Nguyên Hi Kỷ

Chương 4



Ninh Vân bị người gọi tỉnh dậy.

Lúc nàng tỉnh dậy, tay chân đau nhức, toàn thân vô lực, đầu đau dữ dội, mà Ty Vân vẫn luôn ở bên cạnh lại cứ như con ruồi, liên tục lải nhải, không có chút nào muốn dừng lại: “Đêm qua trong cung đã truyền ra tin tức xác định, bệ hạ cầm cự không qua được mấy ngày nữa. Thái tử vội vã qua đó rồi, xung quanh hình như cũng có tin tức động binh.”

“Không cần đoán biết cũng biết cái đầu bí đao kia nghĩ như thế nào.” Ninh Vân hừ lạnh một tiếng, xoay người để Ty Vân buộc đai lưng: “Bây giờ chắc chắn hắn đã điều động binh lực ở Long Kỵ doanh của hắn đến đây. Muốn ác chiến với ta? Cũng không ngẫm lại xem, toàn bộ binh lực kinh thành đều nằm trong tay ta, binh lính Long Kỵ của hắn có nhanh hơn nữa thì cũng có thể nhanh bằng Ngự lâm quân trong kinh thành hay sao? Thực sự là ngu xuẩn.”

“Hắn cũng là không còn cách nào khác, chỉ có thể làm ra chuyện đập nồi dìm thuyền như thế thôi.” [1]

[1] Đập nồi dìm thuyền: nguyên văn là “phá phủ trầm châu”, ý nghĩa “quyết đánh đến cùng”. Dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng.

Ty Vân đưa khăn mặt cho Ninh Vân, Ninh Vân khẽ cười thành tiếng, sau đó không nói nữa.Rửa mặt chải đầu xong xuôi, Ninh Vân đi ra cửa. Hôm nay mặc dù nàng đã xin tảo triều, nhưng lúc này vẫn bị bệ hạ truyền gọi, chỉ sợ là vì chuyện của Thái tử phi.

Nàng vừa ra khỏi cửa, liền thấy một chàng trai đang tự mình đánh cờ với chính mình trong đình viện.

Chàng trai thả lỏng tóc, mặc y phục trắng thuần, một tay cầm quân đen, một tay cầm quân trắng, trông như đã siêu thoát khỏi hồng trần, sắp vũ hóa mà đi. [2]

[2] Vũ hóa: thoát xác thành thần tiên, mọc cánh bay đi.

Trực giác Ninh Vân mách bảo hôm nay có gì đó khác lạ, vì vậy chỉ đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn hắn. Qua một lúc lâu sau, nàng mới hỏi thành tiếng:”Chàng như thế này, là vì cô quạnh sao?”

Hắn khẽ dừng lại, nhưng chỉ giây lát sau, hắn giương mắt nhìn nàng, mặt mày tràn đầy ý cười ấm áp dịu dàng: “Cả cuộc đời này ta vẫn luôn đợi người, thì sao lại cô quạnh?”

“Chàng đang đợi ai?” Ninh Vân cười hỏi, lần đầu tiên có tâm trạng tốt mà hỏi đến chuyện về hắn.

“Đã từng có lúc, ta không biết. Ta không biết diện mạo của nàng ấy, quên tên nàng ấy, chỉ nhớ rõ những gì đã cùng nàng ấy trải qua.”

“Mà hiện tại,” hắn lẳng lặng nhìn nàng, trong mắt chứa đầy vẻ thản nhiên: “Ta đang chờ đợi nàng.”

“Thật không?” Hơi nghiêng đầu, tâm trạng Ninh Vân đặc biệt tốt, thế là nàng cười rạng rỡ, thoáng như tia nắng đầu ngày xuân kia, hòa tan băng tuyết, mang đến cả mảnh đào hồng lá xanh này.

“Vậy hôm nay, ta sẽ sớm về gặp chàng. Sau này chàng không cần phải đánh cờ với chính mình nữa, ta sẽ đến đánh cùng chàng.”

“Được.” Chàng trai mỉm cười gật đầu. Ninh Vân tiến về phía trước vài bước, nghĩ ngợi một chút, nàng đột nhiên dừng lại, quay đầu, nói với hắn: “Nếu như chàng nguyện ý, ta lại cho chàng một cơ hội nữa, chàng theo cùng ta cả đời đi.”

Dứt lời, nàng xoay người rời đi.

Quân cờ của hắn, lệch một bước.
Chương trước Chương tiếp
Loading...