Nguyên Phối Của Hầu Gia
Chương 30
Sắc mặt của Úc Sương Thanh trở nên khó coi, rõ ràng ở trong lòng nàng ta, Úc Vân Từ vẫn là muội muội mặc mình trêu chọc trước đây. Dù cho gần đây thái độ của đứa muội muội này thay đổi lớn, nàng ta vẫn không coi đối phương ra gì. Trên đời không có một nữ tử nào không quan tâm đến thanh danh của mình, cũng không có một nam nhân nào sẽ dễ dàng tha thứ cho chuyện thê tử của mình là nữ tử độc ác không có tiết hạnh. “Sao hả? Ngươi sợ ta vào Hầu phủ sao? Sợ ta vạch trần bộ mặt thật của ngươi trước mặt Hầu gia sao?” Một khi bạch liên hoa xé rách lớp ngụy trang, sẽ có dáng vẻ thế nào? Chanh chua cay nghiệt như nữ tử bình thường, thậm chí càng khiến người ta ghét hơn, giống như Úc Sương Thanh bây giờ. Nếu dựa theo tình tiết trong sách, lúc này nguyên chủ đã ở xa ngàn dặm. Mà Úc Sương Thanh vẫn là đại tiểu thư dịu dàng của Úc gia, có thể được Hầu gia bây giờ coi trọng không thì chưa biết, nhưng nhất định sẽ được rất nhiều lời khen ngợi trong kinh. Cho dù không thể gả vào Hầu phủ, cũng sẽ gả vào thế gia khác trong kinh, làm chủ mẫu cao quý. Ăn sung mặc sướng, bao nhiêu nô bộc, đi tới đâu cũng là quý phu nhân cao cao tại thượng. Mà nguyên chủ thì vĩnh viễn biến mất dưới ánh mắt của người khác, thậm chí ngay cả khi chết cũng lặng yên. Mẹ con Phương thị đã giẫm đạp nguyên chủ, hưởng hết vinh hoa như vậy. Mà bây giờ, nàng là Úc Vân Từ. Vậy thì, mẹ con bạch liên đừng mong giết chết mình! “Không phải như vậy, mà là thanh danh của tỷ quá kém, ngay cả ăn mày bên đường cũng có thể tự xưng là khách quý của tỷ, ta sợ tỷ làm bẩn đất của Hầu phủ chúng ta thôi.” Vừa dứt lời, sắc mặt của Úc Sương Thanh lập tức thay đổi. Chuyện hôm đó là sự nhục nhã lớn nhất cuộc đời của nàng ta, những kẻ thấp hèn nhất thế gian, lớn tiếng bàn luận chuyện riêng tư trên cơ thể mình. Lời nói đê tiện, khó nghe. Nàng ta không thể quên, cũng không dám nhớ lại. Mỗi lần nhớ đến tất cả đều do nha đầu chết tiệt này làm ra, nàng ta liền hận không được xé rách y phục của đối phương, để cho tất cả người trong thiên hạ nhìn xem nha đầu chết tiệt này là cái loại gì. Bây giờ, nha đầu chết tiệt này còn dám lấy chuyện đó sỉ nhục nàng ta... Thật sự đáng chết! “Ngươi... đều do ngươi làm! Ngươi có lòng dạ ác độc, nếu Hầu gia biết ngươi là nữ tử độc ác như vậy, nhất định sẽ bỏ ngươi.” Úc Vân Từ nhếch môi lên, sát lại gần nàng ta: “Vậy thì tỷ sai rồi, thật sự không dám giấu giếm, những tên ăn mày đó do Hầu gia đích thân chọn lựa. Phu thể đồng lòng, tỷ cảm thấy ngài ấy sẽ bỏ ta sao?” “Ngươi!” Úc Sương Thanh suýt té xỉu, những lời nha đầu chết tiệt này mới nói có ý gì? Tên ăn mày đó là người do Hầu gia tìm, tại sao chứ? Tại sao Cảnh hầu gia đối xử với nàng ta như vậy? Không đúng, nhất định là nha đầu chết tiệt này đang nói dối! “Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy... Hầu gia không thể làm chuyện như vậy... Nhất định là ngươi nói bậy, ngươi muốn ta từ bỏ ý định. Ta nói cho ngươi biết, ta không thể sống tốt, ngươi cũng đừng mong yên ổn!” Úc Vân Từ lui về sau một bước, chế giễu nhìn nàng ta. “Ta nói thật, tin hay không thì tùy tỷ. Nhưng mà người được phúc sau chuyện này vẫn là tỷ, công tử của phủ Chung Sơn bá, thân phận cũng không thấp, rất xứng đôi với tỷ.” Úc Sương Thanh khó khăn tỉnh lại từ cơn kinh hoàng vừa rồi, nghe nàng nhắc tới Ngô ngũ công tử lại nổi cơn giận dữ. Ngô Trọng Lâm đó chính là một thứ tử dốt nát, đâu xứng với thân phận trưởng nữ của phủ tướng quân như nàng ta? “Hắn xứng sao! Một đứa con thứ lụi bại, không hề xứng đôi với ta!” Bởi vì tức giận, nàng ta gần như hét lên. Úc Vân Từ không động đậy, khinh thường nhìn nàng ta. Thật sự nên để người đời tới xem, cái gọi là nữ tử tài mạo song toàn, đoan trang nhã nhặn, rốt cuộc có dáng vẻ gì? Thật sự không biết ánh mắt của nam chính trong sách bị làm sao mà có thể nhìn trúng nữ tử như vậy? Nếu là bạch liên thật còn có thể hiểu được, có nam nhân thích nữ Thánh mẫu. Nhưng rõ ràng Úc Sương Thanh là bạch liên giả, thậm chí là sỉ nhục từ bạch liên. “Tỷ cho rằng mình có thân phận gì? Một đứa con do vợ lẽ sinh, kết duyên với thứ tử mới hợp lý. Chẳng lẽ còn mơ mộng gả vào thế gia làm chủ mẫu, chỉ dựa vào tỷ, thật sự không xứng! Tỷ cho rằng mẹ tỷ được phù chính thì tỷ chính là đích nữ, bớt lừa mình dối người đi. Lúc mẹ tỷ vẫn là thiếp đã sinh ra tỷ, tỷ chính là một thứ nữ!” Thân phận là chuyện mà Úc Sương Thanh quan tâm nhất, trước khi Phương thị chưa được phù chính. Nàng ta làm thứ nữ bảy năm, bây giờ nàng ta nghĩ đến uất ức năm đó cũng hận Thành thị. Thành thị là đích mẫu, cao cao tại thượng, luôn xem thường mẹ con bọn họ, giống như nhìn chó mèo vậy. Khi đó nha đầu chết tiệt này là đích nữ duy nhất trong phủ, ăn sung mặc sướng, đi tới đâu cũng được người ta khen ngợi. Mà nàng ta thì sao, mãi mãi trốn trong góc phòng, nhìn Thành thị thường xuyên đưa nha đầu chết tiệt này ra ngoài làm khách. Mẹ cũng chỉ có thể ngày ngày ở trong phòng, đợi ban đêm cha sẽ đến. Mặc dù cha sủng ái mẹ, nhưng mẹ chỉ là thiếp, mọi việc trong phủ đều do Thành thị nắm giữ, chỉ dựa vào những bổng lộc của cha, có thể cho họ thứ gì tốt chứ? Từ sau khi Thành thị chết, mẹ được phù chính. Nàng ta thành đích nữ, nàng ta đã thề sẽ không bao giờ sống cuộc sống như trước đây. Nàng ta ghen tị Úc Vân Từ, hễ là đồ của Úc Vân Từ, nàng ta đều phải cướp. Cũng là sau khi trở thành đích nữ, nàng ta mới biết hôn sự giữa Úc Vân Từ và Cảnh An hầu. Nàng ta bắt đầu để ý Cảnh An hầu, càng để ý thì càng thích. Càng thích thì càng muốn cướp. “Ngươi... làm sao ngươi có thể nói như vậy? Mẹ nuôi dưỡng dạy dỗ ngươi nhiều năm, ngươi vẫn coi bà ấy là thiếp? Trước đây bà ấy có thân phận thế nào đi nữa, bây giờ cũng là mẹ của ngươi. Ngươi bôi nhọ mẹ là bất hiếu!” Nhắc tới chuyện này, Úc Vân Từ cảm thấy nàng và mẹ con Phương thị vẫn có món nợ lớn chưa tính. Đó chính là của hồi môn của mẹ nguyên chủ! “Bà ta nuôi ta? Bà ta lấy cái gì nuôi ta? Một thiếp thất, bản thân là nô tài, lấy bạc ở đâu nuôi ta? Ta ăn gì dùng gì đều là của hồi môn của mẹ ruột ta, ngay cả đồ mẹ con các người mặc trên người, không phải cũng lấy từ của hồi môn của mẹ ruột ta sao?” Úc Sương Thanh hoảng sợ, thầm nói xong rồi. Lần trước khi nha đầu chết tiệt này xuất giá, nàng ta và mẹ chỉ sợ nha đầu chết tiệt này quay lại đòi của hồi môn. Qua mấy ngày, không thấy động tĩnh gì liền quên mất vụ này. Bây giờ nha đầu chết tiệt nhắc tới của hồi môn, nàng ta chỉ cảm thấy hoảng loạn. Thành thị để lại nhiều đồ tốt, theo thường lệ những thứ này đều là của nha đầu chết tiệt. Khi đó nha đầu chết tiệt rất nghe lời mẹ, tất cả mọi thứ đều ở trên tay mẹ. Vài thứ trong đó từng bị mẹ thay đổi, nhưng đều giữ lại những trân bảo gì đó. Chuẩn bị một phần làm của hồi môn cho nàng ta, một phần khác giữ lại cho Thắng ca nhi làm sính lễ lấy vợ. Không được, tuyệt đối không thể để cho nha đầu chết tiệt cướp lại những thứ đó! Úc Vân Từ thấy nàng ta thay đổi sắc mặt, giễu cợt cười một tiếng rồi vào trong, sau đó cửa lớn đóng lại. Bị người ta từ chối ở ngoài cửa, sắc mặt của Úc Sương Thanh vô cùng khó coi. Đúng lúc Tả Tam buộc ngựa xong quay lại, thấy Úc Sương Thanh vẫn đứng ở ngoài cửa phủ, đen mặt, gương mặt vặn vẹo. Lúc hắn dắt ngựa rời đi đã nghe rõ lời nói của vị Úc đại tiểu thư này, không khỏi tránh xa vị tiểu thư thế gia như vậy. Úc Sương Thanh thấy dáng vẻ của hắn đi vòng qua, trong lòng càng xấu hổ. “Ngươi đứng lại!” Tả Tam dừng lại: “Úc đại tiểu thư có chuyện gì?” “Ngươi có thể đưa ta đi gặp Hầu gia nhà ngươi không? Ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngài ấy. Ta thật sự không đành lòng thấy Hầu gia của các ngươi bị người ta lừa gạt...” Có người có thể lừa gạt Hầu gia của họ, Tả Tam thật sự không tin. Chẳng lẽ đại tiểu thư của Úc gia nói phu nhân? “Úc đại tiểu thư, tuy thuộc hạ là hạ nhân nhưng cũng biết cái gì là lễ nghĩa. Bây giờ người bảo ta đưa người đi gặp Hầu gia nhà ta, thật sự không thích hợp.” “Chuyện liên quan đến Hầu gia của các ngươi, thật sự là ta không còn cách khác. Đành phải mạo hiểm bị hủy thanh danh, cũng phải nói chân tướng cho Hầu gia của các ngươi.” Úc Sương Thanh ngẩng đầu, gương mặt đầy đại nghĩa. Tả Tam là ai? Hắn đi theo Cảnh Tu Huyền nhiều năm, cái nhìn lớn hơn nhiều. Rõ ràng vừa rồi còn nghe Úc đại tiểu thư bôi nhọ danh dự của phu nhân, bây giờ giả bộ như thế thật sự không biết xấu hổ. “Bình thường nghe nói Úc đại tiểu thư cao quý thanh khiết, tài hoa hơn người. Hôm nay được gặp, mới biết nói quá giả dối. Phu nhân nhà chúng ta là muội muội của người, người lại không để ý nam nữ khác biệt, chạy đến trước mặt Hầu gia của bọn ta tùy ý bôi nhọ, có thể thấy người mới là kẻ giả tạo.” Úc Sương Thanh vừa bị Úc Vân Từ làm cho rối loạn tinh thần, đâu ngờ còn bị một hạ nhân quở trách. Gương mặt từng tỉ mỉ trang điểm suýt nữa vặn vẹo đến biến hình, cuối cùng không đoái hoài tới cái gì là khí chất của đại gia khuê tú, hung dữ trợn Tả Tam. Rõ là phượng hoàng không bằng gà, nếu không phải nha đầu chết tiệt đó hãm hại nàng ta, khiến nàng ta trở thành trò cười của người trong kinh, làm sao một hạ nhân dám chê bai nàng ta? Nàng ta hận! Nàng ta không cam lòng! Tả Tam lắc đầu, nhanh chóng đi vào từ cửa nhỏ. Sau khi tiến vào, cửa nhỏ của Hầu phủ cũng đóng lại. Thấy hắn, Tả Tứ nháy mắt ra hiệu nói: “Úc đại tiểu thư đi chưa?” “Không biết, nhìn dáng vẻ, xem ra phu nhân nói đúng rồi. Chắc là vị tỷ tỷ này của ngài ấy nhìn trúng Hầu gia của chúng ta, nhớ thương mà muốn chen vào Hầu phủ.” Mặc dù mặt của Tả Tứ đen, nhưng lòng như gương sáng vậy: “Mẹ kế có mấy ai tốt, thật sự làm khổ phu nhân nhà chúng ta.” Cảnh Tu Huyền ở trong thư phòng, nghe hai thuộc hạ của mình nghị luận phu nhân nhà mình. Trong đầu hắn không tự chủ hiện lên dáng vẻ của nữ tử đó, hôm qua lúc nàng nói sợ, hai vai trùng xuống, giống như đang khóc. Còn khi nàng cố làm vẻ bình tĩnh, làm người ta thấy xúc động khó hiểu. Hắn nhìn sách đặt trên bàn, nhưng lúc này hắn không đọc vào đầu một chữ. Lúc lâu, hắn đứng dậy, cầm kiếm mở cửa ra ngoài. Đúng lúc, Úc Vân Từ ở bên ngoài cầu kiến. Hắn bảo Tả Tứ dẫn người đi vào. Úc Vân Từ trở về viện tử thay y phục, đã tới tìm Cảnh Tu Huyền. Lúc Tả Tứ dẫn nàng đi vào, xa xa nàng đã thấy bóng người trong giáo trường. Kiếm như rồng bay, thân hình như điện. Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân, hắn thu kiếm đứng yên. Ánh mắt lạnh lùng, vô cùng tuấn tú. “Có chuyện gì?” “Ta đột nhiên nhớ ra một chuyện, đến xin ý kiến Hầu gia. Lúc ta gả vào Hầu phủ, chắc là tờ của hồi môn được đưa cho Hầu gia. Ta có thể xem không...” Ánh mắt của Cảnh Tu Huyền lạnh như băng, ý vị sâu xa liếc nhìn nàng, xoay người đi tới thư phòng. Nàng vội vàng đuổi theo, cùng vào thư phòng. Trên bàn sách còn đặt một quyển binh thư, chẳng lẽ mỗi ngày nam nhân này đều đọc binh thư? Một Hầu gia lớn lên trong gấm lụa như hắn, đọc nhiều binh thư như vậy làm gì? Một tờ giấy màu đỏ bay tới trên bàn, không biết hắn lấy ra từ đâu. Nàng cầm lên xem xét, bên trên viết kín mít, nhưng nhìn tên thì không có thứ gì quý giá. “Hầu gia, ta muốn lấy lại của hồi môn của mẹ ta, cho nên ta muốn gửi thiệp mời cho phủ Thành quốc công...” Ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng gõ mặt bàn, liếc xuống nhìn nàng. “Có thể.” Được hắn đồng ý, nàng vẫn hơi khó xử. Nàng có thể biết cổ văn, nhưng không biết viết cho lắm. Viết thì có thể viết được, nhưng nhất định chữ viết rất khó nhìn. Nàng nhìn chằm chằm binh thư. Hắn hơi nhíu mày: “Không biết chữ?” “Biết chữ... nhưng viết không được đẹp...” “Vậy sao, ta biết rồi. Ta sẽ thay nàng gửi thiệp đến phủ Thành quốc công.” Nàng mừng rỡ, thầm nghĩ ít nhất bị hắn vạch trần cũng có chỗ tốt. Hắn có thể giúp đỡ nàng vài chuyện, nếu dựa vào chính nàng, ngay cả một tấm thiệp cũng không biết viết, sợ rằng cuộc sống sau này sẽ có rất nhiều bất tiện. Chưa vui được bao lâu, liền nghe hắn nói: “Đã đọc cuốn sách lần trước đưa cho nàng chưa? Vừa hay, sau này đọc xong một trang thì chép lại.” “Chuyện đó... Hầu gia ngài có bảng chữ mẫu nào không?” Nàng nghĩ luyện chữ nên luyện theo bảng chữ mẫu mới được, viết phỏng theo luôn tốt hơn mình tự viết. “Chỗ ta không có.” “Ồ... Ta cho người đi mua.” Hắn không nói gì, cũng không bảo nàng ra ngoài. Nàng nghĩ ngợi, có phải hắn không còn gì để nói không? Đang nhìn sang, liền gặp phải ánh mắt như vực sâu khó nhìn thấu của hắn. “Hầu gia... Nếu không còn chuyện gì, ta ra ngoài đây.” Hắn không lên tiếng đáp lại, một lúc sau, giọng nói lãnh đạm vang lên: “Từ tiền triều phủ Thành quốc công đã là thế gia trong kinh, thế lực lớn mạnh. Thành quốc công Thành Huy là ngoại tổ của nàng, quốc công phu nhân Phạm thị xuất thân từ phủ Khánh quốc công, có ba con gái hai con trai. Mẹ nàng lớn nhất, lão Nhị chính là thế tử của Thành quốc công, thế tử phu nhân Liễu thị là trưởng nữ của Liễu thừa tướng, vợ cả sinh hai con trai một con gái, vợ lẽ sinh hai con gái. Thứ ba là tam cữu của nàng, thê tử là thứ nữ của phủ Nam Bình hầu, vợ cả sinh một con trai một con gái, vợ lẽ sinh một con trai. Tứ nữ là trưởng tôn tức của Tạ thái phó, ngũ nữ chính là mẹ đẻ của Hiền vương điện hạ An phi nương nương.” Quan hệ nhân vật dài dòng như thế, còn chỉ là dòng chính của phủ quốc công. Từ xưa các đại thế gia trong hoàng thành rắc rối phức tạp, do vậy đủ thấy chút ít. Nàng cảm kích hắn đã nhắc nhở, lặng lẽ ghi nhớ nơi quan trọng. “Đa tạ Hầu gia đã nói!” “Thành quốc công phu nhân yêu thương trưởng nữ nhất, năm đó lúc mẹ nàng qua đời, phủ quốc công từng nói muốn đón nàng về nuôi. Nhưng bị Úc Lượng từ chối, nàng và Phương thị thân thiết, cũng chống đối không chịu thân thiết với Thành quốc công phu nhân. Vì thế Thành quốc công phu nhân lạnh lòng, nhiều năm qua chưa từng đặt chân vào phủ tướng quân, cũng không nhắc đến nàng.” Úc Vân Từ hiểu ra, khó trách sau lưng nguyên chủ có chỗ dựa lớn cũng không ai để ý, không ngờ ngoại tổ gia thấy nguyên chủ và Phương thị thân thiết nên đau lòng. “Hầu gia... Ta biết phải làm sao rồi.” Đôi mắt của hắn phủ đầy khó hiểu. Thấy hắn không nói gì thêm, nàng thử thăm dò nhỏ giọng nói: “Hầu gia, nếu không còn chuyện gì, vậy ta đi về trước.” “Ừ, nhớ phải xem binh thư, cũng phải luyện chữ.” “Vâng, Hầu gia.” Nàng thối lui ra khỏi thư phòng, thở một hơi thật dài.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương