Nguyện Một Kiếp Yêu Em
Chương 1: Đi Xem Mẳt
- Gì cơ? Xem mắt?Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong năm mẹ bắt cô đi xem mắt. Có phải đây đều là suy nghĩ chung của các bà mẹ thời nay không? Con gái 26 tuổi như cô đều đã coi là già sao? Thật là đau đầu!Vắt áo khoác vào sô pha, thả mình xuống ghế, Thiên Hàn nằm dài lên bàn làm việc, lấy tay day trán:- Lần này lại là ai thế? Đừng nói với con là một lão già bụng to không có tóc nữa đó nhé? - Bỗng nhiên nhớ ra gì đó, cô liền bật dậy nói lớn - Hay là mẹ lại đăng ký chương trình hẹn hò trên ti vi nữa phải không? Mẹ, đã nói con không có thời gian rồi mà.Mẹ Lâm ngẩn người ra một lúc rồi phì cười trong điện thoại:- Không, không phải. Là con trai một người bạn của bố con, cậu ấy từ Anh về. Mới 29 tuổi thôi nhưng thực sự rất ưu tú, tốt nghiệp thạc sĩ, lại còn chuẩn bị tiếp quản công ty của gia đình. Muốn có tài liền có tài, muốn có sắc thì có sắc, nhất định không làm con thất vọng.Nghe đến bố Lâm, tâm trạng cô liền thay đổi.- Là bố sao?Mấy năm nay, quan hệ giữa cô và bố luôn không được tốt. Ông ấy luôn tìm cách can thiệp vào cuộc sống riêng của cô, muốn sắp xếp cho cô một cuộc hôn nhân. Nói dễ nghe là muốn cho cô có chỗ dựa vững chắc, nhưng suy cho cùng, thứ ông ấy cần chỉ là lợi ích mà nó mang lại. Ngay cả khi cô cố gắng nhiều như vậy, tự đi trên đôi chân mình, đều không đổi được sự nhìn nhận của ông.- Sao thế - Nhận gia sự thay đổi của cô, Mẹ Lâm dịu giọng - Chỉ là gặp mặt thôi mà, gặp rồi lại nói có được không, cũng đâu bắt con phải mặc áo cưới lên xe hoa mà phải không?Rồi bà lại vui vẻ nói thêm:- Thằng bé đó cũng không đến nỗi tệ, gặp đi, mẹ đảm bảo con sẻ thích.- Thật sự không đi không được sao mẹ?- Không được, Bố đã hẹn với người ta rồi, con không đi, họ sẽ nhìn bố con ra sao đây? Lát mẹ sẽ nhắn cho con địa chỉ và thời gian. Đừng để họ đợi!- Nhưng...Còn chưa kịp nói hết đầu dây bên kia đã gác máy. Phong cách của mẹ Lâm luôn là như vậy, không để cô có cơ hội từ chối.Vừa đúng lúc Phùng Đông mở cửa đi vào, thấy cô nằm ra bàn, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay, mặt ảo não liền đến trêu ghẹo:- Sao thế, đại tiểu thư? Vẻ mặt này là sao? - Thấy cô không phản ứng lại, chỉ nằm bò ra thở dài, liền như hiểu ra - Lại phải đi xem mắt đúng không, haha, không phải là một ông chú bụng to đầu trọc đó chứ, haha!Hắn không thể nào quên nổi ấn tượng lần xem mắt trước của cô. Cũng không hiểu sao cô có thể chấp nhận xem mắt hạng người như vậy. Thân nhà con gái của chủ tịch, tiền tài địa vị không thiếu cái gì, xinh đẹp quyền thế, lại phải đi xem mắt người chả ra làm sao. Nhớ lại lúc nhìn thấy cái đầu hói một nửa của người kia, hắn lại không nhịn được bật cười thật lớn. Liếc thấy một ánh nhìn muốn thủng mấy lỗ trên cơ thể, hắn mới khép miệng lại, làm bộ nghiêm túc.- Thư kí Phùng, anh xem ra đã thấy lương tôi trả cho anh quá nhiều phải không? Tháng sau có chuyến công tác Châu Phi, hay là...- Ấy đừng đừng, cô Lâm, đừng mà!Châu Phi. Nhắc tới Châu Phi thôi hắn đã muốn ngất đi. Lần trước phải đi Châu Phi một tuần, về hắn đã sít ngất khi nhìn bản thân trong gương. Lần này còn đi nữa, hắn e tiền lương cũng không đủ cho hắn mua mỉ phẩm.- Có chuyện gì nói mau! - Cô không đủ kiên nhẫn với cái tên không biết trời đất này - nói xong thì lăn ra ngoài đi.- Ơ, tôi đã nói gì đâu - Phùng Đông vội đặt tập tài liệu lên bàn, nhìn cô báo cáo - Có một số tài liệu cần chị xem gấp, đây là sơ lược hợp đồng hợp tác lần này với bên quảng cáo, chi tiết về sản phẩm cũng như người đại diện. Chủ tịch nói có gì cần bàn bạc chị hãy trực tiếp gặp mặt đối tác, không cần thông qua ông ấy. Xem ra là chủ tịch giờ đã nhìn nhận năng lực của chị rồi - anh ta hiểu rõ đây vốn là điều mà mấy năm nay cô cố gắng đạt được.- Ừ! - Cô không nói nhiều, chỉ đơn giản ừ một tiếng rồi xem qua tài liệu. Rồi bỗng nhớ ra gì đó, cũng không nhìn anh ta mà hỏi luôn - Cuộc họp với bộ phận PR 4 giờ chiều nay thì sao?Anh ta nhìn báo cáo một chút rồi lập tức quay về phía cô:- Đã chuẩn bị xong hết rồi. Bên đó cũng đã chọn ra một số gương mặt làm đại diện sản phẩm lần này. Nhưng theo tôi thấy mọi người đang thiên về một người - nói đến đây, anh ta lại e dè nhìn cô.- Ai?- Cô Tần Mạn.Ngay lập tức trong đầu Thiên Hàn hiện ra dáng vẻ tiểu thư khó ưa của cô ta. Lần trước hợp tác, dù cho kết quả vượt xa so giới kỳ vọng, nhưng thật sự không thể xóa đi thành kiến giữa cô và người này. Nhớ đến cảnh cô ta la lối om sòm, bắt bẻ hết cả đoàn, cô lại thấy đau đầu. Lần này nếu như tiếp tục hợp tác với cô ta, không biết còn gặp phải thứ gì nữa.Thấy cô im lặng không nói thêm gì, Phùng Đông cũng không giám hỏi nhiều. Người ta nói oan gia ngõ hẹp quả là không sai, ghét của nào ông trời nhất định an bài cho của ấy!- Nếu thực sự là cô ấy, thì cậu đi theo đoàn phim!- T... tôi... tôi? - Anh ta nhìn cô với vẻ mặt hoảng hốt - Nhưng sao lại nhà tôi chứ, chị Lâm - hắn bắt đầu giở giọng nịnh nọt - Có phải tôi làm gì đắc tội chị rồi sao, nào có, lúc nào tôi cũng chỉ hướng về một mình chị mà, dạo gần đây tôi cũng rất chăm chỉ, không hề nghỉ phép, vô cùng ngoan mà.- Đúng vậy! - Cô thản nhiên nhìn anh ta - Tôi cũng không nói cậu đắc tội với tôi.- Vậy thì tại sao?- Tôi thích!Tôi thích? Thích thì có thể đày tôi vào hố lửa như vậy sao? Phùng Đông còn chưa kịp than trời thì cô đã đứng dậy nhìn chăm chăm vào anh ta. Nhưng vì Phùng Đông cao hơn cô cả nửa cái đầu, nêu chỉ có thể ngước lên nhìn. Trước mắt anh ta bây giờ là một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng sứ, môi đỏ tự nhiên, đôi mắt sáng ngời nhưng có chút gì đó sắc sảo. Cô ấy rất đẹp, đẹp theo một cách rất riêng, nhưng là vẻ đẹp không có cách nào chạm vào, không mỹ vị phong tình, nhưng lại rất cuốn hút người khác. Nhất thời anh quên cả phản ứng!- Nếu cậu không đi, đừng nghĩ đến thưởng tết - Lại là tiền. Lúc này anh ta mới giật mình như phải bỏng, nhìn cô đầy ai oán.- Tôi đi là được, tôi đi là được không phải sao!- Chiều này dời cuộc họp lên 2 giờ!Nói xong cô tiến lại sô pha, cầm lên áo khoác, vừa định bước ra cửa thì quay lại nói tiếp:- Ai đến muộn, trừ lương, ủy lịch buổi tối.- Sao vậy xếp? - Phùng Đông nhìn cô với vẻ khó hiểu - Chị bận gì sao?- Xem mắt!Nói xong cô liền mang bộ mặt ai oán rời đi.------- Bố, lại xem mắt nữa sao, con vừa mới về mà?Ở một nơi khác, cũng có một người đàn ông ai oán không khác gì với cô. Vừa mới cùng bạn bè hợp tác làm ăn vài năm, cuối cùng lại bị phụ huynh lừa gạt về nước, tiếp quản công ty, đã vậy còn về nhà chưa tới một ngày đã bị bắt đi xem mắt. Thật không có gì nói nổi. Hạ Đình Thiên bất lực nhìn về phía bố mẹ.- Sắp ba mươi đến nơi rồi, còn không chịu lấy vợ sinh con, lo cho gia đình, anh còn muốn hai cái thân già này chống đỡ công ty đến khi nào? - Bố Hạ cùng không chịu nhún nhường. Biết được bạn thân có con gái, chỉ hận không thể ngay tức khắc gả thằng con này qua đó. Mãi đến khi nói dối rằng mình bị bệnh, mới gọi được con trai về. Nhất định không để lần hao công tổn sức này uổng phí.Mẹ Hạ thấy có chút căng thẳng, dù trong lòng nôn nóng nhưng vẫn phải mềm dịu với đứa con trai ngông cuồng này. Bà hiểu rõ càng ép buộc anh lại càng chống đối, chỉ có thể dùng lạt mềm buộc chặt:- Bố nói đúng đấy, cứ đi xem một chút. Xem con gái nhà người ta như thế nào. Vả lại con nhìn con đi, ba mươi tuổi rồi còn gì, bằng tuổi con người ta lấy vợ, bố mẹ cũng là ông bà nội từ lâu rồi, con đó, còn muốn bố mẹ phiền lòng đến khi nào nữa đây?- Không nói nhiều nữa - Bố Hạ đột nhiên đứng dậy xoay người - Bố đã hẹn cho con rồi, đừng làm mất mặt của bố với bạn bè.Thấy ông quay đi, anh liền đứng bật dậy:- Con phản đối.- Phản đối vô hiệu - Bố Hạ chỉ bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài. Đến lúc này, cứu cánh duy nhất của anh cũng từ từ đứng dậy, nhìn đứa con trai cao hơn bà cả cái đầu này mà cười. Anh cũng nhìn về phía mẹ Hạ cầu cứu. Trái lại bà chỉ nhẹ giọng:- Lấy vợ có gì không tốt, mẹ có nhìn qua con bé đó, nhỏ nhắn xinh xắn, tính tình cũng thẳng thắn bộc trực, tiểu thư thế gia lại không có chút nào kiêu kỳ. Con gặp một lần đi xem sao, bất ngờ lắm đấy.Ngập ngừng một chút bà bỗng nhận ra điều gì, quay qua nhìn anh:- Con cứ không muốn lấy vợ, lẽ nào con thích đàn ông?Nghe đến đây anh giật mình, vội xua tay:- Làm sao có thể?- Thế thì cứ quyết định như vậy đi!- Nhưng...Anh còn chưa kịp nói gì thì mẹ Hạ cũng đã đi theo bố anh ra ngoài, chỉ còn lại anh ở đó. Hâm hực thả mình lên sô pha, anh bắt đầu nghĩ đến cuộc hẹn xem mắt. Trong đầu anh bắt đầu tưởng tượng ra người con gái kia nhà người như thế nào. Một cô gái cứng nhắc mở miệng đều là công việc, hay một cô gái suốt ngày chỉ biết bám lấy anh nhỏng nhẻo đòi anh làm cho cái này cái nọ. Vô vàn câu hỏi hiện da trong đầu, nhưng cho dù là như thế nào, trong đầu anh cũng chỉ có một đáp án. Anh không muốn. Bởi vì trong lòng anh vẫn cất giấu hình bóng của một người con gái.Thở dài một hơi, rút điện thoại ra xem thời gian cuộc hẹn, vẫn là còn rất sớm, anh muốn ra ngoài mua chút đồ. Nghĩ liền làm, vậy là đứng dậy với lấy chìa khóa xe ra ngoài.-----Hôm nay Thiên Hàn cũng tan ca sớm. Trên đường về liền gọi cho cô bạn thân Tiểu Đan, hẹn cùng nhau đi mua đồ. Nghe đến xem mắt, cô ấy cười đến lăn lóc:- Này Hàn Hàn, cậu khó gả đi như vậy sao? - Nhưng nhìn đến bộ dáng trời có sập mặt cũng không đổi sắc của cô, cô ấy bèn dịu lại - tám năm rồi còn gì, quên đi. Cậu cảm thấy sống mãi với quá khứ như vậy cũng được sao? Chờ mãi một người trong vô vọng như vậy, đời này chỉ còn có cậu thôi.Nghe đến đây, đôi tay đeo giày của Thiên Hàn chợt khựng lại. Nhưng cũng chị khựng lại một chút, liền như không có gì xảy ra, tiếp tục thử.- Tớ không chờ ai cả.- Đừng lừa mình dối người- Tiểu Đan lại không chịu bỏ qua dễ như vậy- lần trước cậu uống say, vẫn còn gọi tên người đó. Thiên Thiên, tám năm rồi đó, không một chút tin tức, không một chút hồi âm, anh ta sớm đã không còn nhớ đến một người con gái là cậu rồi.Tiểu Đan nhìn cô thở dài. Có những sự thật tưởng chừng như đã rõ ràng, nhưng vẫn cố chấp không chịu tin. Không hiểu đến cùng cô gái này còn muốn chờ đợi thứ gì. Một tình yêu đã chết? Hay một người đàn ông đã biến mất tám năm quay trở lại? Nhưng dù là gì, chỉ đều là vô vọng!- Trên đời này liệu có kì tích không? - Đáp lại Tiểu Đan là một câu hỏi bâng quơ.Tiểu Đan ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời:- Chắc chắn là có. Nhưng tớ không biết thực sự ông trời có nên ban cho cậu kì tích hay không. Nếu không cho cậu, thì không biết đến khi nào cậu mới thôi chờ đợi vô vọng như thế này. Còn nếu thực sự cho cậu, sự thật có chắc không phũ phàng?- Nhưng mà không có phũ phàng, làm sao có thể cam lòng buông xuống!Huống hồ cô vẫn luôn không tin người đàn ông đó có thể vô tình như vậy. Tình yêu của cô, những năm thanh xuân đẹp nhất ấy, có thể là giả sao? Cô không muốn tin.Bỗng nhiên cô ngẩng lên nhìn Tiểu Đan đổi chủ đề:- Cậu nghĩ hôm nay mình nên hóa trang theo phong cách nào? Phù thủy hay yêu quái?Nghe đến đây, cô ấy liền tròn mắt ngạc nhiên:- Cậu định tham gia Hallowin à? Trời ơi! Đừng đem cái bộ Hallowin của cậu năm ngoái đi xem mắt đó. Dọa chết người chứ không đùa đâu. - cô ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp - Suýt thì quên mất, hôm nay không phải sinh nhật Bảo Quân sao? Thằng cha đó muốn bọn mình đến bar uống rượu còn gì. Thân nhà người nổi tiếng, lại đến ba cái nơi chả ra làm sao. Cậu có đi không?- Không đi mà được sao? - Cô thở dài ai oán - Không đi, đến lúc lên công ty hợp tác, anh ta hành chết tớ. Tại sao lại có một thằng bạn như vậy chứ.- Vậy cậu hóa trang rồi không phải là dọa chết bọn tớ sao? - Tiểu Đan cười gian manh - Mặc đẹp một chút, sexy một chút, biết đâu lại kiếm được tấm chồng!- Vậy sao cậu không lấy đi - Thiên Hàn liền nhịn không được liếc con người kia - Hay cậu đi xem mắt thay tớ đi?Nghe đến đây Tiểu Đan liền trợn mắt lên nhìn cô:- Đùa gì vậy. Bố cậu mà biết liền đem tớ đi Châu Phi thật đó, tớ còn không muốn làm bà cô đen thui không ai thèm lấy đâu. Cậu còn có một ông anh trai che chở cho cậu không phải sao? Mình tớ thân cô thế cô, không dám làm liều đâu.- Đúng vậy. Vẫn là anh ấy tốt với tớ!Mấy năm nay, dù không nói ra, nhưng Đại Hàn vẫn là chỗ dựa vững chắc nhất của cô, nhà người dìu bước cô, đứng sau sự trưởng thành của cô. Nhưng đến cùng, cô cũng chỉ bất lực nhìn anh ấy cưới người mình không yêu, sống một cuộc sống do người khác sắp đặt. Giẫu vậy, anh luôn nói, dù cho cuộc đời này có xảy ra biến cố gì, cũng phải để cho cô sống một cuộc đời cô mong muốn, lấy được người đàn ông cô yêu. Chỉ tiếc...- Song rồi, thanh toán thôi, không sẽ muộn mất.Cô lên tiếng rồi kéo Tiểu Đan tới quầy thanh toán. Bước ra khỏi tiệm, liền hướng hướng cửa đi. Nhưng vừa ra đến cửa thì có một dáng người cao lớn đi tới va vào. Anh rất cao, tầm khoảng hơn 1m85. Đi qua 2 cô gái chỉ khoảng 1m6, anh như trở thành người khổng lồ, va chạm có chút mạnh, làm đồ của Thiên Hàn toàn bộ đều rơi ra trên đất.- Xin lỗi- Không có gì!Hai người cùng lên tiếng một lúc, Đình Thiên gần như lặng người đi. Anh khựng lại, kinh ngạc. Phút anh kinh ngạc, Thiên Hàn cũng kịp gom lại đồ rồi dời đi. Lúc anh định thần, cô cũng đã lên xe đi mất, mới hoàn hồn đuổi theo. Chỉ là cô ấy lại đi mất!Chính là cô gái ấy, giọng nói ấy. Giọng nói anh đã khắc sâu trong tâm trí mấy năm nay. Ngỡ là gần, lại một lần lữa vụt mất...Ôm tâm trạng thất vọng đi xem mắt, quả là không dễ chịu chút nào. Đình Thiên đẩy cửa bước vào nhà hàng. Nhìn quanh một lượt, đều không thấy ai, bèn chọn một bàn ngay cạnh cửa sổ, nhìn ngắm một chút cảnh đêm nơi phố thị ồn ào. Mới nhìn được một chút điện thoại liền đổ chuông, liền lười nhác nhấc máy:- Con tới rồi mà, mẹ yên tâm đi, con biết rồi, con có còn bé nữa đâu, mẹ đừng dặn con những điều nhỏ nhặt như vậy, con biết cả rồi mà ...Đang nghe mẹ cằn nhằn thì bỗng phía sau anh truyền đến một giọng nữ, mà có nằm mơ anh cũng muốn nghe:- Chào anh, anh là đến xem mắt phải không?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương