Nguyên Thuỷ Đại Thiên Tôn

Chương 19: Chư Thần Hàng Lâm



Sáng Hôm nay Táng Thần Chi Địa khác với mọi hôm. Tử khí lượn lờ đã k còn, thay vào đó là 1 bầu không khí có chút tươi sáng. Tại 1 chỗ rỗng rãi kia, gần 1 vạn nhân ảnh ẩn hiện, thế nhưng tất cả đều im lặng không ai nói gì. Bởi vì hôm nay là sự kiện lớn đối với bọn họ. Bởi vì hôm nay rốt cuộc bọn hắn có thể rời đi địa phương chim không thèm ị này.

Mấy trăm vạn năm bọn hắn ở đây, đều tìm cách đi ra. Thế nhưng là nơi này có 1 cỗ lực lượng ngăn không cho bọn hắn ra ngoài. Cũng may nơi này lực lượng lại có thể nuôi dưỡng bọn hắn thần hồn. Nếu không trải qua lâu như vậy năm tháng. Cho dù là thần đế thần hồn cũng sẽ bị tan biến không còn.

Năm đó chiến tranh nổ ra là vì tranh đoạt món đồ kia mà bọn hắn vẫn lạc ở đây. Bọn hắn gần vạn người này may mắn thần hồn không bị đánh nát. Số người vẫn lạc ở đây chân chính số lượng là hơn xa. Bọn hắn thần hồn đều bị đánh nát. Triệt để tan biến.

Thực ra món đồ vật kia chỉ là một viên tiên thạch năm đó Vấn Thiên ném xuống để duy trì thân thể cho Doanh Thiên mà thôi. Tất nhiên hắn sẽ k đem việc này nói ra.

Bọn hắn nhìn lên phía trên cao kia. Tại 1 gò đá cao, đứng đấy 1 thân ảnh. Chính là Doanh Thiên. Phía sau là đám người Ma Âm, Vấn Thiên,.....

“Ta có thể ban cho các ngươi cấp cao nhất công pháp, thế nhưng là ta cần sự trung thành. Trong các ngươi kẻ nào muốn theo ta. Ta liền cho hắn lợi ích cả đời không tưởng. Thế nhưng là cần giao ra 1 tia hồn phách. Kẻ nào k đồng ý liền giao lại công pháp. Sau đó ở lại đây”. Doanh Thiên nhìn đám người nói ra.

Lập tức có rất nhiều người đều là nguyện ý giao ra 1 tia hồn phách. Mặc dù việc này đồng nghĩa với việc sinh tử bọn hắn nắm trong tay Doanh Thiên. Thế nhưng là nghĩ tới cảnh phải ở lại nơi này bọn hắn k cam tâm. Hơn nữa có được công pháp Doanh Thiên ban cho bọn hắn liền có thể lần nữa trùng tu thân thể, lần nữa trùng sinh. Đây là cỡ nào mong ước. Thế nhưng cũng có 1 số là chần chừ, bọn hắn thế nhưng là không nguyện ý bị người khác cầm lấy sinh tử. Đối với những người này, Doanh Thiên nói tiếp 1 câu “Các ngươi hẳn là rõ đạo lý thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Có được đồ tốt đồng nghĩa cần ra sức”.

Câu này nói ra bọn hắn đều là trầm mặc 1 chút, bọn hắn tu luyện ít cũng vài ngàn năm thành thần, nhiều thì tới mấy chục vạn năm, bọn hắn đều hiểu đạo lý này. Cuối cùng qua những người kia khuyên bảo, dụ dỗ thì bọn hắn đều đồng ý giao ra 1 tia hồn phách.

“Tốt, đã như vậy, liền ban cho các ngươi thêm 1 món đồ”. Doanh Thiên vừa nói liền nhắm mắt lại. Sau đó hắn hồn hực liền bao trùm lấy bọn hắn. Ở trong hồn lực bao phủ, bọn hắn cảm giác giống như là toàn bộ đều bị Doanh Thiên nhìn thấu. Cảm giác này khiến bọn hắn rùng mình sợ hãi.

Doanh Thiên mở mắt ra. Hắn kết lấy vài đạo ấn pháp. Chỉ thấy trên người hắn xuất hiện lấy từng đầu đại đạo pháp tắc. Những đại đạo pháp tắc này không ngừng gia tăng, hơn nữa là mỗi cái đều thâm ảo khó lường. Huyết Tỳ bọn người này nhìn thấy những đầu đại đạo kia liền đỏ mắt. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được đại đạo bản thân bọn hắn đang mãnh liệt rung động. Sau đó từng đầu đại đạo pháp tắc này giống như là được cái gì đó dẫn dắt liền lao về phía bọn hắn. Mỗi người đều nhận được 1 đầu đại đạo. Đây là Doanh Thiên dựa theo bọn hắn thể chất và đại đạo theo đuổi mà ngưng diễn ra đại đạo pháp tắc. Tất nhiên chỉ là 1 phần nhỏ. Thế nhưng đây là đầy đủ bọn hắn tu luyện tới Thần Đế cấp.

Nhận được những đại đạo này bọn hắn vô cùng kích động. Tìm hiểu những đại đạo này sẽ rút ngắn rất nhiều thời gian bọn hắn lĩnh ngộ đại đạo. Đây là cỡ nào sự tình. Mỗi cái đều nhìn về Doanh Thiên với ánh mắt sùng bái, khiếp sợ. Bọn hắn biết đại đạo con đường này khó đi như thế nào. Thế nhưng là Doanh Thiên chỉ vung tay liền có. Đây chì có trong truyền thuyết Tiên nhân mới có thủ đoạn mà thôi. Ngay lập tức bọn hắn nhất loạt quỳ xuống khấu đầu hô “Tạ Tôn Thượng ban ân”.

“Miễn lễ” Doanh Thiên thản nhiên nói.

Ở phía sau Mông Điệp và sư tôn của Ma Âm hết sức ngưỡng mộ bọn hắn. Mộng Điệp đã tìm hiểu tới chút ít đại đạo. Chỉ cần có 1 tia đại đạo nàng liền có thể thành thần. Về phần sư tôn của Ma Âm thì nàng đã già. Thọ nguyên đã cạn kiệt, chỉ có thành thần mới có thể kéo dài thọ nguyên của nàng. Bọn họ hôm nay được chứng kiến cảnh tượng này đã lac vô cùng hoành tráng. Đánh vỡ bọn hắn thường thức từ trước đến nay.

Doanh Thiên đưa cho Huyết Tỳ 1 cái ngọc giản và 1 chiếc nhẫn nói “Sau khi rời đi nơi này, ngươi đem những việc ta ghi trong này làm, còn đây là 1 số tài nguyên để ngươi làm việc”.

Huyết Tỳ cúi đầu nhận lấy. Sau đó đáp “Tôn thượng yên tâm, ta sẽ hết sức...”.

Doanh Thiên sau đó quay về phía Sư Tôn của Ma Âm đưa cho nàng 1 đầu đại đạo nói “Ngươi đem những cái kia đệ tử an bài. Thứ này có thể giúp ngươi, coi như ta trả ân tình Thái Âm cốc các ngươi”. Sau đó hắn lại nhìn về phía Mộng Điệp hỏi “Ngươi có nguyện ý làm ta Thất Tinh Đế Thuẫn 1 trong Huyền Tinh Thuẫn”.

Mộng Điệp mấy ngày qua coi như đã tương đương hiểu chuyện. Liền quỳ nhận “Ta nguyện ý vì Công Tử phục vụ”.

Doanh Thiên Hài lòng đem 1 đạo pháp tắc ban cho nàng.

Sau đó hắn nhìn xuống đám người kia “bây giờ liền mở trận pháp để các ngươi rời đi nơi này” Doanh Thiên chuẩn bị mở trận. Thế nhưng là khi hắn chuẩn bị mở ra trận pháp thì bỗng nhiên thiên địa như rung chuyển. Chỉ thấy đóng chặt trên bầu trời cánh cửa kia chậm chậm hé mở mang theo tiếng kẹt kẹt.

Mỗi 1 tiếng kẹt kẹt vang lên cả toà thế giới này đều rung 1 cái. Khi cánh cửa này mơ ra hết trong cửa tràn ra thần quang mãnh liệt, từng đạo thân ảnh từ trong cửa đi ra. Có tới hơn 200 cái. Mỗi cái thần uy đều cường hoành. Ngay tức khắc Thần uy liền bao trùm lấy toà thế giới này, ép cho vô số sinh linh quỳ xuống không thể đứng dậy.

200 thân ảnh này lập tức xuất hiện trên bầu trời táng thần chi địa. Trong đám người này đi ra 1 cái trẻ tuổi nam tử. Hắn đứng đó dõng dạc nói xuống phía dưới “Ta là Mặc Vũ, là Thiên Vũ Thần Tôn đồ tôn, hôm nay tới bái phỏng chư vị trong táng thần địa. Mời các vị đi ra gặp mặt”. Thế nhưng là ở bên dưới 1 chút động tĩnh cũng k có. Bên cạnh 1 vị tu vi Chân Thần cười lạnh nhỏ giọng. “Không phải thấy chúng ta tới liền sợ trốn đi rồi”.

Lúc này bên dưới Huyết Tỳ có chút khó chịu. “Lại Tới 1 đám sâu kiến, Tôn thượng, ta liền đi diệt bọn hắn”.

“Không cần làm to chuyện. Để vài người ra đối phó bọn hắn, đây coi như việc đầu tiên các ngươi làm đi”. Doanh Thiên nhàn nhạt nói. Lần trước mấy tên chân thần đi vào đây bọn hắn căn bản k có ra mặt mà chỉ để vài người đối phó bọn hắn. Khiến bọn hắn nghĩ trong táng thần chi địa cũng k có nhiều người.

Huyết Tỳ nhìn qua r nói. “Bọn hắn 200 cái đều là Nguyên Thần, Chân Thần. Cái tên Mặc Vũ kia thì đã là Thiên Thần đỉnh phong. Ai nguyện ý đi ra chiến”.

“Để ta” 1 cái hán tử có chút hung dữ nói “liền cho bọn hắn 1 bài học, dám tới quấy nhiễu chúng ta”

“Ta cũng đi”,....”ta nữa”,.... ngay lập tức liền có gần 200 người cũng đi ra chiến.

Doanh Thiên lắc lắc đầu sau đó mở ra không gian chi môn đem đám người Ma Âm rời đi.

Nơi này là 1 cái rộng lớn hồ. Thậm chí có thể nói là 1 vùng biển. 1 cánh cửa không gian mở ra. Doanh Thiên và đám người Vấn Thiên đi ra. Cửu Hà Giới có 9 đầu đại hà cuốn quanh. Và có 2 nơi chín đầu đại hà này giao nhau Táng Thần Chi Địa là 1 cái, cái còn lại chính là ở đây.

Vấn Thiên bước lên phía trước sau đó hắn kết 1 loạt ấn pháp. Chỉ thấy nước biển phía dưới bỗng nhiên lưu động, rốt cuộc hình thành 1 vòng xoáy lớn. Sau đó Doanh Thiên thả người đi vào đám người kia theo sau.

Đây là 1 cái thông đạo khổng lồ dưới lòng đất, lúc này đám người Doanh Thiên đang chậm chậm di chuyển thì thông đạo lại rung chuyển như sắp sụp đổ. Huyết Tỳ dạo “Bên kia đã chiến đấu rồi”.

Thanh Hư cười đáp “1 đám tiểu tử nghịch nước mà thôi, không cần để ý tới”.

Lúc này ở bên ngoài Cửu Hà Giới bộc phát khá thảm liệt chiến đấu, bọn hắn kéo nhau ra ngoài chiến đấu bởi vì thần cấp chiến đấu quá mức khủng bố. Nếu là có khoảng 400 thần ở Cửu Hà Giới chiến đấu liền gây ra đại tai nạn. Vô số sinh linh có thể bị kéo vào tràng chiến đấu này. Từ bên dưới Cửu Hà Giới nhìn lên liền có thể thấy được đủ loại màu sắc linh lực giao thoa trên bầu trời kia, thiên khung giống như là bị đánh nát. Dư âm chiến đấu rơi rụng xuống khiến thiên băng địa liệt. Có núi cao bị san bằng, có đại địa tan vỡ, nhiều sinh linh không may mắn liền đem tính mạng góp đi vào.

Doanh Thiên dẫn đám người đi vào sâu bên trong thông đạo. Bỗng nhiên hắn mở miệng hỏi “Năm đó sau khi ta bị bọn người kia ám hại, hư vô bên kia có xuất hiện qua”.

Vấn Thiên đáp “Có..... tuy nhiên bọn hắn nhanh chóng bị thanh trừ. Thế nhưng là.....”

“Là có nhiều kẻ trốn thoát”. Doanh Thiên nói.

“Vâng sư tôn, bọn hắn k ít lần đi qua, theo đệ tử dự đoán... bọn hắn thẩm thấu không ít, Thiên Đình bên kia sợ là cũng có” Vấn Thiên suy đoán.

Doanh Thiên cười lạnh “Nào chỉ riêng Thiên Đình, sợ là còn có đáng sợ hơn ẩn núp”.

“Ý sư Tôn là”....

“Ngươi Đoán”...

Vấn Thiên có chút hít thở không thông “Thiên Đạo bên kia người cũng có”.

Doanh Thiên không đáp chỉ là tiếp tục đi tiếp, cái này lm cho Vấn Thiên hít 1 hơi khí lạnh. Hắn biết đây là như thế nào ý vị, nếu đây là sự thật liền quá đáng sợ. 1 lát sau Doanh Thiên đem chuyện hắn cứu Thanh Hư nói ra, Vấn Thiên khiếp sợ nói “Liền cả Thần giới cũng bị bọn hắn tiến vào rồi”.

“Ân, thần giới nước rất sâu, không đơn giản”.

Doanh Thiên cười nói.

Cuối cùng bọn hắn đi tới cuối. Nơi này là 1 cái động thiên khổng lồ, rộng lớn tới có thể nhét vừa mấy ngàn toà đại sơn. Có thể thấy bên trong là 1 toà khác trận pháp. Trung tâm trận pháp đặt 1 chiếc thuỷ tinh hộp hớn.

Doanh Thiên nhìn chiếc hộp kia thở dài nói “các ngươi bỏ tính mạng ra chỉ để đem nó về sao,thật là ngốc”.

Bọn người Doanh Thiên tiến vào trận pháp đứng xung quanh chiếc Hộp kia, Doanh Thiên đặt tay lên hộp cảm nhận 1 chút, chỉ thấy chiếc hộp kịch liệt rung động 1 chút sau đó rất nhanh liền im lặng xuống.

“Cần chuẩn bị 1 chút, gây ra động tĩnh lớn liền đem bọn hắn kinh động tới. Ngược lại là phiền toái”. Doanh Thiên suy nghĩ nói.
Chương trước Chương tiếp
Loading...