Nguyên Hạo Gia Viên

Chương 21



Nên nói Nguyên Hạo là may mắn hay xui xẻo đâu.

Một hồi chém giết gian nan mà thắng lợi. Hiện tại mặt mày tro bụi, quần áo xốc xếch trốn trong một góc xó xỉnh thỉnh thoảng thăm dò ánh mắt ra bên ngoài.

Thở dài, Nguyên Hạo chống cằm cảm khái nhân sinh sao mà gian nan. Xoa xoa bụng hơi đói.

Hồi tưởng bọn họ vốn là đã thắng lợi, chống mệt mỏi tinh thần tiến vào Huyện Cảnh thành.

Aizz.. Càng nghĩ lệ rơi đầy mặt.

Ai mà biết được chỉ vì không biết từ đâu đến đạo tin tức nói ngoài thành có đánh cướp hương phú của nhà giàu có nhất Huyện Cảnh Ngạch gia.

Vừa tiến đến thủ vệ nhìn chằm chằm bọn hắn xem.

Nguyên Hạo bón hắn còn nghĩ là xiêm y dính máu, lộn xộn vết thương dẫn đến thủ vệ cảnh giác.

Ai biết đâu rằng là tưởng thả bọn hắn vào là tưởng bắt ba ba trong rọ.

Vừa vào thành, tính toàn tìm nhã gian trụ lại chỉnh sửa.

Liền bị bao vây lên. Chưa kịp nói câu nào liền trực tiếp động thủ.

Khi ấy nhân mã thượng nhiều làm vây trong bọn hắn vào chính giữa. Người Ngạch gia là được đến tin tức lập tức phái nhân thủ cùng thủ vệ thành vây quanh.

Thủ vệ biên thành còn cảm khái đâu: "Không ngờ tặc gan như vậy lớn, còn dám hiên ngang xếp hàng vào thành" Đây là chịu chết đâu, vẫn là có sức lực cùng Ngạch gia đua thượng.

Người dẫn đầu là một trung niên nam nhân, quần áo đẹp đẽ, sang quý. Tức giận quát "Tặc nhân to gan còn dám vào thành, hôm nay ta không chém giết các ngươi Ngạch gia mặt mũi đạt đâu. Cho ta giết"

Thủ vệ thành hàng năm được Ngạch gia chia 2 thành lợi nhuận, tự nhiên là trợ giúp Ngạch gia.

Chiến Đấu thoáng liền bùng nổ.

Ngọa Tào!

Nguyên Hạo, Mặc Vũ, cùng Lục Khánh hiện tại trong đội là chiến lúc yếu kém nhất. Không thể làm gì hơn là ra sức tự bảo vệ.

Tư Nhất là tức giận, hắn biết đến Ngạch gia ở Huyện Cảnh đúng là rất bá đạo, thật không ngờ bá đạo đến như vây. Có tâm tư hắc ăn hắc, thấy bọn họ chịu thương tổn thần sắc tiều tụy tính bắt chẹt bọn họ đâu là.

Tư Ẩn thần sắc khó coi, trên người mang Yến Viên lệnh, trên đường gặp tập kích. Hiện tại lại bị vây quanh, không cấm hắn nghĩ nhiều bọn họ đây là bôn Yến Viên lệnh tới.

Vẫn là Tư Ẩn tuổi trẻ, không dấu được phong thanh. Yến Viên lệnh bao nhiêu người mơ ước, bọn hắn dễ dàng được đến, cảnh giác tâm vẫn không đủ, bị cho người tìm đến manh mối.

Nguyên Hạo đám người đây là thảm rồi, bị cam chịu làm một phe. Không cách nào chỉ đành chiến.

Cửa Thành sớm bị đóng lại ngay khi bọn hắn vào thành,

Tư Nhất cùng Đổng Ân thấy tình thế không ổn.

Tư Ẩn cũng nhận thấy được, hiện tại ra thành là không thể nào, chỉ có thể bứt ra chạy trốn.

Tư Ẩn chỉ nghĩ chạy trốn nhanh chóng đến Ngân thành cùng sư trưởng hội hợp, mảnh rừng lâm là nhất thích hợp ẩn núp.

Tư Nhất lại nghĩ nhiệm vụ mục tiêu Nguyên Hạo, Tây thành là một khu rừng rậm thích hợp ẩn núp, mà vượt qua sâm lâm qua ngọn núi sẽ nhanh qua Tây Huyện đến Tây Châu.

Hai người lý do bất đồng ăn ý cùng chọn một phương hướng lao ra.

Tư Nhất, Đổng Ân, Tư Ẩn ăn ý hợp tác giết ra một con đường hướng tây mà đi.

Nguyên Hạo ba người được bảo hộ trọng điểm cũng không có thương tích nào.

Nhiệm vụ của Hỏi Các là bảo vệ Nguyên Hạo, cho nên có hai người bên cạnh bảo hộ Nguyên Hạo. Mặc Vũ, Lục Khánh đi theo Nguyên Hạo cũng thuận tiện được bảo vệ.

Còn nhũng người khác hai bên và đằng sau chặn công kích.

Trên phố con đường người bị trận trượng này làm cho hoảng sợ, hấp tấp chạy trốn. Nhưng chiến đấu bay nhanh di chuyển địa phương, tai ương người vô tội bị lan đến.

Nguyên Hạo là trong tình trạng vừa nguy hiểm lại hoảng loạng như vậy có thể nói là may mắn bị người xô đẩy đi rồi rời khỏi đội ngũ lạc đến nơi nhìn thực nghèo, buôn bán cũng rất ít người, nơi xa chỗ trống có một tòa miếu vắng.

Cũng không nhận thấy có truy binh, lo lắng khởi kiến.

Nguyên Hạo chạy vào miếu giả giạng người nghèo trú túc, chỉ lấy bùn đất hơi xoa cả người, cộng thêm áo quần sớm lộn xộn trong lúc chạy trốn, không chỉnh tề đầu tóc, cũng phù hợp hoàn cảnh. Hợp bụi bẩn lên y phục cũng không dẫn hoài nghi.

Trong miếu giờ này không có ai, Nguyên Hạo chọn một góc sau chỉ còn nữa hình người pho tượng trốn

An tỉnh đợi đến trời tối, vẫn không có truy binh, nhưng buồn thay trên người hắn không có tiền, tất cả đều giao cho Mặc Vũ.

Tuy nói hiện tại bọn họ là huynh đệ nhưng thói quen nhất thời chưa sửa lại, lại nói dọc đường đi hắn không cần tiêu pha nhất thời cũng không nhớ lại đến.

Chán đến chết ngồi trong góc Nguyên Hạo bình tĩnh lại suy nghĩ từ khi rời Ngân Thành. Đang nghĩ đến bây giờ bên người không ai, lại nói thật đến bây giờ Nguyên Hạo cũng không hiểu bản thân là như thế nào lạc đội ngũ, có hai người Hỏi các bảo vệ, cùng Mặc Vũ, Lục Khánh, nhiều người như vậy.

Dù lúc đó xung quanh dân chúng hỗn loạn, nhưng người xui xẻo lạc qua bên này lại không nhiều đến mức, hắn bị rời đội ngũ đến nơi hoang vắng này a.

Cành nghĩ càng thấy không đúng.

"Thất ca, hôm nay thật xui xẻo, có mấy huynh đệ cũng may chạy nhanh nói không chừng thật sẽ ra chuyện.

Huynh nói đám quy nhân đúng là phô trương, huynh ở thành bắc không thấy đâu"

"Đúng đó cũng may chúng ta chạy nhanh, không biết sẽ còn tưởng muốn sát người đâu. Kia nhưng hung"

Lại có một người en vào "Kia còn không sát, máu chảy đầm đìa. Kia nhưng đáng sợ"

Một đám ồn ào mồm năm miệng mười kể thành Tây phát sinh sự"

Một thanh niên tuổi chừng mười hai, mười ba cùng đám người thiếu niên thiếu nữ bên cạnh giống nhau, quần áo miệng vá, nhìn trắng bệch, màu sắc nhuộm phai cũ kỹ.

Ước chùng có 5, 6 người, thiếu niên kia là người có con người sáng nhất trong đám người tuy không phải tuổi lớn nhất người nhưng lại có địa vị cao nhất. Có vẻ khuôn mặt gầy nhỏ bẩn thỉu cũng thêm phần đẹp đẽ.

Nguyên Hạo nhìn đến đứa trẻ này, giống như nhìn một đại nhân vật quật khỏi thời thiếu niên. Mang theo thưởng thức tiếp tục nghe bọn họ giảng thuật.

Người được gọi Thất ca cũng chính là thiếu niên đó hỏi "Biết được nguyên nhân sao"

"Đệ biết, đệ biết" Một thiếu niên nhỏ nhỏ gầy gầy, hưng phân nói "Nghe nói là Ngạch gia bắt tặc trộm thương phẩm"

"Khi đó ta nhưng ở cửa thành trông thấy, một đám người có đeo kiếm, cầm thương mười mấy hai mươi người vào thành, đặc biệt còn có một đội ngũ mang hắc y, nhìn nhưng soái"

Bên cạnh thiếu nữ cũng gầy cả người, sắc mặt không khỏe xen vào nói "Ta cũng thấy, bọn họ vừa vào cửa thành liền đóng, bọn họ chém giết nhưng hung. Ta cùng Hắc Cẩu Tử chỉ có thể trốn dưới sạp hàng không dám ra.

Làm hại chúng ta kiếm không đủ một bữa ăn"

Nói xong còn uể oải lã chả trực khóc.

Thất ca thiếu niên thầm xong không ổn, ôm lấy tiểu muội muội dỗ " Tiểu An ngoan, ca cho tiểu An bánh bao" Nói xong lấy một bên bọc túi ước chừng có 7, 8 cái bán bao.

Lấy một cái đưa cho tiểu An, thuận thế cũng phân phát cho những người còn lại.

Cầm bánh bao, tiểu An vui vẻ" Cảm ơn Thất ca"

Những đứa trẻ còn lại cũng nhận bánh bao "Cảm ơn Thất Ca", cầm bánh bao , lập tức ăn lên.

Thất ca thiếu niên cũng cầm bánh bao lên ăn, hiện tại không ăn lát nữa khó mà ăn đến.

Vào ban đêm khất cái khác cũng về tới rồi, bọn họ chỉ có 5, 6 người khó hộ thức ăn, càng bảo chi là ăn trước mặt họ.

Nuốt nuốt nước miếng, Nguyên Hạo bây giờ không còn là có chút đói mà là rất đói.

"Ục! Ục!"

Đang ăn đám tre lập tức cảnh giác, ăn tốc độ tăng nhanh. Thất ca thiếu niên cảnh giác nhìn nơi phát ra thanh âm.

Nguyên Hạo mặt già bạo hồng, cũng may bây giờ trời chuyển tối với thêm lớp bụi đất không nhìn ra tới.
Chương trước Chương tiếp
Loading...