Nguyện Một Kiếp Yêu Em

Chương 6: Từ Chối



Chỉ kịp thấy Thiên Hàn đứng bật dậy kêu lên một tiếng, bỏng chết cô rồi. Đình Thiên cũng bị cô làm cho một phen đứng hình. Anh thực sự không hiểu cô nghĩ gì mà lại làm như thế.

- Con làm gì bất cẩn vậy? - Tiếng mẹ Lâm đầy trách móc.

Chỉ là Thiên Hàn cũng không hề lúng túng, nhìn mẹ trấn an:

- Không sao đâu ạ! - Cô nhìn lại như không có chuyện gì xảy ra - Con lên thay đồ trước, mọi người cứ ăn đi, con ăn sau cũng được!

Nói rồi cũng không nhìn ai kia đang mặt đen thui, bình thản hướng lên lầu.

Đình Thiên dù bên ngoài vẫn phải tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng lại có chút không vui. Cho nên sau đó bố mẹ Lâm nói gì, anh đều vâng dạ cho qua. Cuối cùng thì tìm một lý do, xin về sớm. Anh chỉ muốn trước khi về gặp cô một chút, xem cô có bị sao không, nhưng lại không biết lấy lý do gì gặp cô. Vừa khéo bố Lâm lại hỏi anh:

- Cháu không có xe sao?

- Thật ngại quá, bác Lâm. Xe của cháu Phùng Đông đã đi về từ chiều. - Anh cũng thành thật trả lời bố Lâm. Chỉ chờ ông có thể cho anh một cơ hội gặp cô như anh muốn.

- Vậy để bác kêu Hàn Hàn đưa con về!

- Thôi không cần đâu ạ - Anh cũng không muốn cô vì anh mà phải về muộn liền vội nói - Xin phép cho cháu đi xe cô ấy về, rồi mai cháu liền tới đổi xe với Phùng Đông là được rồi ạ.

Nhìn thấy người con trai ngoan ngoãn lễ phép như vậy, ông bà Lâm ưng ra mặt. Một yêu cầu nhỏ như vậy liền đáp ứng anh:

- Vậy đợi chút, bác kêu Hàn mang chìa khóa xe xuống cho cháu.

Lúc Thiên Hàn cầm chìa khóa đi xuống, miệng vẫn còn đang cằn nhằn. Ngồi mãi không chịu về, về rồi còn muốn phiền đến cô. Người đàn ông này đúng là lắm chuyện. Trong khi Đình Thiên đã đứng gần xe đợi cô. Thấy cô đi xuống, anh cũng tiến về phía trước, không đợi cô phản ứng, liền kéo cô ra sau một cây cột trụ lớn, nơi camera không chiếu tới. Cứ như vậy, anh lại một lần nữa giam cô lại giữa anh và bức tường.

Bỗng nhiên bị kéo đi, liền khiến Thiên Hàn sợ hãi nhắm mắt. Đến khi mở mắt ra đã thấy một khuôn mặt phóng đại trước mặt mình. Anh nhìn cô vô cùng chăm chú. Bởi vì Thiên Hàn lúc này không hề trang điểm, để lộ ra làn da trắng sứ tự nhiên. Bỏ đi lớp son là một đôi môi hồng căng mọng đang hé mở. Cùng đôi mắt tròn to đang có chút hốt hoảng nhìn anh. Vẻ đẹp này đã khẳng định tạo hóa thiên vị cô như thế nào. Nhất thời anh quên mất mình muốn làm gì. Chỉ khi Thiên Hàn giãy giụa vì bị anh kìm kẹp, anh mới mở miệng:

- Tại sao em lại làm như thế? - Anh nhìn cô, ánh mắt không khỏi đau lòng nói - Em không thích có thể nói với tôi. Em có xu hướng tự ngược đãi mình sao? - Lúc nói câu này, anh không khỏi nhớ lại khi cô đàn piano với đôi tay đầy máu.

Thiên Hàn thu lại sự hoảng hốt, quay mặt đi tránh ánh mắt của anh, chỉ chìa tay ra đưa cho anh chìa khóa xe.

- Đi đường cẩn thận - Cô chính là không muốn nói chuyện với anh. Nhưng anh nào để cô trốn tránh dễ dàng như thế. Trực tiếp định dùng tay vén lên áo ngủ bên eo của cô, nơi cô đổ canh nóng. Khiến cô hoảng hốt chặn lại - Anh làm gì? Nam nữ thụ thụ bất thân!

Câu nói của cô không khỏi khiến anh bật cười. Nhưng liền sau đó, anh nhìn thẳng vào cô buông lời đe dọa:

- Nếu lần sau em còn để tôi thấy em ngược đãi bản thân như thế, tôi không ngại - vừa nói anh vừa đưa mặt lại gần cô hơn - Chói em lên giường, tự mình ngược đãi em!

Trắng trợn, lộ liễu.

- Vậy cũng mong anh Hạ lần tới đừng dùng danh nghĩa công việc dây dưa với tôi nữa! - Cô cũng không yếu thế mà nhìn ngược lại anh - Có thể ban sáng tôi không trực tiếp từ chối khiến anh hiểu lầm. Vậy hiện tại tôi có thể nói rõ ràng với anh một chút. Tôi không thích anh.

- Nhưng tôi thật sự thích em! - anh dù trong lòng có chút buồn nhưng vẫn ôn nhu nói với cô. Chỉ là anh không ngờ, người con gái này lại có trái tim sắt đá đến thế.

- Đấy là vấn đề của riêng anh - Cô lạnh nhạt đáp lời anh - Nói như anh có phải là nếu đàn ông trên thế giới này đều thích tôi, thì tôi nên đáp lại tất cả bọn họ có phải như vậy không?

Một câu nói này của cô đã khiến anh không thể nói lại được câu nào. Anh cũng không ngờ cô lại từ chối dứt khoát đến thế. Đợi cho anh tỉnh táo lại, cô đã để chìa khóa xe vào tay anh rồi đi thẳng vào trong nhà.

------

Liên tiếp mấy ngày sau, không còn thấy cô xuất hiện nữa. Xe cũng là do trợ lý của cô đi đổi. Những công đoạn hoàn thiện hậu trường, quay demo cũng là một tay Phùng Đông trực tiếp đến rồi báo cáo lại với cô. Làm một tên minh tinh nào đó, cứ ngỡ được làm việc với Thiên Hàn, nhưng hết ba ngày phải làm việc với trợ lý của cô, cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngày thứ tư, vừa thấy Phùng Đông xuất hiện ở cửa, liền không khách khí gào lên:

- Phùng chết tiệt. Tại sao vẫn là cậu? Hàn đâu?

- Cô Lâm nói hôm nay không đến được - Phùng Đông chỉ cười cười ngại ngùng - Cho nên hôm nay vẫn là tôi!

Ngoài mặt là vậy chứ trong lòng cũng không khỏi than trời trách đất: Anh tưởng tôi muốn đến lắm sao? Một anh thì không nói đi, lại thêm một cô Tần Mạn khó ưa như thế, tôi sống đâu có dễ dàng gì?

Người ta nói không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến liền đến. Tần Mạn bước qua bên cạnh Phùng Đông, kiêu kỳ đi tới bàn trang điểm của mình. Không hổ danh là người mẫu nổi tiếng hiện nay, chỉ có thể dùng một từ " hoàn hảo" để miêu tả. Từ thần thái đến khí chất đều hơn người. Nếu như không phải tính của cô ta quá cổ quái, thì đàn ông đều sẽ chết mê chết mệt cô ấy. Bảo Quân cũng không để ý đến cô ấy, chỉ hướng Phùng Đông giận dỗi:

- Cậu gọi cô ấy đến đây đi, bảo tôi ốm sắp chết rồi?!!

Không ai ốm mà thét to như loa phóng thanh giống anh đâu. Phùng Đông bụng nghĩ vậy nhưng vẫn phải hòa hoãn tiến lại chỗ tên minh tinh đang bực tức không kiểm soát kia. Khẽ nói:

- Tôi thấy cô Lâm hình như muốn tránh mặt ai đó?

- Ai? - Giọng Bảo Quân vẫn rất bực dọc.

- Mọi khi những công việc liên quan đến dự án đều trực tiếp đi làm. Nhưng mấy ngày nay, cứ nhắc đến việc bên Hạ Thị, liền nói không có thời gian. Mà rõ ràng tôi vẫn thấy cô ấy còn có thời gian tự mình cắm hoa, anh thấy có lạ không?

Bảo Quân bắt đầu hết kiên nhẫn, gõ lên đầu cái tên lắm chuyện này:

- Rốt cuộc là ai?

- Hạ Tổng! - Còn chưa nghe được Phùng Đông trả lời thì đã thấy có ai đó chào lớn. Bảo Quân sững người một chút rồi dường như hiểu ra. Bèn quay về phía Phùng Đông nói chỉ đủ cho hai người nghe:

- Là anh ta sao?

Phùng Đông trợn ngược mắt lên. Đã biết rồi còn hỏi.

Đình Thiên từ từ bước vào. Hôm nay đã là ngày thứ tư, cô không đến khảo sát. Cô gái này, cũng quá cứng rắn rồi. Ngay cả cơ hội nhìn cô từ xa cũng không thể cho anh.

Vừa khi anh bước vào, Tần Mạn đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của anh. Người đàn ông này, khuôn mặt đẹp gần như hoàn hảo, thân hình cũng nổi bật. Nghe nói con trai chủ tịch vô cùng ưu tú, quả là không phải hữu danh vô thực. Kể từ ánh mắt đầu tiên, cô dường như đã thích người đàn ông này.

Đình Thiên đi vào, hỏi han công việc vài câu, rồi nhìn sang bên Phùng Đông:

- Trợ lí Phùng, có thể vào phòng tôi uống li trà không? Có một số việc tôi cần trao đổi với anh.

- Tất nhiên là được! - Phùng Đông ngoan ngoãn đi theo anh ta ra ngoài. Trước khi đi còn không quên nhìn Bảo Quân khó hiểu. Chỉ thấy anh ta lại xoa cằm, vẻ đang cẩn thận suy nghĩ gì đó.

Đến lúc ngồi yên vị trong phòng giám đốc, Phùng Đông mới è dè nhìn Đình Thiên hỏi:

- Hạ Tổng. Có phải bên tôi đã làm gì khiến anh không hài lòng không?

- Không có - Đình Thiên bình thản đáp lại anh ta, mới thấy anh ta thở dài nhẹ nhõm. - Chỉ là có vài việc cá nhân tôi muốn hỏi, có được không?

- Chỉ cần không bán đứng bạn bè thì đều có thể - Phùng Đông cười tươi đến lợi hại.

- Giám đốc của cậu cùng hai người kia có quan hệ gì?

Nghe đến đây, anh ta ngập ngừng một chút, mới hiểu hai người kia mà Hạ Tổng nhắc tới là ai.

- Anh nói cô Lâm, cậu Bảo Quân và giám đốc Vạn sao? Bọn họ cùng chị Tiểu Hoa đều là bạn thân. - Rồi bỗng nghĩ ra gì đó liền nói tiếp - Chỉ là bạn mà thôi. Hạ tổng, anh thích cô Lâm phải không? - Phùng Đông một mặt e dè nhìn anh.

Thấy Hạ Đình Thiên Không trả lời chính là thừa nhận, liền vui vẻ nói tiếp:

- Từ khi cô ấy về nước, làm trợ lý cho cô ấy, tôi chưa từng thấy cô ấy có quan hệ mập mờ với đàn ông bao giờ, thật đó!

- Vậy sao? - Anh khó hiểu nhìn anh ta. Vậy là cô không hề nói dối. - Anh biết lý do không? Hay cô ấy có bạn trai ở nước ngoài?

- Tôi nghĩ không phải.- Phùng Đông trầm tư một chút rồi nói tiếp - Chưa kể đến chủ tịch rất khắt ke, mà chính cô ấy mấy năm nay chỉ điên cuồng làm việc, mục đích của cô ấy là muốn được chủ tịch công nhận. Thân là con gái chủ tịch, người khác nhìn vào nghĩ cô ấy an nhàn ngồi lên ghế giám đốc, ít ai biết, cô ấy mệt không dám kêu, đau không giám khóc, ban đầu nhậm chức, ít bữa lại ngủ ở văn phòng. Nếu anh là người yêu của cô ấy, liệu có đau lòng không? Còn lý do, tôi thật sự không biết!

Nghe đến đây, bàn tay Đình Thiên siết chặt lại. Đến cùng mấy năm nay cô đã chịu bao nhiêu khổ cực.

- Anh có từng thấy cô ấy chơi đàn piano không? - Đình Thiên nhìn anh ta hỏi lại.

- Cô ấy biết chơi đàn sao? Ở cùng cô ấy mấy năm nay tôi chưa từng nghe nói qua cô ấy biết chơi đàn.

Nhìn biểu hiện kinh ngạc của Phùng Đông, anh lại nhớ tới câu nói của cô khi ở ngoại ô. Cô không biết chơi đàn. Nếu như không biết tên cô ấy, chắc chắn anh còn nghĩ cô ấy và cô gái năm xưa là hai người khác nhau. Nhưng ánh mắt bối rối khi nghe tiếng đàn đó, chắc chắn không thể là người khác.

- Tôi chỉ có nghe qua, trước kia cô ấy từng tự tử - Phùng Đông nói đến đây, chỉ thấy Đình Thiên càng kinh ngạc hơn - Anh trai cô ấy, khi tôi nhận chức làm trợ lý cho cô Lâm, đã nói tôi phải đặc biệt chú ý cô ấy. Còn cụ thể ra sao, tôi nghĩ là ngoài gia đình cô ấy, chỉ có ba người bạn của cô ấy là biết. Nếu anh muốn biết thì nên hỏi họ một chút.

- Anh có thể giúp tôi một chuyện được không? - Cổ họng Đình Thiên nghẹn lại, mãi một lúc sau mới có thể lên tiếng - để mắt đến cô ấy! Có bất cứ vấn đề gì có thể trực tiếp gọi cho tôi.

Đợi sau khi Phùng Đông rời đi, anh phiền não tựa lưng vào ghế.

-----

Trong phòng tổng giám đốc của Lâm Thị.

Thiên Hàn đang ngồi cặm cụi xử lý văn kiện. Bởi vì Phùng Đông đã phải thay cô đi thị sát tiến độ, nên giờ ở đây không còn ai phụ giúp cô.

- Tên Phùng chết tiệt, còn không mau về - Vừa xử lý vừa không quên càu nhàu - Đợi ngươi về xem ta xử ngươi ra sao!

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, rồi tiếng người trong điện thoại truyền đến:

- Giám đốc, chủ tịch nói chị đến văn phòng của ông ấy!

- Tôi biết rồi - Thiên Hàn theo phản xạ trả lời lại. Đến khi ngắt điện thoại, cô mới ngẩn người. Là bố cô tìm cô sao? Bèn nhanh chóng thu lại toàn bộ tài liệu rồi ra khỏi phòng.

Bên này bố cô và bố của Đình Thiên đang nói chuyện vô cùng vui vẻ:

- Ông biết không? - Bố Hạ nhâm nhi ly trà nhìn người bạn già - Bà nhà tôi nói, Đình Thiên nhà tôi rất thích Hàn Hàn. Thật muốn nhanh đến sinh nhật con bé để còn tổ chức tiệc mừng.

Ông Lâm nghe được câu này, trong lòng cũng không ít phấn khởi:

- Hôm trước Đình Thiên có đưa Hàn về, gia đình tôi cũng rất thích thằng bé. Hay là để tối mai, hai nhà chúng ta cùng nhau dùng bữa cơm, ông thấy thế nào?

- Đương nhiên là được rồi! Chỉ sợ bọn trẻ thích hẹn hò riêng, không thích đi cùng mấy người già chúng ta!

Ông Hạ nói đến đây thì có tiếng chuông cửa truyền đến, rồi Thiên Hàn bước vào. Thấy ông Lâm cùng ông Hạ đang ngồi uống trà, chỉ lịch sự cúi người:

- Chủ tịch Hạ, chào ngài! - Rồi quay sang phía bố cô - Chủ tịch, ngài có việc tìm tôi ạ?

Nhìn thấy Thiên Hàn ăn mặc chỉnh tề, thái độ nghiêm túc, ông Hạ không hỏi thầm khen ngợi:

- Đừng khách sáo như vậy, gọi ta là bác là được rồi!

Lúc này ông Lâm mới lên tiếng:

- Gọi con là để hỏi về dự án mùa thu lần này đã thực hiện đến đâu rồi. Có khó khăn gì không?

Thiên Hàn nhìn sang bố, nghiêm túc báo cáo:

- Thưa chủ tịch, đã bước vào những giai đoạn cuối cùng. Toàn bộ trang sức đã được cấp giấy kiểm định chất lượng và niêm phong. Dự kiến hai ngày sau sẽ quay và hoàn thiện trong một tuần.

- Được - Ông Lâm gật đầu hài lòng - Con vì dự án này đã vất vả nhiều rồi. Cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi một chút.

- Vâng ạ!

Thiên Hàn đang định xin phép ra ngoài thì bỗng nhiên bố Hạ lên tiếng:

- Hàn , cháu có biết nhà hàng nào đồ ăn ngon không? Lần này cháu đã vất vả như thế, hay để bác mời cháu cùng anh chị Lâm một bữa cơm có được không?

Thiên Hàn một thoáng ngạc nhiên, chưa biết trả lời ra sao thì bố Lâm đã lên tiếng:

- Ấy chết, còn chưa cảm ơn Đình Thiên hôm trước đưa con gái tôi về. Bữa cơm này cứ để chúng tôi mời - nói rồi quay về phía Thiên Hàn - Con chọn nhà hàng rồi đặt bàn vào tối mai đi!

Thiên Hàn dù rất không muốn nhưng vẫn phải thỏa hiệp:

- Vâng ạ. Vậy con ra ngoài trước!

Thiên Hàn đi khỏi, chỉ thấy hai ông bố nhìn nhau cười hài lòng:

- Ông quả là có cô con gái xuất sắc - Bố Hạ không ngại buông lời khen ngợi.

- Nào có, để ông phải chê cười rồi.

-----

Bảo Quân sau khi kết thúc công việc, không ngần ngại chưa thu dọn đồ đạc, đã chạy ngay đến phòng làm việc của Vạn Bảo Quốc, làm ra vẻ thần thần bí bí:

- Huynh đệ, tôi thấy hình như, Hạ tổng thích Hàn Hàn nhà chúng ta!

Cứ tưởng đâu cho tên kia một phen bất ngờ, ai dè hắn chỉ bình thản xem báo cáo, nhàn nhạt mở miệng:

- Tôi biết!

- Chết tiệt! Sao cậu lại biết mà không nói với tôi, cậu có coi tôi là anh em không - Thả người xuống sô pha, Bảo Quân nói với giọng vô cùng bực bội.

- Tôi luôn coi cậu như chị em - Vạn Bảo Quốc cười cười châm chọc.

- Chị em cái rắm! - Bảo Quân lườm anh ta, rồi lấy lại vẻ phấn khích - Hàn Hàn nói cô ấy chịu từ bỏ rồi, chỉ mong lần này có thể tìm được một người thật sự tốt với cô ấy. Không vô lương tâm như tên Trịnh Kỳ kia, làm cô ấy lãng phí cả tám năm trời.

- Đừng nhắc đến cái tên đó nữa - Vạn Bảo Quân không vui mở miệng - Có thời gian chi bằng, giúp Hàn kiểm tra một chút anh ta.

- Đương nhiên rồi - Bảo Quân nghe vậy nở nụ cười thần bí.
Chương trước Chương tiếp
Loading...