cũng đi cùng, học hỏi học hỏi” Nguyên Hạo cười hì hì nói.

Mỏi mệt cũng xua tan một chút, có tinh thần nhìn xung quanh.

Mặc Vũ không đi, tức tiếp tục lau kiếm.

Nguyên Hạo ám nghĩ, Tư Nhất đám thực lực không tồi, người cũng hảo, kéo một cá nhân làm bảo hộ cũng tốt.

“Đúng rồi Tư nhất ca, huynh đưa chúng ta đến Tây Châu, là trở về hay sao?”

"Không hẳn!" Tư Nhất nghĩ, nếu đuổi kịp thời gian thích hợp, thì hắn sẽ tiếp nhiệm vụ gần đó.

Tư Nhất không hẳn là thuộc hạ của Khánh An, bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác. Điều này Nguyên Hạo là không biết đến, tự nhiên kế hoạch cũng không thành công

Tư Nhất là thành viên trong Hỏi Các, những người còn lại đi theo Tư Nhất cũng vậy, bất quá đẳng cấp Tư Nhất cao hơn thôi.

Hỏi Các có độ tự do rất lớn, nhưng yêu cầu hoàn thành số lượng nhiệm vụ, bảo vệ Nguyên Hạo thù lao cũng khá, độ khó không cao.

Vừa vặn vừa làm nhiệm vụ mệt mỏi trở về, nhiệm vụ này không tồi, thích hợp thư giản.

Nguyên Hạo cười híp mắt "Hảo a"

Đám người Tư Ẩn nhận thấy hai người tiến đến, cảnh giác nắm bội kiếm.

Tư Ẩn đứng dậy "Không biết hai vị đến vì sao?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...