Nguyện Nếu Có Kiếp Sau
Chương 14
14.Ta ghìm cương ngựa ngay cạnh Dương Oánh Oánh, nàng ta đánh giá ta một lượt từ đầu đến chân.“Đa tạ Dương cô nương mời ta đến chơi.” Ta cười nói.“Ta mời ngươi đến, chỉ vì muốn xem ngươi có xứng tranh với ta không.” Nàng ta rất thẳng thắn nói.Trong cuộc thi hôm nay, phải cưỡi ngựa vòng quanh núi, ta vẫn luôn không xa không gần mà theo đằng sau nàng ta. Dương Oánh Oánh có lẽ không nghĩ tới ta sẽ theo kịp, bèn ra sức quất roi ngựa, vô tình biến cuộc thi này thành cuộc tỉ thí giữa hai chúng ta. Lưng áo cả hai ướt đẫm mồ hôi, các quý nữ khác đã sớm bị chúng ta bỏ xa không thấy nhân ảnh.Dương Oánh Oánh đi chậm lại, đợi ta bắt kịp mới cùng ta trò chuyện “Ngươi cũng lớn gan đấy. Không sợ ta sẽ đẩy ngươi từ đây xuống sao? Dù gì ngươi cũng không cha không mẹ, bá phụ ngươi cũng không dám làm gì ta, ta tùy tiện nói hai câu thì chuyện này cứ thế mà qua.”Tim ta nhói lên. Tướng môn hổ nữ, nói chuyện toàn dùng đầu óc, khắc sâu vào vết sẹo của người khác.“Chỉ vì một tên nam nhân mà để mình dính hiềm nghi gi.ết người, ta thấy cô nương cũng không phải người nghĩ không thông như vậy.”Dương Oánh Oánh nhướng mày, cười nói “Ngươi nói không sai, nếu thật sự chỉ vì một tên nam nhân thì cũng thôi.” Nàng ta hướng mắt về phía xa, ánh mắt mờ mịt “Nhưng làm nam nhân tốt biết bao nhiêu. Nếu ta là nam nhân, ta có thể kiến công lập nghiệp, ta có thể làm chủ cuộc đời ta.” Biểu cảm trên mặt nàng biến hóa đa dạng, sầu muộn, mê mang, u ám.Nàng ta quay đầu nhìn ta, tiếp tục nói “Đáng tiếc, cô nương như chúng ta định sẵn là chỉ có thể gả cho người làm phu nhân, trở thành vật hy sinh của triều đình minh tranh ám đấu, không còn lựa chọn khác.” Lời vừa dứt, trong rừng cũng xuất hiện vài bóng người.“Phụ quốc công bắt buộc phải là của ta. Nếu ta không gả được cho hắn, phụ thân nhất định ghét bỏ ta vô dụng. Ngược lại là ngươi không cha không mẹ, không bằng ta tiễn ngươi xuống đoàn tụ với bọn họ được không?”Ta quả thật chưa từng nghĩ tới, ta và nàng ta chưa từng gặp mặt lại có một quyết định vô cùng giống nhau.Dương Oánh Oánh nói với ta “Tô Dung Nguyệt, ta cảm thấy ta và ngươi khá hợp nhau đấy chứ. Chuyện ngày hôm nay cũng là bất đắc dĩ, ngươi đừng có trách ta.”Ta chỉ cười.Dương Oánh Oánh nghi hoặc, vừa muốn cưỡi ngựa bỏ đi, chân ngựa đã bị ai đó một đao chặt đứt. Nàng ta không kịp phòng bị mà ngã xuống núi.“Người mà nàng ta an bài đều dọn dẹp sạch sẽ cả rồi chứ?” Ta lạnh giọng hỏi, người dẫn đầu gật đầu nói vâng. Xa xa truyền đến tiếng vó ngựa, đoán là các quý nữ sắp đến, ta lại phân phó “Nhất định phải để các nàng nhìn thấy các ngươi rồi mới được rời đi.”Chuyện còn lại, cứ giao cho ta đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương