Nguyện Nếu Có Kiếp Sau
Chương 21
21.Sau khi Thẩm Phù Xuyên ch.ết, những ngày sau đó đối với ta mà nói quả thật bình thường.Thánh thượng mất đi thanh đao sắc bén, trong tay chỉ còn một đống sắt vụn, ông ta cũng hết cách chỉ còn thoái vị nhường ngôi. Các huynh đệ của Thẩm Phù Xuyên nhao nhao giành chức tước, Lão thái quân làm chủ, muốn ta sau này quản gia, nói trong bụng ta mới là con cháu dòng chính đích thực, cộng thêm một đạo thánh chỉ của Lý Cẩn, phong ta làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, cũng không ai dám nói từ “không”.Vốn dĩ, ta muốn bỏ đứa trẻ này đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nó có tội gì đâu?Hoặc là, do ta cũng có tư tâm.Ta hạ sinh hài tử, đặt tên “Dung Xuyên”.Nó ngày một lớn, tướng mạo cũng ngày càng giống phụ thân nó. Năm nó năm tuổi, Lý Cẩn triệu nó tiến cung làm bạn với hoàng tử. Nghe nói, lá gan của nó lớn, ai cũng đù thích nó, chỉ trừ Tô Dung Ngọc.Ta thường phát hiện, sau khi Dung Xuyên tiến cung rồi hồi phủ, trên người sẽ mang theo những vết thương xanh tím. Truy vấn kỹ càng, nó mới hồi đáp ta “Là di mẫu véo con.”Ngày hôm sau, ta theo nó tiến cung, đến thẳng Nguyệt Dung các. Vừa gặp Tô Dung Ngọc, ta không nói hai lời mà trực tiếp đạp nàng ta ngã xuống đất, đánh nàng ta túi bụi.Lý Cẩn đứng sau lưng ta nhìn không sót một động tác, Tô Dung Ngọc cầu xin hắn làm chủ, nói ta tự tiện hành hung cung phi, nhưng hắn cái gì cũng không làm.Sau này, ta nghe nói Tô Dung Ngọc mưu hại hoàng tự, biếm vào lãnh cung, rồi cũng không còn sau này nữa.Tháng ngày của ta trôi qua càng yên ổn.Năm Dung Xuyên mười hai tuổi, nó lục nghệ giai tinh, là một tiểu công tử nổi trội trong đám bạn đồng trang lứa. Ai cũng nói nó là vinh quang của Phụ quốc công phủ, duy chỉ có ta ngày càng sợ hãi. Bởi vì, Dung Xuyên nói với ta thế này, hoàng ân như núi, bảo hộ cho nó, cho ta, cho mỗi người ở Phụ quốc công phủ, nó không có gì báo đáp, nên chỉ có thể tận trung với trời đất, với triều đình, với Lý Cẩn.Đêm hôm ấy, ta ôm bài vị của Thẩm Phù Xuyên, mất ngủ cả một đêm.Con trai chàng thật sự là càng ngày càng giống chàng.Ta không cho phép Dung Xuyên tiến cung nữa. Nó vì chuyện này mà cùng ta nháo tới mấy ngày liền, khiến cho ta lần đầu dùng gia pháp ứng đối với nó. Lý Cẩn sai thái giám tới đón nó đi, ta liều mạng xông vào Ngự thư phòng, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh quỳ ba ngày.Ta chỉ còn mỗi Dung Xuyên, ta không thể để nó đi vào vết xe của phụ thân nó. Làm một đại trung thần … quá khổ, thực sự là quá khổ!Về sau, Dung Xuyên đến đón ta. Nó còn nhỏ, không hiểu tại sao ta lại ngăn cản tiền đồ của nó. Nhưng sau tất cả, ta vẫn là mẫu thân của nó, nó không nhẫn tâm nhìn bộ dạng cầu xin người khác của ta.Ta hỏi nó “Làm một công tử nhàn tản có được không?”Nó gật đầu nói “được”, nhưng ta biết, nó không can tâm.Năm nó hai mươi sáu tuổi, phía Nam có lụt lớn, không người phụ trách. Ta mới thay nó cầu xin, để nó đi thực hiện hoài bão của mình. Tài trí của nó ta biết, Lý Cẩn năm lần bảy lượt muốn lợi dụng nó, đều bị ta ngăn cản.Ta nghĩ, nó ở lại kinh thành mà ngày đêm khiến ta sợ hãi, không bằng để nó đi xa một chút. Chịu chút khổ cực thì tính làm gì, chung quy cũng là tạo phúc cho bách tính, có ch.ết cũng coi như ch.ết có giá trị.Đêm trước ngày khởi hành, nó nhìn một đầu đầy tóc hoa râm của ta, khóc rồi. Khóc cái gì chứ, thân thể ta vẫn còn tốt lắm, cũng không phải là không gặp được nữa.Mùa đông đến, ta chịu một trận phong hàn, kỳ thực có thể trị dứt, nhưng ta cảm thấy không cần thiết làm gì. Hiện nay, Dung Xuyên đã thành gia, cô nương đó cũng là con cháu danh môn, nhân phẩm chính trực, ta cũng rất thích. Sau này, Dung Xuyên cũng có người bầu bạn rồi…Vậy Thẩm Phù Xuyên thì sao? Hắn đầu thai chưa, hay vẫn còn đang đợi ta?Nếu như vẫn đang đợi ta, vậy hắn cô độc biết bao chứ. Ta không muốn để hắn lạnh lẽo một mình như thế.Lập xuân, ta cuối cùng cũng không gượng dậy nổi nữa.Tiểu nha đầu nói, Dung Xuyên có về thăm ta, nhưng khi ta mở mắt lại trông thấy Thẩm Phù Xuyên.“Sao chàng trông vẫn đẹp như vậy chứ?” Ta có chút không phục nhìn hắn, hắn cười nói “Không dễ dàng gì mới gặp được nàng, ta không chỉnh chu bề ngoài thì coi sao được chứ?”“Chàng nói chàng, tại sao bây giờ mới tới vậy?” Ta khó lắm mới rơi nước mắt, cũng chỉ ở trước mặt hắn mới không có nhiều gánh nặng như vậy, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười.Hắn đáp lời “Ta vẫn luôn ở đây mà.”“Vậy mà chàng chưa bao giờ nhập mộng để ta nhìn xem, sao chàng lại nhẫn tâm thế chứ?”Hắn khẽ cụp mắt, hệt như đứa trẻ làm sai “Ta sợ dọa đến nàng, cũng sợ … nàng không muốn nhìn thấy ta.” Tay hắn đặt trên tay ta, ta nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.Đời này, đến đây thôi. Người đi đèn tắt, chuyện xưa hận cũ, theo gió mà tan biến thôi.“Không có gì.” Ta cười với hắn “Sau này chúng ta không xa nhau nữa.”Nếu như có kiếp sau, ta hi vọng ta và hắn thanh sạch trùng phùng.Nguyện kiếp sau, hắn không phải một Thẩm Phù Xuyên khắc thê mà ta cũng không phải một Tô Dung Nguyệt thân mang thù hận.HOÀN
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương