Nguyện Một Kiếp Yêu Em

Chương 28: Nỗi Lòng Của Người Cha



Buổi tối, khi Thiên Hàn đang ngủ say giấc thì bỗng có thứ gì đó bò nhộn nhạo trên mặt cô. Bực dọc lấy tay gạt đi, liền bị ai đó nắm lại. Cuối cùng đành phải gắng gượng mở mắt, khuôn mặt Đình Thiên cứ thế phóng đại trước mắt cô. Cô ngạc nhiên nhìn anh:

- Sao anh lại ở đây? Đã muộn thế này rồi còn đến?

- Muộn? - Đình Thiên chau mày như không hiểu. - Anh gọi điện thoại không thấy em nhấc máy, bây giờ mới là tám giờ tối mà mẹ đã bảo em đi ngủ rồi.

- Sớm vậy sao? - Thiên Hàn lười nhác ngáp một cái rồi níu lấy tay anh ngồi dậy - Em ngủ say quá không để ý điện thoại.

Đình Thiên đưa tay vuốt lại tóc cho cô, nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cô không khỏi lo lắng:

- Em có chỗ nào không khỏe sao? Chiều nay em đi đâu thế, Phùng Đông nói em có việc ra ngoài từ trưa.

Nghe đến đây, Thiên Hàn có chút chột dạ, cố dùng giọng điệu bình thường nói với anh:

- Em ra ngoài mua chút đồ, gặp một người bạn cũ nên nói chuyện hơi lâu một chút.

- Ừm! - Anh cũng không nghi ngờ - Buồn ngủ không? Anh nằm cùng em một lát.

Có trời mới biết mấy ngày không gặp cô anh sắp phát hỏa đến nơi. Mỗi ngày nằm trên giường đều trằn trọc không thể ngủ nổi. Chỉ cần nhắm mắt lại, khuôn mặt yên bình say ngủ của cô lại lấp đầy trong tâm trí.

Thiên Hàn cũng cười nhẹ một cái, lập tức chui vào trong lòng anh, hít hà mùi hương nam tính quen thuộc. Ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi tay nhỏ không tự chủ được thò vào áo anh, trực tiếp chạm lên làn da nóng bỏng của anh. Cứ nghĩ đến trong bụng cô đang có đứa con của anh, nhịn không được phấn khích.

Mà Đình Thiên lúc này đã bị sự trêu chọc của cô đánh bại, nâng cằm cô lên, liền hạ môi xuống. Nhanh như cắt, anh bắt lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô mà chơi đùa. Đôi tay không tự chủ mà siết chặt lấy cô hơn, làm theo cách của cô, luồn tay vào trong vạt áo mà làm loạn.

Hai người càng hôn càng mất kiểm soát, đến khi anh không thể chịu đựng được nữa, liền đè cô xuống dưới thân. Chỉ một loáng, hàng cúc trên chiếc váy ngủ của cô bị anh cởi ra hết một nửa, mà anh cũng không kiêng dè gì nữa, trực tiếp ngậm lấy một bên ngực cô.

- Ưm...! - Cô ngượng ngùng rên nhẹ một tiếng. Thực sự cô cũng rất nhớ cảm giác này.

Mà tiếng rên như mèo con này của cô, càng làm anh bộc phát thú tính, ra sức giày vò ngực cô. Anh điên cuồng gặm cắn như đứa trẻ khát sữa, một bên còn lại nặng nề nhào nặn. Thiên Hàn nắm chặt drap giường, mơ màng trong khoái cảm, cũng không biết từ khi nào anh đã cởi đi miếng vải che vùng tam giác của cô. Chỉ đến khi anh vén hẳn váy cô lên, khí lạnh ập đến, mà chiếc lưỡi nóng bỏng của anh cũng tấn công vào nơi đó, cô mới giật mình hét lên một tiếng nữa.

- Đừng...

Nhưng sự phản kháng yếu ớt của cô làm sao có tác dụng. Không những thế, còn bị khoái cảm nơi đó đánh úp, tê dại. Anh si mê thưởng thức mật ngọt, còn cô chỉ có thể cố sức níu lấy ga giường, kiềm nén những tiếng rên rỉ khe khẽ. Thỉnh thoảng, lưỡi anh còn cố ý lướt lên điểm hột kia, cô lại sa vào trạng thái co giật không thể kiềm chế. Mỗi khi đến đoạn này, cô đều bị anh làm cho vui thích đến chín tầng mây.

Đình Thiên càng làm càng hăng, không có cách nào dừng lại được. Cậu em của anh cũng đã căng đau đến khó chịu, yêu cầu được giải phóng. Anh cũng không đợi thêm dù chỉ một chút, lập tức cởi thắt lưng, đem con vật kia đến trước nơi đó của cô mà chà sát. Sau đó không hề báo trước, đẩy mạnh một cái.

- Á! - Cơn đau cũng khiến cho Thiên Hàn tỉnh táo lại. Mới biết cô đã bị anh làm cho mê muội đến mức nào.

"Trong thời gian bọc trứng chưa làm tổ ổn định, nên tránh hoạt động mạnh, nhất là chuyện quan hệ vợ chồng. Nếu không rất có thể sẽ dẫn đến hiện tượng sinh non. Vấn đề này cô phải hết sức lưu ý. Tốt nhất nên tránh làm chuyện đó trong ba tháng đầu mang thai." Câu nói này của bác sĩ lần nữa lại vang lên trong đầu cô. Thiên Hàn như bị điện giật, gồng hết sức lên mà lui người về phía sau:

- Không... không được đâu!

Giọng cô lắp bắp. Lúc này, con quái vật to lớn dọa người kia lại cứ thế lộ liễu xuất hiện trước mặt cô, làm cô giật bắn mình hét lên lần nữa quay mặt đi.

- Sao thế? - Đình Thiên thấy cô sợ hãi thì lo lắng kéo lại quần, đắp chăn vào cho cô, che đi cảnh xuân đang lộ ra mê hoặc anh - Hàn Hàn, có phải em khó chịu ở đâu không?

Biết mình phản ứng thái quá, Thiên Hàn cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng:

- Không... em không sao. Hôm nay... em hơi mệt!

Đình Thiên tưởng cô bị dọa, ôm chặt cô ở trong lòng:

- Anh xin lỗi, anh không kiềm chế được. Có phải làm em sợ rồi không? - Lần trước vì bị bỏ thuốc mà thô bạo với cô, anh vẫn luôn áy náy, cho nên mỗi lần ở cùng cô anh luôn rất kiềm chế, từ tốn. Vậy mà hôm nay, anh lại kích động như vậy.

- Không phải! - Thiên Hàn vội ôm lại anh - Chỉ là mấy ngày nay nhiều việc có chút mệt, hôm nay muốn nghỉ ngơi nhiều một chút - Cô lấy đại một lý do.

Đình Thiên nghe vậy liền gật đầu. Vừa cài lại cúc áo cho cô vừa căn dặn:

- Sắc mặt em kém lắm. Việc nào không cần thiết thì phải giao cho Phùng Đông. Nghỉ ngơi nhiều một chút, vài hôm nữa đến hôn lễ chắc chắn sẽ rất mệt.

Thiên Hàn lúc này mới bớt căng thẳng một chút, nở nụ cười:

- Được, em biết rồi!

- Vậy ngủ sớm đi! - Anh vừa nói vừa chỉnh lại chăn cho cô, thu tối lại ánh đèn ngủ đầu giường.

- Còn anh thì sao? Đừng đi sớm như vậy! - Thiên Hàn tưởng anh định đi thì giở giọng làm nũng.

- Anh ở đây với em! - Đình Thiên bật cười nhéo mũi cô - Ngoan, ngủ đi! Đợi em ngủ say anh mới về, hửm!

Thiên Hàn nghe vậy thì vui vẻ nằm lên cánh tay anh, ôm lấy eo anh. Chắc do quá mệt, cô thiếp đi từ lúc nào không biết.

-----

Chuyện Thiên Hàn mang thai, chỉ có một mình Phùng Đông được biết. Ngồi trong phòng làm việc của cô, anh ta cầm lên tấm hình siêu âm, cười đến ngây ngốc:

- Là thật sao cô Lâm? - Nói rồi anh ta tự lấy tay nhéo má mình một cái thật mạnh, sau đó kêu lên - Á! Đau! Đúng là thật rồi. Cô Lâm, là thật đấy, chị thực sự là mang thai rồi!

Thiên Hàn thấy anh ta như vậy thật dở khóc dở cười:

- Cậu có cần kích động đến vậy không? Cũng đâu phải là con của cậu?

Phùng Đông vẫn cười không khép được miệng:

- Con của chị tất nhiên là tôi phải vui chứ. Hạ tổng lại có thể tốc chiến tốc thắng như thế, xem ra chị cũng vất vả nhiều rồi. - Nói đến đây anh ta lại càng phấn khích nhìn cô - Thời kì đầu mang thai rất quan trọng, phải ăn uống đủ chất. Hay là để tôi nói với mẹ giúp chị hầm ít canh bổ nhé?

- Đừng! - Thiên Hàn vội xua tay - Sức khỏe của dì không tốt, đừng làm dì phải nhọc công!

- Không đâu, dạo này sức khỏe bà ấy tốt lên nhiều rồi. Lần trước chị gửi nhiều quà như thế, mẹ tôi cũng nhiều lần nhắc chuyện cảm ơn chị. Giờ mà bà ấy biết chị mang thai rồi, chắc chắn sẽ rất vui!

Thiên Hàn cười lắc đầu:

- Thôi được rồi, tùy cậu.

Nói rồi cô không thèm quan tâm đến cậu ta, tiếp tục xem tài liệu. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động của cô lại đột ngột vang lên, cô ngay cả số cũng không xem, trực tiếp nhấc máy:

- Alo?

- Gặp mẹ một lát được không, mẹ đang ở quán cafe đối diện công ty! - Tiếng mẹ Lâm truyền ra trong điện thoại.

Thiên Hàn có chút ngây người nhìn màn hình. Thở dài một hơi, cô đứng dậy muốn rời đi. Lúc cô đi vào quán cafe, chỉ thấy mẹ Lâm đang ngồi quay lưng về phía cô, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra khung cảnh thành phố bên ngoài cửa sổ. Cô tiến đến ngồi ở phía đối diện bà, theo hướng ánh mắt bà mà nhìn theo dòng người tấp nập. Im lặng thêm một lúc, mẹ Lâm mới mở lời trước:

- Mấy ngày nữa con kết hôn rồi! Có một số chuyện mẹ muốn nói với con!

- Mẹ nói đi ạ, con nghe! - Thiên Hàn nhẹ nhàng đáp lại.

- Hàn Hàn! Trước đây, có nhiều chuyện bố con đã làm không đúng, khiến cho con tổn thương. Sau khi kết hôn, hãy quên hết chuyện cũ, bắt đầu sống cuộc đời mà con muốn đi. Từ giờ, bố mẹ sẽ không can thiệp nữa.

Câu nói của bà khiến cho Thiên Hàn không khỏi ngạc nhiên quay sang nhìn. Chỉ là qua khuôn mặt bình lặng kia, cô không thể đoán được bà đang nghĩ gì.

- Có phải ông ấy là vì lợi ích mà cuộc hôn nhân này mang lại nên mới trả tự do cho con đúng không? - Cô nở nụ cười đầy châm biếm.

- Con có thể giúp mẹ khuyên Đại Hàn từ bỏ ý định ly hôn được không? - Mẹ Lâm lúc này nhìn thẳng vào Thiên Hàn đưa ra đề nghị.

- Sao mẹ lại nhắc đến chuyện này?

- Từ nhỏ, con là người nó yêu thương nhất, bây giờ cũng chỉ có con khuyên được nó thôi.

Thiên Hàn trầm mặc một hồi, cuối cùng quyết tâm nhìn mẹ Lâm hỏi một câu:

- Mẹ, đến cuối cùng, bố vì gì mà phải bán mạng bảo vệ Lâm Thị vậy? Vì điều gì mà bố lại cố chấp đến thế?

- Vì các con! - Mẹ Lâm không cần suy nghĩ trả lời - Không phải con trách bố mẹ luôn không có thời gian ở bên con sao? Nhưng mà, con đã bao giờ biết đến nỗi khổ tâm của bố chưa?

Bỗng nhiên, bà bật cười, nhưng lại mang đầy sự bi thương trong đó:

- Bố mẹ vì gì mà nửa đời người lăn lộn nơi đất khách? Vì gì mà ngay cả nhớ con đến khốn khổ vẫn phải dặn lòng? Vì gì mà phải dùng mọi cách để bảo vệ sự phát triển của Lâm Thị? Không phải đều là vì các con sao?

Ngừng một chút, bà nói tiếp:

- Con làm sao hiểu được sự bất lực của bố khi nhìn thấy mẹ khóc cạn nước mắt bế Đại Hàn đã ngất lịm trên tay, mà bố... ngay cả một đồng cũng không có, bạn bè quay lưng, người thân bỏ mặc?

- Chuyện đó là sao? - Thiên Hàn như không thể tin được lời mà mẹ cô đang nói.

- Trước đây bố và mẹ cũng từng yêu nhau sâu đậm. Vì bố mà mẹ đã bị ông ngoại đuổi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Tuổi trẻ của bố mẹ cũng nghĩ chỉ cần yêu nhau là có thể vượt qua tất cả. Đến khi mẹ sinh anh con ra, chỉ vài tháng sau đó nó bị chẩn đoán tim bẩm sinh, mỗi ngày đều khóc đến khàn giọng vì đau. Bố con đã quỳ trước ông ngoại hai ngày đêm để cầu xin ông ấy cứu nó, bởi vì tất cả tiền mà bố mẹ có lúc bấy giờ, đều đã bị những kẻ gọi là bạn trên thương trường lừa gạt hết.

Nói đến đây, cổ họng bà cũng nghẹn lại, nhưng bà vẫn tiếp tục:

- Nhưng mà khi ấy, ông ngoại không hề quan tâm đến sống chết của Đại Hàn, mà nó, lại không trụ được bao lâu nữa. Để có tiền cho anh con được phẫu thuật, ông ấy đã đồng ý với một người, đến Hồng Kông tiếp quản chi nhánh ở đó. Lúc đó, bố con đã không còn có lựa chọn nào khác. Con biết đó là ai không? - Không đợi cô hỏi, bà đã cho cô câu trả lời - Chính là bố của Tiểu Lệ. Ông ấy không chỉ cứu Đại Hàn, mà còn giúp bố con có được ngày hôm nay. Ông ấy chính là ân nhân lớn nhất của nhà chúng ta, cho nên chúng ta không thể làm chuyện có lỗi với ông ấy!

Thiên Hàn lúc này thực sự đã ngạc nhiên đến không nói nên lời. Mà mẹ Lâm vẫn chưa dừng lại ở đó:

- Đó cũng là lý do bố ngăn cản con ở bên Trịnh Kỳ. Dù cách làm của ông ấy rất tiêu cực, nhưng cũng chỉ vì ông ấy không muốn đến một ngày nào đó, quá khứ lại lặp lại. Ông ấy dùng mọi cách để duy trì sự phát triển của Lâm Thị, chính là muốn có nền tảng vững chắc, để khi các con cần ông ấy, ông ấy luôn sẵn sàng. Khi nào con làm mẹ, con sẽ hiểu, bố mẹ vì con có thể làm bất cứ thứ gì, kể cả là người xấu. Trong lòng bố con, khoảnh khắc tưởng như đã mất đi Đại Hàn là vết thương lòng không thể nào xóa đi được. Chắc chắn không hề kém khi con chứng kiến Trịnh Kỳ ra đi.

Đứng trước cửa phòng chủ tịch, lặng lẽ nhìn người đàn ông già vẫn đang miệt mài xem tài liệu, Thiên Hàn lại không kiềm được nước mắt. Thì ra, người đàn ông tưởng như rất tàn nhẫn đó, cũng có một nỗi đau không nói thành lời. Vậy mà trước giờ cô luôn không hiểu ông ấy, căm ghét ông ấy, dùng mọi cách chống lại ông ấy. Còn người đàn ông ấy, không ngừng cố gắng vì hai anh em cô.

Cả cuộc đời ông ấy đã hy sinh cho gia đình, cuối cùng lại nhận được gì? Đều bị cả hai người con của ông căm ghét.

Cô cũng không nhận ra, từ khi nào, ông ấy đã già!
Chương trước Chương tiếp
Loading...