Nguyên Soái Ngài Bình Tĩnh Đã!
Chương 56: Ngắm Bình Minh
Sáng hôm sau, Diệp Thanh An đứng giờ tỉnh dậy, theo thói quen cậu kiểm tra lại phần máy móc của Bánh Bao nhỏ một chút rồi mới ra khỏi phòng. Lúc này bầu trời bên ngoài đã có phần ửng hồng, chuẩn bị cho một bình minh buổi sớm, hành tinh nay có điều kiện khí hậu rất giống với mẫu tinh ở trước đây, nhưng bởi vì không có chất hóa học cũng không bị con người tác động quá nhiều cho nên thực vật ở đây rất phát triển không khí cũng vô cùng tốt, chỉ là hiện tại bọn họ đang bị nhốt ở bên trong một cái kết giới mờ ảo, buổi sáng thường có sương sớm, lớp sương mỏng bao phủ ở bên trên lớp kết giới khiến cho bầu trời nhìn có phần mờ mịt hơn so với thực tế. Là một người xuất thân từ tinh cầu Uranus như Diệp Thanh An không phải lúc nào cậu cũng được nhìn ngắm thứ gọi là mặt trời xuất hiện. Một thứ đẹp đẽ như vậy, mang đến cảm giác thoải mái cho người khác như vậy, cậu không hiểu tại sao loài người cổ lúc đó lại nhẫn tâm phá hoại mẫu tinh như thế khiến nó phải mất mấy tỉ năm mới có thể tự chữa trị cho mình. Bọn họ không nghĩ tới con cháu họ sau này sẽ khát khao thứ ánh sáng ấm áp kia ư? Diệp Thanh An nhìn vào vầng sáng xen kẽ, chen chút nhau xuất hiện giữa các tầng mây, ánh mắt chấp chứa niềm yêu thích không thể diễn tả được. "Cậu tỉnh lại sớm quá nhỉ?". Phía sau vang lên tiếng động, Diệp Thanh An không để ý tới cho đến khi Nhạc Dương Vũ lên tiếng. "Đúng vậy, tôi muốn đón bình minh." Diệp Thanh An hiếm khi dịu đang trả lời như vậy. "Bình minh? Là thứ mà người xưa thường nhắc đến trong văn học sao?". Nhạc Dương Vũ mở to mắt, vẻ mặt có chút bất ngờ. Lúc này hắn mới nhận ra, thì ra hành tinh này thuộc hệ mặt trời cổ, ở vị trí này hoàn toàn có thể ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn. Tần Dương Vũ có ấn tượng rất sâu với những thứ này, người xưa gọi mặt trời mọc là bình minh còn mặt trời lặn sẽ gọi là hoàng hôn, khi phân nửa con người ở phía bên này của hành tinh chào đón bình mình, thì ở phía khác của hành tinh đó họ chào đón thứ gọi là hoàng hôn. Điều đó thật sự rất kì diệu. Đối với bọn họ của hiện tại, chỉ có thể phân biệt thành hai phần sáng và tối. Phần sáng bọn họ có không phải do mặt trời mà là từ trạm ánh sáng của vũ trụ, cứ vài thiên hà lại lắp đặt một trạm sáng, cứ như vậy lúc trạm sáng kia chiếu sáng bọn họ sẽ bắt đầu một ngày và khi trạm sáng tắt đi học sẽ kết thúc một ngày.1 Sự tuần hoàn tẻ nhạt đó khiến họ dường như quên mất, từ xa xưa ánh sáng của con người là một thứ quý giá đến nhường nào. Nhạc Dương Vũ chưa từng cảm thấy lòng mình có lúc nào bình yên như hiện tại: "Cậu không phiền nếu như tôi ngồi đợi cùng cậu chứ?". "Được thôi." Khoảng thời gian chờ đợi luôn là một sự tẻ nhạt, nhưng nó thật sự tẻ nhạt sao? Không hề. Chỉ là con người chưa khám phá ra sự thú vị trong lúc chờ đợi mà thôi. Còn Diệp Thanh An hiện tại cậu đã khám phá ra rồi. Chờ đợi bình minh lên là một quá trình, từng áng sương mù dần dần nhạt đi để lộ những tia sáng mềm mại. Mặt trời ban đầu chỉ là một cái gì đó vô cùng hư ảo, dần dần rồi dần dần lớn lên. Thật kì lạ quá, quan sát từ ngoài không gian mặt trời là một hành tinh rực lửa với bề mặt toàn là những viên kim cương xinh đẹp, vậy mà hiện tại nó xuất hiện ở trên hành tinh này với một màu đỏ chói như một hòn ngọc quý giá. Diệp Thanh An nhìn ánh mặt trời càng ngày càng rõ ràng, mặt trời đỏ trên nền xanh càng ngày càng đỏ hơn, cũng càng ngày càng to hơn. Cậu nghĩ nó thật sự là một thứ quý giá. Nghĩ như vậy, Diệp Thanh An bất giác lại nghĩ tới Vương của trùng tộc. Sự tồn tại của Vương chẳng khác nào mặt trời của Trùng tộc cả. Đều xinh đẹp cùng quý giá như nhau. "Được rồi, đi thôi, bình minh qua rồi." Diệp Thanh An đứng dậy, phủi phủi bụi trên người cũng phủi đi những mảng sương khẽ neo đậu trên áo. "Hả, đi rồi sao? Không ngắm nữa à?". Nhạc Dương Vũ sực tỉnh khỏi sự đẹp đẽ đó, hỏi Diệp Thanh An. "Bình minh chỉ có một khắc đó thôi, xem xong thì đi thôi, nghe nói tối qua có vài đoàn người lại đến chút nữa hẳn sẽ rất đông người, tôi muốn dùng bữa sáng nhanh một chút rồi đi ra ngoài hoạt động gân cốt một chút." Diệp Thanh An sờ sờ Bánh Bao Nhỏ trên vai mình, xoay người rời đi. "A, vậy cậu đợi tôi với, tôi cũng đi." Nhạc Dương Vũ hớt ha hớt hãi nhanh chóng chạy theo. ** "Nguyên soái, không hay rồi, đội trinh sát vừa mới báo lại ở bên trong kết giới cụ thể là phía tây của Khu an toàn bên trong có dị động, hình như là thú biến dị cuồng hóa cao giai, hơn nữa số lượng không ít!". Một quân nhân vội vã chạy vào, quang não trên tay còn đang phát hình ảnh trực tiếp thông qua camera mini. Nam Cung Hàn Dương đang cùng đội kĩ thuật bàn bạc về việc giải mã kết giới, sau khi nghe tin lòng cũng nóng như lửa đốt, hắn đứng bật dậy, hai tay mạnh mẽ chống xuống bàn, quát: "Sao có thể như vậy được, số lượng không ít cụ thể là bao nhiêu?" "Hơn... Hơn 300 con..." "Cái gì?". Trung bình thí sinh ở trong kết giới là 3000 người công thêm giám thị cùng các học sinh chính thức của trường quân đội thì cũng phải gần 4000 người. Hiện tại mặc dù số lượng không chắc chắn nhưng người bị nhiễm bệnh độc hẳn cũng là hơn phân nửa số người bên trong, còn lại khoảng 2000 người có khả năng chiến đấu. 300 con thú biến dị cao giai cuồng hóa so với 2000 người không nhiều nhưng vẫn còn chưa tính đến thú biến dị, thú biến dị cuồng hóa và thú biến dị cao giai. Số lượng so ra cũng phải tới 1000 còn hơn nữa bọn chúng còn có chiều hướng bất chợt xuất hiện nhiều thêm ở nơi mà bọn họ không biết. Thực lực hai bên vô cùng không cân xứng, nếu bọn chúng đồng loạt tấn công sợ rằng khu an toàn khó mà còn là khu an toàn nữa. Bọn họ phải nhanh chóng giải quyết cái kết giới chết tiệt này mới được. _____________ Tui đã trở lại rồi đây. Chúc mọi người một năm mới an khang.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương